ᴛᴇɴᴅᴏᴜ sᴀᴛᴏʀɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào mừng các bạn đã đến với radio, nơi mà chúng ta chia sẻ những câu chuyện của bản thân."

-"Trước khi radio đọc câu chuyện của ba bạn may mắn ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân đến với mọi người."

Chất giọng nhè nhẹ của em cứ vậy mà vang lên.

-"Tôi muốn hỏi các bạn rằng... Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình và người ấy là định mệnh của nhau hay chưa?"

-"Cứ ngỡ họ sẽ là người đồng hành cùng ta đến cuối nhưng rồi lại đứt gánh giữa đường..."

-"Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy...bởi vì tôi và người ấy thấu hiểu nhau, quan trọng hơn là cả hai chúng tôi đã nghĩ rằng bản thân là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương."

-"Anh ấy là người luôn quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi từng chút một. Anh ấy luôn là người ủng hộ tôi trong mọi việc, ngay cả radio phát triển được như bây giờ cũng là nhờ có anh ấy cổ vũ."

-"Hừm..." Em ngâm một tiếng dài trong cổ họng rồi tiếp tục -"Tôi cũng chẳng nhớ rõ vì sao mà khi ấy tôi lại nói chia tay với anh. Nếu là vì sự nghiệp thì tôi hẳn là một con khốn, lựa chọn sự nghiệp thay vì lựa chọn người đã ở bên cạnh động viên mình hằng ấy năm trời."

-"Tôi cũng chẳng biết anh ấy bây giờ sống như nào nhưng tôi mong rằng anh ấy sẽ hạnh phúc với những gì mình đang có. Và nếu anh đã có người mới, tôi mong anh ấy có thể hạnh phúc hơn hồi tôi và anh quen nhau."

Sau khi chia sẻ về câu chuyện của mình xong, em đã đọc ba câu chuyện được gửi về radio. Khi đã đọc xong hết, như thường lệ em sẽ đọc thêm một lời nhắn từ một người gửi ngẫu nhiên và phát một bài nhạc trước khi kết thúc.

-"Cảm ơn mọi người đã ở lại lắng nghe radio, như thường lệ, trước khi kết thúc radio thì tôi sẽ đọc lời nhắn của một người ngẫu nhiên và phát nhạc."

Em cầm tờ giấy và đọc nó lên.

-"Dù mọi thứ có ra sao đi nữa, thì anh vẫn luôn hướng về em."

Vừa đọc là em biết lời nhắn này của anh, là của anh. Tendou Satori, trước kia anh thường nói những lời như vậy để động viên em.

-"Satori..." Em khẽ gọi tên anh trong vô thức khi mà nhạc đang được phát lên.

Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi nhưng mà sao bây giờ em cũng vẫn còn nhớ đến anh? Liệu còn có cơ hội nào cho kẻ đã nhẫn tâm rời bỏ đối phương hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net