𝔹𝕖𝕒𝕦𝕥𝕚𝕗𝕦𝕝 𝔼𝕟𝕕𝕚𝕟𝕘.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chảy thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi, hạt cát của chiếc đồng hồ cát vãn rơi liên tục, cuộc sống mọi người vẫn thế tiếp diễn như thường trực. Bầu không khí đầu đông sắp kéo đến trên thủ đô Seoul hoa lệ, tháng 11 đến rồi.

Và vào khoảng thời gian này, dường như có một vấn đề nhen nhóm sắp được tiết lộ bởi Kim Taehyung, anh đã lên kế hoạch hơn mấy tuần nay, tất cả chung quy lại để rơi đúng vào ngày ý nghĩa ấy.

Mang một danh nghĩa bên anh, mang một thân phận cao cả để sát cánh cùng anh từ năm năm trước và sẽ đến mãi về sau, nhưng Taehyung vẫn còn một thiếu xót lớn khiến anh canh cánh mãi trong lòng đối với Jungkook.

Đó là một lần khoác lên bộ âu phục, một lần tay trong tay đứng trước mọi người thề nguyền - lời thề trước sự chứng kiến của mọi người chứ chẳng như khoảnh khắc năm năm trước mà chỉ cả hai biết. Và hơn cả là một lần cuối Kim Taehyung muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh và Jeon Jungkook sẽ mãi cùng nhau bước hết quãng đường đời còn lại mang tên hạnh phúc.

Lễ cưới.

Bé bi hiện cũng đã cứng cáp nên việc tổ chức lễ cưới ấy cũng phần nào dễ dàng hơn cho hai ba của bé. Jungkook thì vẫn chưa biết về ý định này của anh, dạo này bé bi đeo theo cậu mãi nên thời gian ở cạnh cùng Taehyung dường như bị rút ngắn lại.

Anh cũng buồn về việc ấy nên càng muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch hôn lễ này, nhanh chóng rước chàng nhỏ về dinh rồi tận hưởng Honey Moon của cả hai.

Nhấn mạnh là của riêng hai người, bé bi sẽ giao cho gia đình hai bên trông nom, Taehyung đây bận trông cục bông nhà mình rồi.

Và kế hoạch ấy sẽ được thực hiện trong hôm nay.

....

"Hyungie, giấy khai sinh của bé bi đã có chưa ạ?"

Từ trong bếp đi ra, trên tay là một đĩa trái cây mới gọt, Jungkook tiến đến sofa ngồi xuống cạnh anh. Taehyung thấy cậu đến đưa tay đem đĩa hoa quả để qua một bên mà đón cậu ngồi vào lòng mình ôm ôm ấp ấp.

"Có rồi, trên bàn đấy em"

"Để xem nào....

Tên : Kim Taeyang
Ngày sinh : 01/09/202x
Giới tính : nam

.
.
.
Hmmm ai nghĩ tên cho bé bi mà đẹp quá vậy nè Hyungie nhỉ?"

"Chắc là một người ất ơ nào đó" ôm chặt cậu bằng đôi tay mình, đưa mũi hít hít mùi sữa thoang thoảng trên người cậu, đúng là ngày tháng càng lâu, Jungkook của anh sau khi sinh bé ngày càng "ngon".

Nghe câu trả lời, cậu liền nổi đóa quay người sang đánh vào vai anh. Gì chứ tên đẹp như thế, Jungkook mất gần một tuần mới nghĩ ra đấy, ý nghĩa vô cùng.

Taeyang có nghĩa là thái dương, là ánh mặt trời rực rỡ xuất hiện nơi bầu trời rộng lớn. Jungkook là khoảng trời của riêng Taehyung, sau thời gian xa cách đầy "giông bão" thì sau cơn mưa trời lại sáng, vầng thái dương ấy sẽ xuất hiện để sưởi ấm lại vùng trời lạnh lẽo ấy.

Đó, quá là ý nghĩa cơ mà, vỗ tay cho bạn nhỏ nhà Taehyung nào. Vậy mà có tên cục súc hai mươi mấy tuổi nào đó cứ chọc cậu là suy diễn quá mức, văn hay chữ đẹp. Dỗi!

"Hứ..." quảnh mặt qua chỗ khác, cậu chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, cứ chọc mãi thôi, đưa tay tháo hai cánh tay quấn ngay eo mình ra rồi đứng dậy nhưng sức dài vai rộng cách mấy cũng chịu thua một lực kéo nhẹ của Kim Taehyung đây thôi.

Kéo cậu ngã ngược vào mình, liên hoàn hôn vào khuôn mặt nhỏ để dỗ ngọt cậu, anh nỡ nụ cười ôn nhu nhìn người nằm gọn, vừa y trong vòng tay mình.

"Là người ất ơ nào đó làm Kim Taehyung chết mê chết mệt, yêu lên thương xuống, sống không nỗi dù rời xa mấy bước đây này, người nhỏ nhắn xinh xắn nằm trong tay ông xã của mình đây này".

"Cái đồ miệng lưỡi không xương, nói thế nào cũng được cơ"

"Không xương mới làm người nào đó hít thở không thông, la lên than xuống uốn éo trên giường đó nha, đừng coi thường"

"Anh....vô sỉ".

Kim Taehyung bật cười ôm chặt cậu, có da có thịt như hiện tại ôm thật ấm người đó chứ, canh me lúc người nhỏ còn đỏ mặt thì nhanh chóng bế xốc cậu hướng lên phòng.

"Này, thả em xuống, đi đâu vậy chứ, đừng nói....." chưa nói hết câu mà mặt Jungkook lại đỏ cả lên.

"Nghĩ bậy nữa đấy đúng không, miệng bảo tôi này nọ nhưng có người còn thích quá đi kìa, bé cưng nhà này đen tối quá đi, tôi chỉ đang bế em lên phòng thay đồ thôi mà, hôm nay ta sẽ ra đường chơi nhé".

"Hả!!! Ra đường......chơi!!!" hiểu lệch ý câu nói của anh, hiểu lệch hoàn toàn là nghĩa đen mới tuyệt vời làm sao, Jungkook đỏ mặt mà hồng phớt đôi má bánh bao.

"Cái con Thỏ ngốc này, hư quá rồi, toàn bậy bạ gì đấy, ý tôi là chúng ta ra đường dạo chơi, cái đầu nhỏ này đúng thật là, tét mông em bây giờ".

"Em....em có nói gì đâu nãy giờ" thẹn quá, cậu nhanh chóng phóng khỏi người anh chạy vào phòng thay đồ làm người lớn đứng ngoài lắc đầu bật cười.

Hôm nay theo kế hoạch thì bé Yang Yang nhỏ nhà này được hai bên nội ngoại chăm sóc, tạo điều kiện cho dad ở cùng papa nhỏ.

Lấy khối thiết quang cảm ứng có ba con mắt kèm hình trái táo cắn dở ra, anh nhấn nhấn bấm bấm gửi gửi gì đó rồi quăng một phát, khối thiết quang đời mới hơn chục triệu ấy nằm gọn trên giường, còn Kim Taehyung? Đương nhiên chạy vào thay đồ chung với bạn Thỏ nhà mình, tranh thủ ăn tý đậu hũ ấy mà.

______________________________

Vờn nhau hơn nửa tiếng, bon bon trên con Vespa lâu ngày không chạy cũng mất hơn nửa tiếng thì hiện tại cả hai đã có mặt ở khu chợ đêm, bảo là đêm nhưng chỉ mới 4 giờ hơn thôi, cặp phu phu sẽ đi ăn "sập" khu chợ quen thuộc này theo lời Jungkook tuyên bố.

Lúc trước do thai nghén nên bạn nhỏ chỉ ăn được chút ít, hiện tại phải bù lại gấp nhiều lần mới thỏa cơn thèm này.

Cậu chạy từ hàng này sang hàng khác, tay cầm đủ thức ăn, Taehyung đi sau chỉ nhìn cậu cười tươi mà đi theo trả tiền, anh cũng ăn nhưng chỉ ăn cho cậu vui thôi, nhìn cục bông nhỏ của mình ngon miệng thì chẳng hiểu sao anh cũng đầy một bụng hạnh phúc.

"Hyungie ~~thịt xiên cừu nướng áaaaa"

Cậu phấn khích khi thấy hàng thịt xiên cừu thân quen mở cửa sớm hơn thường lệ, nhanh tay kéo anh chạy đến mà tìm chỗ quen thuộc ngồi xuống.

Hí hửng chén xong bữa tối, đúng chuẩn câu nói ăn sập của cậu thì thực sự Jungkook ăn hết tất cả món trong khu chợ hôm nay, may rằng Taehyung có nhờ hàng quán quen của cả hai mở cửa sớm một tý nên chiếc bụng này ăn toàn món ngon quen thuộc không đó chứ.

"Điểm đến tiếp theo, công viên"

"Let's go".

Tay trong tay tiến vào cổng công viên, Jungkook thoáng thấy hơi lạ vì hôm nay dù gì cũng là cuối tuần, sao công viên lại vắng thế nhưng thôi bỏ qua đi, hôm nay ăn sập rồi thì giờ phải chơi sập chỗ này thôi, tiến lên!!!!

Jungkook chỉ thấy lạ vì ít người chứ không nghĩ rằng tối rồi mà còn người đến công viên chơi như cậu và anh. Thật là cảm động giữa nơi cảm lạnh này.

