[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Ochadec

-"Mọi người kiểm tra lại đồ của mình xem còn thiếu thứ gì không? Nếu thiếu thì báo cho em hoặc Hitoka nhé."

-"Cảm ơn em L/n, mọi thứ đều đầy đủ, vất vả cho em rồi." Sugawara xoa lấy đầu em.

-"Em cũng nghỉ ngơi một chút đi."

-"Vâng, vậy mọi người ngồi đây nhé, em chạy ra máy bán nước một chút."

Vừa nói dứt câu thì em đã xoay người, chạy đi đến máy bán nước gần đó. Do chạy mà không để ý nên em nhỡ va phải một người có thân hình cao ráo cùng với một mái tóc màu vàng. Và cũng nhận ra rằng mình đã đến chỗ bán hàng tự động.

Quay qua định xin lỗi người mình vừa va phải vì thoạt nhìn ban đầu thì hẳn có lẽ là người ấy sẽ khó chịu vì đang yên đang lành lại bị va phải.

Nhưng mà không, trông mặt người này đang có vẻ thích thú điều gì lắm.

-"Chào, tôi là Miya Atsumu bên đội Inarizaki. Cậu tên gì? Tóc này của cậu là nhuộm hay tự nhiên vậy?" Atsumu hỏi dồn dập, khiến em có phần hơi bối rối.

-"À...à em tên là Yachi Y/n, em là đồng quản lý bên đội Karasuno."

-"À rế? Karasuno? Chẳng phải là lát nữa đội tôi và đội cậu sẽ thi đấu sao? Hừm... Vậy chúng ta là kẻ thù à? Nhưng mà đó là trên sân đấu, à mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

-"À, tóc này của em là tự nhiên ạ."

-"Hể? Tự nhiên sao, đẹp thật đấy. Nhìn tóc tôi này, là nhuộm đấy. Tch...nhuộm vào vừa hư tóc và đến khi tóc đen mọc thêm ra thì phải đi nhuộm lại, chưa kể là khi nhuộm còn rát da đầu nữa chứ." Atsumu bắt đầu than vãn.

-"Đau lắm sao ạ?"

-"Không đau lắm nhưng cảm giác râm ran khó chịu thôi, công nhận tóc cậu đẹp thật đây, vừa là màu vàng tự nhiên lại còn dày và dài nhìn đẹp lắm."

-"Cảm ơn anh." Em ngượng ngùng nói, bộ tên này bôi mật ong vào miệng hay sao mà ăn nói trôi chảy và khéo nịnh vậy?

-"Mà từ này giờ tôi thấy cậu cứ xưng em với tôi, cậu là năm nhất à?"

-"Vâng, em là năm nhất ạ"

-"Bảo sao, tôi năm hai nhưng cứ xưng hô sao mà em thấy thoải mái nhất nhé." Atsumu vô thức xoa đầu em.

-"À...à vâng, vâng." Em đỏ mặt vì hành động vừa rồi của anh.

Hai người đứng đó nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, có lẽ do la cà lâu quá nên đồng đội của cả hai bên đều đến chỗ máy bán hàng tự động. Và cảnh tượng trước mắt họ là cả hai đang nói chuyện, cười đùa với nhau.

-"Gì đây? Chưa gì đã làm quen được với gái rồi à?" Người em song sinh của Atsumu tiến đến nói.

-"Im đi Samu, đây là một người bạn mới mà anh mày vừa mới làm quen đấy." Atsumu khoác vai em.

-"Này Y/n, sao chị quen được anh ta vậy?" Yachi tiến đến kéo tay áo của em.

-"Hể? Em cũng có em sinh đôi sao Y/n?"

-"Vâng, đây là Yachi Hitoka, em gái sinh đôi của em, Hitoka chỉ sinh sau em có đúng một phút thôi."

-"Chúng ta nhiều điểm chung thật đấy, từ tóc tai, sở thích và cả anh chị em nữa."

-"Ừ, hai đứa hợp nhau lắm nhưng bây giờ thì tách ra một chút được không? Chúng ta phải vào sân ngay bây giờ đấy." Kita nhàn nhạt lên tiếng.

Nghe vậy mặt em lại đỏ ửng hết cả lên còn Atsumu thì mặt căng như dây đàn vì tên này rất sợ Kita-san đây.

Sau khi trận đấu kết thúc, Atsumu đã kịp tìm đến em và cả hai đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-"Y/n...lấy cho anh cái kia đi."

-"Tsumu, cái kia là cái gì anh phải nói rõ ra chứ?" Em chống nạnh, nhíu mày nhìn anh.

-"Thì là chai nước ấy."

-"Anh hai mươi mấy tuổi đầu rồi đấy Tsumu, đâu còn trẻ đâu mà làm như mình là con nít không bằng vậy?"

-"Kệ anh, anh còn muốn làm em bé."

-"Trẻ trâu." Sakusa từ đầu bước đến.

-"Công nhận trẻ trâu thật đấy, Tsumu còn trẻ con hơn cả Bokuto-san." Em sát khuẩn tay sạch sẽ rồi đưa chai nước cho Sakusa -"Bình em rửa đi rửa lại ba lần rồi đấy Sakusa-san, không sợ bẩn đâu."

-"Cảm ơn."

-"Hey, hey, hey có ai vừa nhắc gì đến anh đúng không?" Bokuto chạy đến khoác vai em.

-"Vâng, là em, nước của anh đây." Em đưa chai nước cho Bokuto

-"Bỏ tay anh ra khỏi người em ấy đi!"

-"Bộ cậu là người yêu của nhóc ấy hay sao mà khó khăn với Bokuto vậy?" Sakusa lên tiếng.

-"Đúng đó, anh khó chịu với Bokuto-san quá rồi." Hinata cũng từ đâu bước đến.

-"Chưa phải nhưng rồi sẽ phải."

À phải rồi, sau lần xin số đó thì cả hai ngày nào cũng nhắn tin qua lại với nhau. Và vài năm trôi qua thì giờ đây cả hai lại một lần nữa gặp lại, còn là đồng nghiệp của nhau. Em hiện đang là quản lý của đội MSBY.

-"Hey, hey, hey, tôi bỏ ra là được chứ gì? Bỏ cái mặt nhăn nhó của cậu đi Tsum-Tsum." Bokuto buông vai em ra rồi tiếp tục cười nói.

Sau khi Sakusa, Hinata và Bokuto rời đi thì Atsumu nói.

-"Em là của anh, mãi mãi là như vậy."

-"Đây được tính là tỏ tình hay là đe doạ vậy?"

-"Cả hai!" Atsumu nói lớn.

-"Được rồi Tsumu, em nghe thấy. Không cần thiết phải hét lên như vậy đâu."

-"Anh đi tập luyện tiếp, lát chúng ta về chung, đừng có từ chối đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net