ᴋɪᴛᴀ sʜɪɴsᴜᴋᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bố ơi, bố yêu mẹ nhiều như nào ạ?" B/n (baby name) vừa đi dạo cùng bố vừa hỏi.

-"Sao con lại hỏi vậy B/n?" Anh xoa vuốt tóc B/n hỏi.

-"Con muốn biết thôi ạ, bố trả lời câu hỏi của con đi."

-"Yêu nhiều đến mức nào à? Để xem nào...yêu đến mức không thể đong đếm được con ạ, mà không phải yêu nữa mà là thương."

-"Thương với yêu thì khác gì nhau hả bố?"

-"Tình yêu là hành động quan tâm, chăm sóc và lo lắng khi con dành cho một người nào đó mà con yêu thương nhất và mong muốn mang lại thật nhiều hạnh phúc đến cuộc sống của họ. Còn thương là cảm xúc cao nhất trong hệ thống cảm xúc của con người với con người. Nếu yêu là nhớ thì thương lại là vấn vương đợi chờ con ạ." Anh từ tốn giải thích cho B/n hiểu

-"Vậy là bố cũng vừa yêu và thương mẹ đúng không bố?"

-"Đúng vậy con gái/trai. Nào mình về thôi, trời cũng sắp tối rồi. Con muốn ăn gì nào? Hôm nay bố sẽ nấu món con thích."

-"Yeahhh...bố là tuyệt nhất."

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-"Chào mẹ, con và bố về rồi đây."

-"Anh về rồi đây Y/n, nào B/n. Đi tắm rồi ra ăn cơm nhé."

Buổi tối của cả nhà ngày nào cũng diễn ra như vậy, ăn uống và cùng trò chuyện với nhau. Sau đó anh sẽ dạy B/n học bài và đọc truyện cho B/n đi ngủ.

Sau khi B/n đã ngủ, Shinsuke mới tìm đến em giãi bày tâm sự.

-"Hôm nay con hỏi anh yêu em nhiều như nào Y/n ạ."

Anh thở hắt ra rồi nói tiếp.

-"Có lẽ em cũng đã nghe thấy câu trả lời của anh rồi nhỉ?" Shinsuke dùng tay vuốt lấy tấm ảnh thờ của em.

Nhớ lại lần đầu khi em nói cho anh biết rằng mình đang mang thai, anh đã rất vui. Ngày nào cũng ngắm nhìn em và chiếc bụng đang lớn dần theo từng ngày từng tháng.

Cứ nghĩ sau này cả hai sẽ có một gia đình nhỏ êm ấm nhưng đời chẳng được như ý muốn.

-"Chia buồn cùng gia đình, chúng tôi chỉ cứu được đứa bé. Người mẹ đã không qua khỏi, chúng tôi thành thật xin lỗi."

-"Rốt cuộc thì các người bị sao vậy? Tôi đã nói là cứu cô ấy rồi cơ mà? Tại sao vậy hả?"

-"Xin lỗi anh, bệnh nhân kiên quyết muốn chúng tôi cứu đứa bé, chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Mong anh bớt đau buồn."

-"Tại sao vậy hả? Tại sao vậy Y/n?"

Anh của lúc đó đã gần như chết lặng đi khi nghe tin người vợ đầu gối tay ấp của mình ra đi, em ra đi mãi mãi. Ra đi trên bàn mổ lạnh lẽo, ra đi khi không được ở bên anh trong những giây phút cuối cùng.

Tuy bây giờ cũng đã nguôi ngoai được phần nào vì có B/n nhưng nỗi nhớ em vẫn luôn luôn đi theo bên anh, không có cách nào để quên đi.

vch tôi lại bị bất ổn nữa rồi mng ơi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net