ʙᴏᴋᴜᴛᴏ ᴋᴏᴜᴛᴀʀᴏᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đừng bỏ bữa nữa! Thôi chờ đợi nhung nhớ!
Nhắm mắt gọi tên nhau nghe tiếng em dỗ dành”

-"Tên này thật là, không có em một cái  là lại nhịn ăn, bỏ bữa đây mà."

Em lắc đầu ngao ngán nhìn con người đang nằm gục đầu xuống dưới mặt bàn lạnh ngắt kia, em ngồi xuống bên cạnh người đó và khẽ vuốt lấy đầu anh.

-"Sao lại không ăn uống đầy đủ chứ Koutarou? Anh không thương em nữa à? Nếu thương em thì phải quan tâm đến sức khoẻ của bản thân chứ."

-"Chắc là anh mệt lắm nhỉ? Anh ngủ tiếp đi nhé, em không làm phiền nữa." Em khẽ cúi đầu, đặt lên trán Bokuto một nụ hôn rồi rời đi.

“Yêu trong từng cơn mơ xin anh đừng tan vỡ!
Em chỉ tạm đi vắng khi anh thức giấc thôi mà”

-"Rõ ràng đêm qua em ấy ở đây mà? Giờ lại đâu mất rồi." Bokuto ủ rũ nói.

-"Anh nhớ em, Y/n."

Vẫn như thường ngày, anh chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi đi đến chỗ làm, vừa đến đã gặp Atsumu.

-"Phấn chấn lên nào Bokuto-san." Atsumu khoác lấy vai Bokuto rồi vỗ vào vai anh vài cái.

-"Cảm ơn nhé Tsum-Tsum."

-"Lấy lại tinh thần nào, sắp tới chúng ta có trận đấu đấy."

Luyện tập xong xuôi thì Atsumu rủ rê mọi người trong đội đi ăn thịt nướng, ngay cả Sakusa cũng đồng ý đi vì muốn Bokuto trở nên vui vẻ hơn. Ấy thế mà anh lại từ chối rồi lủi thủi rời đi.

“Thêm một ngày trôi qua ký ức chẳng phôi pha

Ông mặt trời kéo nắng sưởi ấm anh thôi giá lạnh”

-"Anh về rồi đây Y/n."

Bokuto nhớ những ngày xưa cũ, tại căn nhà này đã từng có rất nhiều tiếng cười đùa của cả hai, ấy vậy mà từ ngày em đi thì căn nhà bỗng trở nên trống vắng, lạnh lẽo vô cùng.

-"Anh muốn được ôm em ngủ, Y/n mau về với Koutarou đi."

-"Koutarou..." Em lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt mình -"Anh gầy đi nhiều lắm đấy có biết không? Chẳng phải anh rất để ý đến cơ bắp của bản thân sao?"

-"Y/n mau về nấu cơm cho anh ăn đi."

-"Em không thể nữa rồi Koutarou, anh phải tự làm thôi."

-"Anh ước em ở đây với anh."

-"Em sẽ luôn dõi theo anh mà Koutarou."

“Chỉ cần người gọi tên màn đêm em hiện lên
Bàn chân hồng e ấp nấp sau tấm áo vô hình
Chỉ cần người gọi tên màn đêm em hiện lên
I will be there for you!”

Mọi người oiiiii, nghe album CITOPIA của Phùng Khánh Linh đi ạ, huhu đỉnh lắm luôn, album theo thể loại City Pop nghe siêu cuốn luôn mọi người ạ

À, bên trên là Y/n chỉ còn là linh hồn luôn dõi theo Bokuto thôi, đó là lý do vì sao Bokuto không thể nhìn cũng như nghe thấy lời Y/n nói nhưng vẫn có thể cảm nhận được Y/n đang ở bên cạnh mình, có thể thấy ở câu "Rõ ràng đêm qua em ấy ở đây mà? Giờ lại đâu mất rồi"

Hehe nhưng mà chắc hông bùn lắm đâu nhỉiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net