"Từ từ em ơi, dù không còn bụng lớn nhưng cũng từ từ thôi, té bây giờ Kookie à".

Taehyung hì hục chạy theo con Thỏ tăng động này, thế này thì không được rồi, cậu cứ như xổng chuồng vậy. Những tưởng sẽ nhẹ nhàng từ từ đi dạo trong không khí lãng mạn và rồi anh sẽ lấy nhẫn ra cầu hôn cậu nhưng trời ạ, cứ nhông nhông thế thì một tý đứt hơi trước khi kịp nói lời yêu thương mất.

"Mình trượt patin rồi này, chơi tàu lượn, nhà ma, khu nhà băng, trượt tuyết,.... Nhiều trò quá rồi nè Hyungie, còn trò gì nữa không ạ?" Jungkook dừng lại suy nghĩ cũng tạo cơ hội cho anh đứng điều chỉnh lại nhịp thở.

Còn trò tôi quỳ một chân trước mặt đợi em nói đồng ý nè bé cưng...

Đứng lắc lư suy nghĩ mãi một hồi cũng chẳng nghĩ ra, chỉ mới tung tăng một tý mà đã hết cả khu trò chơi rồi, Jungkook xụ mặt nhìn anh. Taehyung nhìn cậu bật cười, đưa tay nắn nắn đôi môi nhỏ bất ngờ hôn một cái thật kiêu vào.

"Đằng sau quay"

Cậu quay lại theo lời anh, đập vào mắt cậu là xe kem, đúng là kem kìa, là chú đó bán luôn mới hay chứ. Quay ngược lại nhìn anh, giương đôi mắt Thỏ nhỏ long lanh nhìn anh.

"Đến đấy mua đi em, tôi ở đây đợi"

"Nae~~~"

Trước đây thì sợ sệt người lạ chẳng dám đi mua một mình thì bây giờ Jungkook chấp tất, chẳng sợ đâu. Nói vậy thôi chứ ở đây có cậu, anh với chú bán kem thôi. Ai đâu mà sợ cơ.

Trong lúc cậu đi đến chỗ mua thì bên đây anh đã đá mắt với chú bán kem quen thuộc, chẳng lẽ chú đây đã về quê êm ấm bên gia đình nhưng lại bị Kim Taehyung lôi kéo lên đây vì phi vụ cả đời này. Trách sao được, chú đây là người hiện diện trong những khoảnh khắc đặc biệt của cả hai kia mà, thiếu đi thì chẳng trọn vẹn như ban đầu được.

"Cho em một cây vani ạ ~".

"Lại là cậu bé đây à, sinh con rồi sao, bé nhà đâu rồi nhỉ"

"Bé nhà giao cho nội ngoại chăm rồi ạ, hôm nay chỉ hai người bọn em thôi"

Cậu hì hì cười mà trò chuyện cùng chú, nói mãi chẳng hết chuyện cơ đấy, đến khi tay cầm cây kem quay lại thì...

"Ơ... Hyungie à, đâu rồi ạ, anh đâu rồi"

"..."

"Ông xã à, đi đâu mất rồi ạ, Hyungie ~~" Jungkook đi xung quanh tìm nhưng chẳng thấy anh đâu, trời cũng đã tối nên tầm nhìn cũng hạn chế. Định đến chỗ chú bán kem khi nãy đứng cho có ánh sáng thì quay qua "ủa", cả xe lẫn người đều biến mất.

Jungkook ngày càng lo, đúng hơn là sợ, cậu kêu anh mãi chẳng có tiếng đáp, cũng chẳng thấy ai ở đây. Định bụng gọi cho anh nhưng sờ lại mới biết mình chẳng đem theo điện thoại, chuyện gì đến sẽ đến, Jungkook rưng rưng sợ hãi ngồi cụp xuống.

"Hyungie đâu mất rồi, em sợ mà... Jungkookie sợ mà.."

Cúi gằm mặt xuống hai đầu gối, người cậu run cả lên.

Đột nhiên ánh đèn sáng lên cả một khu, chiếu rọi xuống nơi cậu đang ngồi thút thít. Cảm nhận được thoang thoảng mùi pheromones của người thân thuộc ngày càng nồng đậm hơn, cậu ngước mặt lên nhưng do quá chói nên chẳng thấy được gì.

Bàn tay to lớn cuối xuống đỡ cậu dậy ôm chặt vào người, xoa lưng hôn nhẹ lên mái đầu cậu. "Xin lỗi bé cưng, để em sợ rồi", anh lên tiếng bảo.

Nghe được giọng nói cộng với pheromones, Jungkook dang tay ôm lấy anh mà trách.

