𝕔𝕚𝕟𝕢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Hiện tại 』

"......và sắp đến đây, hy vọng TK sẽ hợp tác thành công với DɅ....."

Là bản tin thời sự đang phát lên trong phòng bệnh. TK sắp đến đây sẽ hợp tác cùng DɅ - một tập đoàn lớn nơi nước Pháp, cùng phát triển một trung tâm thương mại trên đất nước này.

"Đến rồi, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Chúng ta cố gắng bao lâu nay, đến giờ thì thuận theo tự nhiên thôi ba à".

Sau khi bản tin ấy kết thúc, Jeon Junghan ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, gượng một nụ cười mà nói.

Lúc ấy, mọi sự chú ý đều dồn về phía TV và lời nói ấy của anh nhưng lại không hề biết rằng, thân ảnh im lìm trên giường ấy đang cử động nhẹ ngón tay.

______________________

Thời gian cứ thế dần trôi, hợp đồng của Kim Taehyung đang dần đến hồi kí kết, anh sắp đến với nơi cậu rồi.

Và có một sự việc không ai để ý đến đó là, cứ mỗi lần Junghan đến thăm cậu, anh đều dùng nước hoa mang mùi hương hoa hồng thoang thoảng violet ấy.

Cứ mỗi lần như thế, cậu đều như phản ứng lại với mùi hương ấy mà cử động tay, lúc thì những ngón chân xinh xắn hồng hồng cử động nhưng vì để trong chăn nên không ai thấy được.

Nguyên do khiến mọi người không chú ý đến mặc dù cậu đang có dấu hiệu tỉnh lại đó là nếu sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật nào đó, khi tỉnh dậy thì Alpha sẽ giải phóng ra mùi hương tin tức tố rất nồng đậm đến khiến người đứng kế phải khó khăn hít thở.

Nhưng cậu lại không, không một mùi bạc hà nào xuất hiện dù đã qua hơn ngần ấy năm.

Ngày mà cậu phẫu thuật thành công, cả một không gian từ phòng phẫu thuật đến phòng bệnh của riêng cậu đều bao trùm bởi mùi bạc hà, như không muốn ai đến gần mà đến tận hai tuần sau mới vơi bớt mùi hương ấy.

Và từ ấy đến hiện tại, mọi người như quên mất việc ấy vì chỉ chuyên tâm chăm sóc cậu.

Có chuyện gì đã xảy ra với Jeon Jungkook sao????? Tin tức tố của cậu sao thế ? ( ờ thì tui lấy gòi đó ahihi )

______________________

Và ngày hôm ấy đã đến, ngày mà Kim Taehyung đến với Paris thơ mộng.

Anh rất thích nơi này, vì nơi này là quê hương cậu.

Là nơi sinh ra một tình yêu bé bỏng vĩnh hằng của riêng anh.

Cục bông nhỏ à, tôi lại nhớ em rồi đây. Mau về bên tôi đi chứ, tôi vẫn chờ em như lời hứa năm ấy tôi đặt ra này.

Thở dài một hơi ngắm nhìn bầu trời, nở một nụ cười gượng như để đón nhận nơi đây.

Anh cất bước lên chiếc xe đợi sẵn và di chuyển đến khách sạn.

Kim Taehyung sẽ ở lại nơi đây khoảng một tuần. Thật ra kí hợp đồng chỉ cần hai đến ba ngày thôi nhưng anh lại muốn ở lại, xem nơi đây như cậu mà ở cạnh bên dù chỉ là một tý thôi.

____________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi việc rất thuận lợi diễn ra với Kim Taehyung. Hợp đồng đã được đặt bút ký kết.

Cùng trợ lý rời khỏi nhà hàng ấy, một cơn gió nhẹ như lướt qua như thì thầm vào tai và hôn nhẹ lên đôi má anh.

Anh vui chứ, vui lắm kìa.

Vì khi hợp tác này thành công thì anh sẽ được quay lại Paris này thường xuyên hơn và cũng như gần gũi bên cậu nhiều hơn, có lẽ là vậy, anh nghĩ thế vì đây là quê hương của cậu kia mà.

..........

Chuẩn bị cất bước rời đi, một giọng nói chợt làm anh khựng lại, là tiếng Hàn ư?

Anh dừng lại tìm kiếm nơi phát ra thanh âm ấy, dù chẳng biết tại sao nhưng giọng nói ấy thân quen lắm cơ.

".........."

Là.....là Junghan!! Đúng là Jeon Junghan. Anh ấy ở đây ư, à quên mất, anh ấy lập nghiệp ở đây mà.

Anh thoáng giật mình khi bắt gặp Junghan ở nơi đây, ngay nhà hàng này.

Nhưng cũng nhớ ra rằng, đúng rồi Jeon Junghan lập nghiệp ở chính nơi đây sau khi đi du học và gặp được Moonie.

Kim Taehyung định đến chào hỏi vì đã lâu rồi, từ khi Jungkook ra đi thì anh đã không gặp lại Junghan.

Và lần nữa, Kim Taehyung khựng lại. Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác đừng nên đến đấy mà chỉ nên im lặng đứng phía này quan sát. Và anh đã làm như thế.

Anh chọn một góc khuất che đi thân thể mình mà đứng quan sát, nhìn lén lút cứ như bạn lâu năm của mấy anh bên 192 Hàm Tử Q.5 TP.HCM, Việt Nam, Trái Đất vậy. [*]

"À nè sếp, sếp Kim ơi..... Chủ tịch Kim, anh bị sao hả? Bộ anh thiếu nợ mà bắt gặp chủ nợ hả sếp???"

Cậu trợ lý đứng sau lưng núp cùng anh thì thầm mà hỏi.

