ᴋᴜʀᴏᴏ ᴛᴇᴛsᴜʀᴏᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin lỗi, anh có sao không? Thật sự xin lỗi anh, do tôi vội quá nên..."

Em đang trên đường đi đến chỗ làm, do quá vội vàng nên đã va phải một người đàn ông cao lớn, em có thể cảm nhận được lồng ngực người ấy rất rắn chắc. Khi va vào người đó, em khiến người đó đánh rơi tập giấy tờ đang cầm trên tay. Cúi xuống nhặt hộ người ấy, miệng liên tục nói xin lỗi và khi ngẩng mặt lên thì...

-"Là em sao?"

-"Tetsu...Kuroo-san?"

-"Chẳng phải em đang vội sao? Để anh đưa em đi."

-"K-không cần, cảm ơn và xin lỗi anh. Bệnh viện ở ngay trước mắt em rồi, em đi đây."

Em chạy đi nhanh nhất có thể, ai mà ngờ được người em va phải lại chính là Kuroo Tetsurou, người yêu cũ của em chứ nhưng mà kệ đã, bệnh nhân còn đang đợi em cấp cứu ở phía trước. Trải qua vài tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật...

-"Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?"

-"Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

-"... Cảm ơn bác sĩ đã cố gắng cứu sống chồng tôi đến giây phút cuối cùng."

-"Đó là nghĩa vụ của tôi, thành thật xin lỗi gia đình." Em cúi đầu sâu nhất có thể rồi rời đi nhanh chóng.

Vừa đi khuất mắt người nhà bệnh nhân em thở dài nhưng cũng chẳng kìm nổi nước mắt. Vốn biết cái nghề này sẽ chứng kiến sinh, lão, bệnh, tử ấy vậy mà em vẫn chẳng thể vượt qua nổi việc mình chẳng thể cứu sống được bệnh nhân của chính mình. Và đó cũng là lần đầu tiên người nhà bệnh nhân cảm ơn em trong giây phút đau thương này, chính vì những lời nói đó nên em đã khóc.

-"Lau đi." Một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt em, em nhìn lấy nó rồi nhìn lấy người đưa khăn cho em với đôi mắt ướt đẫm nước.

-"Là anh sao?"

-"Ừm, anh đợi em suốt hai tiếng đồng hồ."

-"Có chuyện gì sao?"

-"Không, chẳng gì hết, chỉ là anh muốn được nói chuyện với em một lần nữa."

-"Vâng."

Kể ra thì hồi cao trung em có mối quan hệ yêu đương với anh, anh năm ba còn em thì năm hai. Vốn cả hai đã rất yêu nhau nhưng chẳng biết vì sao mà lại buông tay, đến người trong cuộc còn chẳng thể ngờ đến điều này vì cứ ngỡ sẽ đi được cùng nhau đến cuối cùng. Nhưng... cuối cùng là bao xa?

Đến nay gặp lại nhau, quả thật là rất ngại là đằng khác.

-"Em dạo này vẫn ổn chứ?"

-"Vâng, em vẫn vậy."

-"Nếu cảm thấy khó khăn quá, em có thể nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục. Không nên gượng ép bản thân."

-"Em hiểu, anh...dạo này anh sao rồi? Có ai đó chưa?"

-"Ý em ai đó là ai?" Kuroo cười -"Thật ra vẫn chưa, kể từ khi chúng ta chia tay."

-"Không thể nào, anh đừng đùa." Em mở to mắt nhìn lấy Kuroo.

-"Anh đùa thì được cái gì nào? Bởi vì trong lòng anh vẫn chỉ yêu duy nhất một người."

-"Là em sao?" Em nói rồi bỗng bật cười -"Chắc chắn là không phải, em đùa thôi đừng bận tâm."

-"Ừm là em."

-"H-hả?"

-"Là em, em là người anh yêu duy nhất."

-"..."

-"Liệu...còn có cơ hội nào cho hai ta không?"

Happy birthday Kuroo Tetsurou, my bias 🥺❤️❤️❤️

xin lỗi mọi người vì chap này có hơi thiếu hụt một chút :(( qua chap anh Bô tớ cho mọi người buồn hẳn luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net