"Em sợ lắm, đừng giỡn vậy mà"

"Tôi đâu giỡn đâu bé cưng"

Anh dần buông cậu ra, lùi người lại đứng đối diện trước mặt cậu, đến hiện tại Jungkook mới có thể lấy lại tiêu cự mà quan sát rõ xung quanh, cả một dàn đèn đủ màu đủ kiểu, bóng bay và cả....một đóa hoa tươi ngay chiếc Vespa của hai người, làm sao mà những thứ này lại ở đây cơ chứ.

Taehyung lấy đóa hoa đến tặng cho cậu, Jungkook theo phản xạ nhận lấy chứ vẫn chưa nhận thức được sự việc đang diễn ra hiện tại. Bất thình lình, anh khụy một chân trước mặt cậu, giương đôi mắt đầy ôn nhu nhìn cậu, ngắm nhìn tình yêu nhỏ của đời mình.

"Hyungie, anh..."

"Jeon Jungkook, chúng ta xa nhau và rồi cuối cùng về lại bên nhau mà cùng tạo dựng một hạnh phúc nhỏ của hai ta, danh phận 5 năm trước tôi và em cùng kí kết vẫn chưa được một lần công bố trước mọi người, Kim Taehyung đây vẫn chưa thực sự cho em một danh phận đúng nghĩa.

Hiện tại đây, mái ấm đã đầy đủ, tình yêu đã vẹn tròn, bé bi cũng đã bình an ra đời, hơn một năm mặn nồng và 5 năm xa cách, khoảng thời gian đau có buồn có nhưng cũng giúp ta trưởng thành trên con đường tình yêu này.

Bây giờ đây em, Jeon Jungkook có đồng ý cùng Kim Taehyung đây tay trong tay bước trên con đường đầy hoa mang tên hạnh phúc đến cuối cuộc đời này, cùng tạo dựng một gia đình nhỏ của hiện tại và cả tương lai sau này hay không?"

Đưa trước mặt cậu là một chiếc nhẫn nhỏ xinh tinh xảo, để ý kĩ thì mặt trong của nhẫn có khắc một chữ TK viết tắt cho tên cả hai.

Jungkook bật khóc vì từng câu từng chữ và hành động của anh, cậu chẳng nghĩ đến buổi đi chơi hôm nay lại là một ngày trọng đại như thế, phải nói trước để người ta trưng diện chứ nước mắt nước mũi tèm lem cả rồi đây.

"Jungkookie...? "

"Nae"

"Đừng khóc nữa mà, tôi đau lòng lắm, bé ngoan có đồng ý làm chú rể khoác tay ông xã mình tiến vào lễ đường không nè?"

"Em... Em đồng ý".

Taehyung hạnh phúc đeo vào tay cậu chiếc nhẫn, đứng dậy ôm chặt cậu vào người, Jungkook đáp lại cái ôm của anh mà vòng tay qua thắt lưng người lớn. Taehyung từng có ý nghĩ nếu cậu không chịu thì sẽ bắt ép nhét nhẫn vào tay rồi đem đi động phòng luôn nhưng thôi, bé cưng để nâng niu chứ không nỡ làm thế.

Một nụ hôn nhẹ từ hai thân ảnh, không dung tục, không mạnh bạo, nhè nhẹ mà trao nhau những tình yêu đong đầy từ tận sâu trong hai con tim mang cùng nhịp đập này.

Điều mà cậu chẳng ngờ nhất là công viên này không vắng người, nội ngoại hai bên đều có mặt mà ăn cơm đầy đủ trong bụi cây đây này, chỉ là im lặng hồi hộp nên chẳng gây ra tiếng động thôi.

Dứt khỏi nụ hôn, hai vầng trán cụng vào nhau, cả hai cùng nở nụ cười tươi.

"Taehyung yêu em"

"Jungkook yêu anh".

Yêu là vĩnh cửu, thương là vĩnh hằng, Jeon Jungkook và Kim Taehyung là cả hai từ ngữ trên!

.

.

.

REDAMANCY : một tình yêu trọn vẹn, ta yêu người đó đúng lúc người đó cũng yêu ta.

"Tình yêu sẽ chẳng bao giờ sai nếu ta thật lòng theo đuổi nó, chỉ có sai là khi ta yêu sai người hoặc sai cách".

_Bạch Hàn Vân Hy_

___________"Hoàn chính văn"__________

[04.05.2022]

Và vậy là bé yêu đầu tay của tuiii đã hoàn rồi ạ, sẽ có phiên ngoại nhé mọi người nên hãy đón chờ nhaaaaaa.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã bỏ ít thời gian mà ủng hộ mình, bé yêu này không phải hoàn hảo nhưng cũng là tâm huyết bé nhỏ của mình nên mong mọi người cũng yêu thương bé.

Chúc sức khỏe và sớm ngày gặp lại nèeeeee.

Borahae 💜(ӦvӦ。).

Happy 2 years "Taekook Forever".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net