Cậu luôn ngưỡng mộ chủ tịch Kim của cậu vì cái khí chất cao cao hòa thượng ..... Xí lộn, cao cao tại thượng đó. Nhưng hôm nay mà lại lén lút như vậy, chỉ có thể là thiếu nợ gặp chủ nợ mà thôi. Chắc chắn !!!!! Vì cậu cũng thường hay vậy.

".........." Kim Taehyung không buồn trả lời mà tiếp tục quan sát.

"Ái nè nè sếp, hay là tôi đoán sai. Hmmm, hay là đừng nói anh đi đánh ghen nhaaaaaa"

Suy nghĩ một hồi cậu thắc mắc mà hỏi lớn làm Kim Taehyung quay phắc lại bịt miệng cậu không kịp.

"Cậu mới đi đánh ghen đó, cả ba đời nhà cậu đều phải đi đánh ghen đó".

".......ơ kìa sếp vậy tâm sự tý đi chuyện gì vậy sếp" vừa nói cậu vừa len lén cầm điện thoại ra mà nhấn nút gọi, hình như là gọi nhóm.

"Be bé cái miệng cậu lại đi, thấy người đó không? Anh trai của cục bông nhà tôi đó, cái người đang đứng gọi điện kia kìa"

Tay và mắt anh hướng về phía Junghan mà nói với trợ lý.

"Hả ai ai điện thoại ai? Tôi đâu điện thoại ai đâu sếp điện thì có!!!"

Cậu ta cuống quýt lên mà trả lời vì tưởng là anh bắt được cậu đang lén gọi cho đồng bọn.

"Cái đầu nhà cậu tôi nói là cái người đang đứng gọi điện kia kìa"

"À à, hú hồn rớt nước mắt" cậu nói bé đủ mình cậu nghe.

"À mà khoan, cục bông nhà sếp áaaaaa ? Là người trong mấy bức ảnh treo khắp phòng làm việc với tất cả các phòng trong công ty á hả ?"

"Ừ..."

Uisssss cái đồ mê mụi....

Khắp công ty làm như không ai là không biết cục bông nhỏ đó của Kim Taehyung vì anh treo ảnh cậu khắp mặt trận. Mỗi phòng luôn có ảnh cậu, có lần anh còn muốn để luôn trong nhà vệ sinh nhưng may là thư ký Lee ngăn cản chứ không là .......

Mọi người nhìn vào thì bảo rằng anh mê mụi bé con nhà mình nhưng ai nào biết anh làm vậy như để vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng.

Được thấy cậu ở khắp mọi nơi, từ nhà cho đến công ty tạo cho anh cảm giác an ủi được phần nào như là cậu luôn bên cạnh anh vậy.

Ấm áp lắm kìa......

_________________

Vậy là hai người hăm he đứng ép sát vào tường sau cây cột lớn mà quan sát theo Junghan.

Đường đường là một vị chủ tịch của TK cùng trợ lý là thạc sĩ ngành tài chính kinh tế đại học nổi tiếng ở Canada lại như hai kẻ trộm cắp mà rình mò người khác.

"Baba...baba.... Đi đi, đi đi thăm thỏ"

Vợ Junghan ẵm bé Hwa từ nhà hàng bước ra làm anh thêm bất ngờ, "họ đã có con rồi ư, hay thật đấy"

Tắt điện thoại, Junghan đón Hwa vào tay mình.

"Rồi rồi, mình đi nè, là chú Kookie chứ không phải thỏ nha Hwa, baba dạy con rồi mà".

"Kookie.... Yayyyy Kookie....đi đi".

Bé mở to đôi mắt nhìn lấy ba mình rồi vui mừng la lên và rồi ba thân ảnh rời đi. Và đương nhiên tiếng la đủ lớn để Kim Taehyung thu hết vào tai mình.

"Kookie..... Jungkookie.... Là cục bông.."

Anh mấp máy đôi môi nói ra không rõ ràng.

"Hả gì...bánh Kookie hả? Brand nào nghe lạ vậy sếp, mua ăn ké với" [*]

"Ăn cái đầu nhà cậu, ăn cho mập thây làm gì, đi tìm Kim phu nhân đây này"

Nói rồi anh lật đật lên xe, thư ký Lee lạc quan giữa đám đông cầm điện thoại, chiếc điện thoại ồn ào đủ giọng nói vang lên náo nhiệt như cái market.

"Ủa alooo ? Gì đấy...ê ê alooo sao không trả lời vậy thư ký Lee, sao rồi....."

"Từ từ mấy má cúp máy đi, đi kiếm Kim phu nhân với sếp cái nè. Người gì mà nhiều chuyện ghê đợi đi lát báo cho"

Thấy Kim Taehyung thắt dây chuẩn bị rời đi cậu lật đật hét vào điện thoại rồi cúp máy và phi thẳng vào xe.

Chiếc xe đang đuổi theo đuôi xe Junghan.

___________________________________

[*] còn 192 Hàm Tử này cho ai khum bít thì là Bệnh viện Tâm Thần nheee :)))

[*] cái khúc 3 đời nhà cậu đi đánh ghen này, cái motip câu này tui nghe qua hay đọc qua ờ đâu á cái thấy nó tếu tếu hài hài nên bưng vô mà hỏng nhớ rõ ở đâu. Ai nhớ nói tuiiii nheeee nếu là trong fic nào đó thì tui sẽ sửa lại khúc này tại tui thật sự hỏng nhớ ra.

[*] cái Brand nào lạ dị là trên tóp tóp, ai đồ "truyd" của tui với series không bao giờ làm mẹ 🤦‍♀️

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net