[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴏɪᴋᴀᴡᴀ ᴛᴏᴏʀᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của MahoMinto

-"Iwa-san, anh nói xem là em sai hay tên Oikawa kia sai?!"

-"Nè, em nói có lý một chút xem nào! Rõ ràng là em ghen tuông vô cớ mà? Iwa-chan, cậu nói một câu công bằng đi!" Oikawa cũng chẳng vừa mà cãi lại.

-"Rốt cuộc thì hai người lại xảy ra vấn đề gì nữa đây?" Iwaizumi mệt mỏi đáp.

-"Là anh/em ấy!!!" Cả hai đồng thanh đáp.

-"Shittykawa nói trước đi."

-"Thì là thế này, Y/n tự nhiên đi ghen tuông với mấy fan girl của tớ mặc dù đấy là chuyện xảy ra như cơm bữa, thậm chí còn đá cho tớ một phát rõ đau nữa chứ!"

-"Rồi, đến lượt Y/n."

-"Thì đấy, chuyện như tên kia nói nhưng anh nghĩ xem lúc nào đám fan girl đó cũng lảng vảng xung quanh anh ấy, anh nghĩ em không ghen sao được?"

-"Rồi, rồi. Thế này...hai người cứ ở lại mà tự giải quyết với nhau nhé, tôi không liên quan. Chẳng biết kiếp trước đắc tội gì với cả hai người nữa." Iwaizumi bỏ đi.

-"Vậy là không giải quyết cho chúng ta à?" Oikawa thắc mắc.

-"Không biết hay sao còn hỏi?"

Thế là cả hai lại bắt đầu cãi nhau, cứ cãi qua cãi lại mặc dù cả hai đều sai như nhau. Cãi một lúc lâu sau Oikawa mới nói.

-"Chỉ có thằng nào ngu, ngu lắm mới đi yêu em!" Oikawa khoanh tay quay mặt đi.

-"À thế à? Em hỏi anh một câu nhé"

-"Hứ...hỏi đi."

-"Người yêu của em là ai?"

-"Đương nhiên là anh, Oikawa Tooru đẹp trai, tài năng hết phần thiên hạ đây." Oikawa vỗ ngực tự hào.

-"Ừ, vậy thì cái thằng ngu yêu em mà anh vừa nói là ai nào?"

-"Là anh, Oi-..." Đang định nói tiếp thì Oikawa chợt nhận ra gì đó, quay sang nhìn em với gương mặt đen như nhọ nồi.

-"Hửm? Nói tiếp đi anh."

-"Ừ đúng rồi, tôi ngu, tôi có mắt như mù nên mới yêu phải cô đấy." Oikawa thẹn quá hoá giận luôn, có vẻ em sẽ phải dành nhiều thời gian để dỗ dành con người kia đây.

-"Nè, không có giận nha. Là do anh tự nói mà."

-"Ai thèm giận?"

-"Thôi mà Tooru, anh là đang giận em đó." Em tiến đến ôm lấy anh

-"Đừng có nghĩ làm vậy sẽ khiến anh hết giận em."

-"Bánh mì sữa nhé?"

-"Em nghĩ lấy bánh mì sữa ra dụ anh thì anh sẽ hết giận à? Ừ, em nghĩ đúng rồi đấy."

Thật là, trẻ con hết chỗ nói luôn. Dễ dỗ, dễ mua chuộc. Có khi nào sơ hở một cái là anh ta sẽ bị bắt cóc đem đi bán không vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net