Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ hai người với Jeongin có quen biết từ trước hả?" - Changbin thắc mắc trong lúc bàn tay anh bận rộn chấm thuốc để sát trùng vết thương trên trán cho Lee minho.

"Tên cậu ấy là Jeongin?"- Han jisung âm thầm ghi nhớ tên của cậu chàng y tá nọ - nhân vật chính trong sự việc chấn động giới mộ điệu vừa rồi. Thú thực, gout cậu là mấy người có cá tính mạnh mẽ giống vầy nè, mà nếu bên ngoài xinh xắn bên trong cá tính thì Jisung càng thấy kì, kì này phải tán bằng được người ta!

"Nhìn tụi này giống quen biết nhau lắm hả...Shh, a! Bác sĩ làm ơn nhẹ tay lại dùm"- Minho rít lên thực lớn vì vết rách trên trán tiếp xúc với thuốc sát trùng bệnh viện, biểu hiện này khiến bác sĩ Seo hốt hoảng đôi chút.

Nhưng cũng không bằng đôi mắt đang mở to vì hốt hoảng của Minho khi Changbin thản nhiên dùng miệng mình thổi thổi lên bề mặt vết thương. Theo phản xạ, Lee minho nhích người về sau, chuyển động khá nhanh khiến hắn đập lưng vào thành giường, và rồi mặt nhăn lại như đít khỉ vì đau.

"Anh có sao không?"- Cánh tay Seo changbin cứ lơ lửng ở đó, ám chỉ việc anh chỉ muốn trấn an người đang co rúm ở một góc giường mà thôi, không hơn không kém.

- Tôi mới là người phải hỏi bác sĩ đấy! Anh có bị làm sao không thế?
- Vâng? Tôi có làm sao đâu ạ?
- Anh vừa mới làm gì anh có biết không?
- Tôi chuẩn bị gây tê cho anh để khâu miệng vết thương ạ, rách khá lớn đó
- Kh-không! Trước đó cơ...
- À, tôi sát trùng....
- Sau đó thì sao?....
- À haha, tôi thổi lên vết thương...Xin lỗi? Anh không thấy thoải mái với việc này ạ?
- ......
- Thế cho tôi xin lỗi nhé, tôi có thói quen làm vậy với bệnh nhân của mình, nên cứ nghĩ anh cũng sẽ không bài xích....Một lần nữa xin lỗi anh vì sự sơ suất này. Giờ thì, phiền anh....có thể nhích người ra ngoài này một chút được không? Tôi cần khâu miệng vết rách nữa.

Chẳng biết có thế lực từ đâu xui khiến, Lee minho bẽn lẽn nhích người như một chú cún con ngoan ngoãn về dưới bàn tay cầm dụng cụ và thuốc gây tê của bác sĩ Seo.

Han jisung chứng kiến từ đầu đến cuối, nói không ngoa khi đây là lần đầu tiên cậu thấy vị huynh đài của mình bày ra bộ dáng thẹn thùng e ấp như thế này, tuy vậy chỉ dám cười nắc nẻ (thầm) trong bụng, vì hyung của cậu bị thương ở đầu chứ tay thì không, kể cả là giữa chốn đông người, Minho vẫn sẽ sẵn sàng đấm cậu nổ đom đóm mắt luôn chứ không đùa.

Vết thương được khâu lại đàng hoàng, vệt máu chảy khô dọc theo gương mặt Lee minho cũng được bác sĩ Seo ân cần lau sạch đi, anh còn cẩn thận ngắm nghía xoay đi xoay lại mặt bệnh nhân để đảm bảo không bỏ sót thêm bất cứ tiểu tiết nào.

Nếu Seo changbin là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thì Lee minho sẽ là ca phẫu thuật thành công mĩ mãn. Nhỉ?

- Liệu anh có phiền không vì tôi muốn hỏi..
- Phiền!

Lee minho trực tiếp cắt ngang lời bác sĩ Seo, đơn giản chỉ vì hắn thấy đối phương sao mà nhiều chuyện quá đi thôi, bộ bác sĩ nào cũng "quan tâm" bệnh nhân như thế này à?

"Bác sĩ cứ hỏi đi ạ!" - Vẫn là Han jisung với bản tính thân thiện của mình.

- Thật ra tôi chỉ có một thắc mắc, nhóm người đằng kia và 2 người chắc hẳn có mối liên hệ gì đó, phải không ạ?
- Ý bác sĩ là cái đám xăm trổ bặm trợn đằng kia á?
- À vâng...
- Liên quan quá đi chứ sao, lũ đó gây sự rồi 2 bên bọn tôi đánh nhau
- Chỉ có hai người thôi sao, còn ai nữa không?...
- Không, hai đứa tụi tôi cân cả đám kia kìa.
- Ồ ra thế....
- Anh bác sĩ không biết đâu, Minho hyung ngầu lắm luôn, ảnh...

Cái miệng của Han jisung lại đến lúc được bật công tắc rồi, cậu cứ một mạch thao thao bất tuyệt, còn định flex với vị bác sĩ đang mắt chữ A miệng chữ O trước mắt về tài nghệ võ công cao cường của người anh nối khố nữa nhưng giữa chừng thì bị Lee minho liếc mắt chặn họng. Jisung ở bên Minho đã quá lâu để hiểu được ánh mắt ấy, rõ ràng là đang tỏ ý nhiếc móc cậu, rằng "Mày mắc kể lắm hả con sóc tài lanh?"

