Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thường bệnh viện SKZ người ra người vào tấp nập là thế, các y bác sĩ chạy chữa cho bệnh nhân không ngơi nghỉ, thời gian ăn uống đôi khi còn khó, huống chi là đứng tám chuyện xuyên quốc gia, như bây giờ chẳng hạn.

"Bệnh viện mình hôm nay vắng khách nhỉ?"- Thành công tuyệt đối chỉ với một câu nói, Yang jeongin khiến tiếng nói chuyện xung quanh im bặt, thay vào đó là hàng chục con mắt ái ngại đổ dồn vào em.

Một người trong số đó lên tiếng: "Y tá Yang sao lại nói vậy chứ...?"

Thân là bộ trưởng bộ lạc quan, đối diện với tình huống khó xử này, Yang jeongin chọn cho mình giải pháp là nở một nụ cười (sượng trân) thật tự tin. Tật vạ miệng cứ hết lần này đến lần khác đẩy em vào thế bí thôi, chẳng hiểu kiểu gì.

"Chắc Jeongin em ấy vui vì mọi người hôm nay không cần phải vất vả như mọi ngày, không ai ốm đau bệnh tật nhập viện thôi. Phải không, Yang jeongin?"- Đây rồi, vị cứu tinh của đời em, người anh hùng luôn xuất hiện kịp lúc cứu nguy của Jeongin em: Seo changbin. Luôn là vậy, anh chưa bao giờ phụ lòng tin của em.

Jeongin cũng phối hợp để cứu lại một bàn thua trông thấy của bản thân, gật gù mái đầu nâu mới nhuộm.

Cũng may cho em quá rồi đi, sau một màn hội thoại toàn dấu ba chấm ấy, mọi người đều tặc lưỡi cho qua.

"Cảm ơn anh nhiều nhé Changbin hyung, lúc đó em ngại muốn chết, may mà có anh..." - Jeongin tinh nghịch thì thầm với người anh lớn hơn.

"Anh có làm gì đâu mà cảm ơn, chỉ là lần sau em nhớ chú ý cách diễn đạt của mình chút là được thôi" - Seo changbin tiện tay xoa đầu cậu nhóc, còn thân thiện mỉm cười với em nữa.

Aishh chết tiệt cái con người họ Seo tên Changbin này, cười đẹp trai thì cũng thôi đi, lại còn dịu dàng ôn nhu, lại còn xoa đầu em nữa. Seo changbin hại Yang jeongin em cả đời này không phải lòng thêm ai được nữa mất!

Phải rồi, Yang jeongin thích Seo changbin, big fact này cả bệnh viện không ai là không biết, có chăng thì chỉ mỗi cậu bác sĩ trẻ mới được điều chuyển công tác Kim seungmin là không biết thôi.

À, cả Seo changbin nữa.

Ngay từ những ngày đầu làm việc ở đây, Yang jeongin em đã được bác sĩ Seo giúp đỡ rất nhiều, em đón nhận những lời khuyên hữu ích từ anh bằng đôi mắt sáng rỡ, hay nói đúng hơn, Seo changbin trong mắt em chẳng khác nào vì tinh tú tỏa sáng nhất. Em yêu chết cái khoảnh khắc anh tập trung với chồng sổ sách cao ngồn ngộn, những lúc như thế gương mặt nghiêm túc của anh sẽ đanh lại tỏa ra sức hút chết người. Hay cái khoảnh khắc anh hỏi han chăm sóc bệnh nhân trông quá đỗi ân cần ấy, góp từng chút từng chút một, từ ngưỡng mộ yêu mến Jeongin chuyển sang thầm thương trộm nhớ người bác sĩ tài giỏi ấy lúc nào chẳng hay.

"Anh! Uống cà phê đi này, anh làm việc nhiều sẽ cần nạp lại năng lượng đó ạ. Còn cả...tăng cường trí nhớ nữa" - Jeongin đưa ra trước mặt Seo changbin cốc cà phê sữa mát lạnh em mới mua được từ máy bán nước tự động, cậu nhóc lúc nào cũng quan tâm anh nhiệt tình như thế cả, khiến bác sĩ Seo cứ bối rối không thôi.

- Nhóc chu đáo quá, anh cảm ơn nhé!
- Dạ không có gì ạ! Quan tâm anh đối với em chưa bao giờ là đ-đủ....
- Hả?!
- À không, cà phê ngon không anh?
- Ừm, ngon đó. Mà này, tóc mới đẹp nha nhóc

Jeongin được crush khen tóc mới nhuộm đẹp thì khoái chí cười toe toét: "Hì em cảm ơn ạ, anh cũng nhận ra nhanh thật..."

Em sẽ không nói là em nhuộm tóc màu nâu đôi với anh đâu anh Changbin ơi~

"Hôm nay không có thêm bệnh nhân, nếu anh đang rảnh thì mình đi ăn trưa cùng nhau có được không ạ?"- Cơ hội được ăn trưa riêng với crush như thế này, có chết Jeongin cũng không muốn bỏ qua.

"BÁC SĨ, BÁC SĨ ƠI CỨU NGƯỜI, MAU CỨU NGƯỜI VỚIIII"

Cắt ngang không gian yên bình hiếm hoi nơi đây, một cậu trai hớt hải cõng theo một nam nhân khác trên lưng, chạy như ma đuổi ngay khi cánh cửa cảm ứng của bệnh viện được mở ra.

- Đã bảo anh mày ổn, vào đây nhỡ bác sĩ chữa tao lành thành què thì sao hả?!!!
- Anh bị thương như này mà kêu ổn là sao, nghe lời thằng em này một chút đi!

Giây phút ấy từ y tá đến bác sĩ đều mắt tròn mắt dẹt hướng ánh nhìn về một nhỏ cõng một lớn hơn đang chạy lại gần. Đối diện với tình thế nguy nan trước mắt, bác sĩ Seo cũng không ngoại lệ, anh chỉ kịp uống nốt ngụm cà phê rồi bỏ lại cho cậu y tá Yang kia một lời nhắn: "Anh xin lỗi, e là hôm nay không có thời gian rảnh để cùng ăn trưa với em rồi". Xong xuôi liền quay người một mạch chạy biến.

"Không sao đâu anh, để khi khác cũng được ạ!"- Jeongin nói với theo, đôi môi dẩu lên phụng phịu đến là tội nghiệp.

"Đáng ghét! Mình thật muốn khâu miệng hai tên kia vào quá!"

________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC