ᴅᴀɪᴄʜɪ sᴀᴡᴀᴍᴜʀᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

Người của Tanaka lao mạnh vào người của Daichi, khiến vị đội trưởng phải nằm im ở dưới sàn.

-"Daichi-kun!" Em đứng trên khán đài mà lo lắng.

Nhận thấy em đang hốt hoảng thì Yachi trấn an em -"Y/N senpai, Daichi senpai sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ xuống đó xem sao"

Nghe Yachi nói như vậy em chỉ biết gật đầu lia lịa, chạy theo sau Yachi đến chỗ của anh.

Vừa đến nơi thì anh đã được mọi người đỡ dậy, nhìn thấy anh em liền chạy đến chỗ anh, vội hỏi.

-"Anh có sao không?" Mắt em rưng rưng.

-"Anh không sao, đừng khóc." Vừa dứt câu thì khoé miệng anh trào ra một ít máu.

Huấn luyện viên Ukai nhìn thấy vậy thì vội hỏi -"Cậu cắn vào lưỡi đấy à?"

-"Sao chứ!?" Em đã hoảng nay lại hoảng hơn.

Bỗng anh nhổ ra một thứ gì đó trên tay, là răng của anh, rồi nhìn qua phía em. Tanaka thấy vậy thì cũng hốt hoảng không kém em, bây giờ cậu đang tự dằn vặt bản thân mình.

-"Đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra!" Huấn luyện viên Ukai nói.

-"Em ổn mà."

-"Ổn cái gì mà ổn? Anh nghe lời huấn luyện viên của anh đi!" Em hơi lớn tiếng, giọng lạc đi vài phần.

-"L/N nói đúng, dù em có ổn thì cũng nên đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Như vậy mới có thể tham gia trận đấu tiếp theo." Huấn luyện viên Ukai nói.

Đã như vậy rồi thì vị đội trưởng đành phải nghe theo.

-"Em đưa Daichi ra ngoài trước nhé. Tôi dặn dò sensei một chút." Huấn luyện viên Ukai nói với em.

Em gật đầu -"Yachi ở đây đợi huấn luyện viên nhé, đồng thời trấn an mọi người giúp chị."

-"Vâng, senpai!" Yachi gật đầu đồng ý.

Em quay sang nhìn anh không nói gì, kéo tay anh ra khỏi sân thi đấu. Từ lúc ra khỏi sân thi đấu đến sân ngoài khu thi đấu, em không nói lấy một lời khiến vị đội trưởng kia cũng phải e dè.

-"Y/N..." Anh khẽ gọi.

Em đứng lại, tay siết chặt tay anh nhưng vẫn không thèm nhìn mặt anh.

-"Anh.... Xin lỗi."

Nghe câu nói xin lỗi của anh xong thì em bật khóc -"Cái gì mà ổn chứ? Có biết lúc thấy anh chảy máu em sợ lắm hay không hả?"

Anh bối rối ôm chặt em vào lòng, trấn an em.

-"Đừng khóc, em khóc anh xót lắm."

Em sụt sùi, tiếng khóc cũng dần dần vụt tắt.

-"Anh không biết cái lúc anh gục trên sàn đấu em đã hoảng đến như nào đâu."

Anh bỗng ôm chặt em hơn, lòng cảm thấy có lỗi với em -"Xin lỗi, lần này doạ bé cưng nhà anh một phen rồi."

Sau đó em cùng anh, huấn luyện viên Ukai và Yachi lên đường đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng chấn thương của anh không quá nặng, vẫn có thể thi đấu được bình thường.

Em nghe bác sĩ nói xong liền thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu anh có chuyện gì thì chắc em đau lòng chết mất. Kiểm tra xong thì tất cả lại cùng trở về khu thi đấu, theo dõi tiếp trận đấu và đương nhiên Karasuno đã thắng trận, mọi người đều vui mừng, anh cũng vậy.

Khi mọi người nhìn thấy em và anh thì đều chạy lại đến hỏi han, riêng Tanaka thì cứ xin lỗi cả anh lẫn em.

-"Y/N chan xin lỗi cậu vì đã làm anh ấy bị thương."

-"Không sao mà, anh ấy cũng ổn rồi." Em vỗ vỗ lấy vai cậu bạn của mình.

Đứng nói chuyện một lúc thì mọi người đến ghé xem trận đấu của Aoba Johsai và Date Tech, rồi lại trở về trường.

Thế là tối hôm đấy Daichi đã dẫn em đi chơi mặc cho em nói anh cần phải nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nhưng có lẽ anh người yêu này vẫn sợ em giận nên mới dẫn em đi chơi đến gần nửa đêm mới về đến nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net