Hoàn tất thủ tục cung cấp thông tin cá nhân và thanh toán viện phí, Minho hùng hổ kéo theo Jisung rời khỏi bệnh viện, bác sĩ Seo phía sau chỉ biết lắc đầu cười khổ trước một nhỏ một lớn đang ngày một khuất bóng khỏi tầm mắt.

——————

Bữa trưa do một tay Minho chuẩn bị đang được bày biện ngon cả mắt lẫn miệng trước mặt nhưng Han jisung chưa đụng đũa ngay, vì cậu mang trong mình ngổn ngang cả ngàn thắc mắc và tâm sự tuổi hồng.

- Chị Park chuyển tiền cho anh chưa?
- Bả không chuyển thì tao lấy niềm tin và hi vọng để trả viện phí à?!
- Không! Ý em là chỉ bảo mới chuyển thêm tiền cho anh đó
- Để tao check, nãy giờ mải nấu nướng đéo để ý điện thoại

Jisung vừa húp sột soạt bát canh kim chi vừa đưa mắt ngó ngó sang điện thoại người anh lớn. Đọc xong dòng tin nhắn, Minho thở dài thườn thượt khiến bản thân cậu cũng tò mò theo.

- Chị bảo sao hyung?
- Bà ý bảo thấy có lỗi vì khiến tao nhập viện, nên bonus. Mà tao thấy thương bả quá, chồng cũ không dưng cho người đến làm loạn miết thành ra cửa hàng chẳng làm ăn được gì. Lũ cớm thì được thồn tiền vô độ nên bây giờ chẳng khác nào bù nhìn để mặc cho bọn đầu trâu mặt ngựa kia hoành hành, aishh.
- Cuối cùng vẫn đến tay anh em mình nè. Mà anh ơi, mình có nên chuyển lại tiền không?
- Làm vậy hơi lom dom. Thôi thế này đi, mai anh với mày đi chợ một chuyến làm đầy cái tủ lạnh, xong tiện ghé qua chỗ chị Park mua vài cân hoa quả ủng hộ bả là ok.
- Vầngggg

Minho đặt điện thoại sang một bên để gắp thức ăn, cơm đang nhai đầy miệng thì hắn lấy làm lạ khi thằng nhóc ngồi đối diện mình chẳng chịu tập trung ăn uống gì mà cứ lâu lâu lại bụm miệng cười tủm.

- Ăn thì không ăn, còn ngồi làm gì thế?
- Tên cậu ấy là Jeongin hyung àaaa
- Lại ai nữa?
- Cậu y tá hôm nay ý, anh nhớ không?
- À ừ, có
- Ngầu nhỉ, em định tán cậu ấy, hyung thấy sao?
- Liệu nhóc ấy có ưa mấy thằng đánh đấm thuê như anh với mày không? Huống hồ...ấn tượng ban đầu cũng không tốt nữa....

Nghe đến đây Han jisung liền xụ mặt ủ rũ, cậu gõ gõ đôi đũa xuống bát cơm, lí nhí mấy câu không rõ chữ trong miệng trông tội nghiệp vô cùng. Lee minho trước giờ vốn là kẻ ngoài lạnh trong nóng, hắn tuy độc mồm độc miệng là thế nhưng thương Han jisung như em trai ruột của mình vậy.

"Anh xin lỗi, chỉ vì mồm miệng nhanh hơn não mà khiến chú mày buồn. Yêu đương thoải mái đi, muốn tán cậu nhóc thì cứ tiến lên, anh luôn ủng hộ. Còn về chuyện hôm nay anh sẽ tìm cách nhận lỗi với nhóc y tá ấy sau. Ăn nhiều vào, hôm nay mất sức quá nhiều rồi" - Minho với tay sang xoa đầu cậu nhóc, hắn vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn cho đến khi bát của họ Han chật đầy cả cơm, rau lẫn thịt mới thôi.

- Hyung....
- Anh đây, sao thế?
- Hức...từ trước đến nay, chỉ có hyung...hức...chỉ có hyung là thương em nhất thôi
- Biết rồi, nói mãi, ăn mau không thức ăn nguội hết bây giờ. Đàn ông đàn ang gì mà hở tí là ứ nước mắt thế này

Han jisung mồ côi từ sớm nên được đưa đến cô nhi, còn Lee minho cũng được chuyển đến đây năm hắn lên 8, ngay sau cái chết của mẹ không lâu. Từ nhỏ tới giờ cả hai sống nương tựa lẫn nhau, cùng kiếm sống bằng đủ các loại ngành nghề, số tiền dành dụm tuy chưa thấm tháp vào đâu nhưng may mắn, cả cậu và hắn đều có cuộc sống thoải mái bên trong căn trọ nhỏ này, cơm canh đều đặn ngày ba bữa.

- Ê biết điểm chung của tao và anh diễn viên Lee minho là gì không? Ngoài họ và tên đầy đủ
- Chịu thôi hyung
- Là bọn tao cùng đẹp trai. Nhưng tiếc quá, từ giờ khỏi vuốt tóc lộ trán rồi....

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC