𝕔𝕚𝕟𝕢𝕦𝕒𝕟𝕥𝕣𝕖-𝕔𝕚𝕟𝕢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng bé cưng trở lại với gia đình nhỏ của chúng ta".

"Thấy em giỏi chưa nè, lần này tự tỉnh dậy luôn đó nha".

"Giỏi lắm".

Taehyung bước đến cạnh nhấn nút nâng giường lên vừa phải cho Jungkook có thể nhè nhẹ cử động một tý, vòng tay cẩn thận mà ôm cậu vào người, thật lâu mà cảm nhận và đắm chìm vào cái ôm này.

"Đừng khóc đó nha" Jungkook vuốt vuốt lưng anh mà tinh nghịch chọc ghẹo.

"Kim Taehyung đây không có khóc đâu nhé".

"Thật vậy sao, nhưng em lại nghĩ là có nhỉ, không được xí gạt bé xã nhà anh đâu".

"Th...thật, thật mà, không khóc đâu, em tỉnh dậy với tôi, bé bi thì an toàn cả, làm gì phải khóc chứ".

Miệng thì chối một đằng nhưng hành động cử chỉ lại là một nẻo, Taehyung len lén sau lưng cậu lấy tay lau vội nước mắt đã trên gò má mình từ nãy, khi chỉ vừa ôm Jungkook vào lòng thì chẳng biết tại sao, nước mắt cứ thế rơi xuống chẳng cần lý do. Đây chắc rằng là nước mắt của sự hạnh phúc nhỉ?

"Nói xạo là hư đó nha, có người xì xụp nức nở ôm em đây này, chắc đó không phải ông xã em đâu nhỉ?"

"Đó, đó là Kim Taehyung chứ ông xã em nào khóc"

"Ồ, Kim nghị lực cũng đã rơi nước mắt luôn này hihi".

Rời khỏi cái ôm, Jungkook chỉ phì cười mà lấy tay lau nước mắt tèm lem trên gương mặt ông chồng của mình, gì đâu mà mới sinh xong lại phải trông thêm đứa trẻ lớn xác đã trải qua hơn 28 cái xuân như thế này chứ.

"Em còn thấy khó chịu ở đâu không, để tôi kêu bác sĩ kiểm tra nhé"

"Không sao, Jungkookie của anh không sao cả, em ổn, ở đây với em đi"

"Lại đây nào đồ Thỏ mập này" chỉ với câu nói kêu anh ở lại, Kim Taehyung hiểu ý muốn "ở lại" lúc này nghĩa là ôm cậu thêm đi, hôn cậu thêm đi, Jungkook hiện tại muốn được âu yếm cưng chiều cơ.

Mà ngặt nỗi, Jungkook sau sinh lại cứ tròn tròn, u u, mềm mềm sao đấy, cứ như cái bánh bao trắng mà muốn cắn mạnh vào không chịu nhả ra. Người lại còn thoảng thoảng hương sữa vani chứ, nồng hơn cả lúc mang bé, đúng là thơm ngon ngọt ngất Kim Taehyung rồi.

/chụt/

/chụt/

/chụt/

Định thêm cái nữa nhưng Jungkook không chịu được đã chặn miệng anh lại, người gì đâu như hổ săn mồi, cứ bóp miệng người ta chu lên rồi hôn vào, môi xinh nào chịu cho nỗi chứ.

"U chu chu xin lỗi bé cưng, đau bé lắm đúng không nào"

"Ư....ưm buông".

Bớ người ta Kim Taehyung bị nhập, ai đời xoa dịu cho môi bé nhà mình đỡ đau bằng cách hôn vào nó cơ chứ, nhưng là kiss chứ không phải bobo à nha.

Tưởng gì chứ môi xinh của bé cưng nhà anh thì anh đây mê lắm, dày vò đủ kiểu mới chịu cơ, cắn nhẹ lên môi trên để cậu thấy đau mà hé mở miệng, đẩy nhẹ lưỡi vào mà chào người bạn cũ.

Jungkook muốn đẩy ra nhưng chẳng có sức nên đành tùy ý anh mà nương theo, cậu cũng đắm đuối mê cách hôn nhẹ nhàng mà triền miên này của anh lắm, nó cứ lâng lâng mà kéo cậu lên mây khi nào chẳng hay. Đôi tay từ để trước ngực đẩy anh ra, giờ lại đưa lên mà áp vào gương mặt anh, đưa gương mặt càng sát lại để nụ hôn càng thêm sâu vào.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một cách từ từ đến mạnh bạo xâm chiếm, cứ day qua kéo lại luồn lách cùng nhau. Đến một khoảng thời gian sau Taehyung mới lưu luyến rời khỏi vì Jungkook còn yếu, anh không muốn cậu quá mất sức, với lại nếu cứ tiếp tục thì anh chẳng biết mình sẽ làm gì đâu vì hiện tại tay đã yên vị ngay eo cậu rồi này.

Áp trán cạnh trán, Jungkook từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, hành động đó  làm Taehyung phì cười, đúng là cậu còn quá yếu, may là dừng kịp lúc.

"Bé cưng thấy vết mổ có đau gì không, tôi sợ động phải khi nãy"

"Cái này ạ?"

Jungkook vén chiếc áo của mình lên xem, vết mổ vẫn còn được băng lại nên không thấy được, mặt cậu thoáng một nét vui cả lên, ngước lên lấy hai tay mình bưng mặt anh mà kéo sát lại thì thầm "chúng ta có cheapmoment nè anh yêu của em".

"Hửm!!!"

"Em cũng đã có sẹo rồi này, giống anh"

Cậu bỏ tay ra khỏi mặt anh mà chuyển đến vùng bụng của Taehyung kéo áo anh lên chỉ vào, là vết thương lúc anh đỡ nhát dao vào lần cứu cô gái tên Nhã Vy. Trùng hợp nó lại giống vị trí vết mổ của Jungkook nữa này.

"Hahaha đúng là giống này, vậy thì từ giờ Taehyung của em sẽ không còn đắn đo vì vết sẹo này nữa rồi ha bé yêu".

Lấy tay chạm nhẹ vào vết sẹo của anh, cậu lại tinh nghịch véo vào đống "nước lèo" mà mình đã gầy dựng nên cho anh, cứ chọt chọt rồi ngắt nhéo, Taehyung cũng ngồi yên chống tay nhìn cậu nghịch.

Chỉ cần nhìn Jungkook vui thì anh cũng đã vui lấy rồi, một nụ cười được xuất hiện trên gương mặt cậu thì có bảo đánh đổi bằng cuộc đời này thì cũng còn thiếu nhỉ. Cho nên đời này chưa đủ thì lấy luôn cả đời sau kiếp nữa để ở bên đổi lấy nụ cười nhỏ này thì mới mãn nguyện Kim Taehyung đây đó chứ.

"Ý em lại quên nữa, em có thể gặp bé bi được không ạ, lúc sinh chỉ được bé nằm lên chứ em vẫn chưa thấy mặt với biết bé là trai hay gái nữa, cho em đi gặp bé nha nha anh yêu dấu ơi".

Chết Kim Taehyung mất rồi, ánh mắt Thỏ con này giết người không dấu vết mất. Giết chết con tim mang tình yêu nhỏ này rồi, bảo anh không cho thì sao nỡ đây.

"Nhưng em không nên cử động nhiều đó biết chứ bé yêu dấu của tôi"

"Em đâu cần cử động, em có ông xã kia mà" dang rộng đôi tay cười tươi đợi anh, còn kèm theo chớp chớp đôi mắt nữa chứ.

"Em thật là hết cách mà".

Lắc đầu phì cười, anh đứng dậy làm bộ dáng khởi động đủ kiểu hoa lá hẹ, sắp ẵm cả cuộc đời của mình trên tay nên phải chuẩn bị tâm lý để còn nâng niu nữa chứ.

...

"Đâu ạ đâu ạ"

"Từ từ thôi đừng náo, động vết mổ bây giờ, đó đó, con của chúng ta"

"Woahhhhh~~~~ awwwww"

Bế cậu sát gần lại mặt kính cho Jungkook nhìn rõ, cậu chẳng khác gì anh khi lần đầu ngắm nhìn bé, chồm đến mà áp cả mặt mình vào tấm kính, chu môi lên muốn hôn luôn cái kính mới chịu chứ.

"Gì vậy bé yêu à, bình tĩnh chứ em, môi em để hôn tôi chứ không phải hôn kính đâu đó"

"Ơ nhưng mà, nhưng mà u chu choa cái cục bông tròn tròn trắng hồng đó là bé nhà mình ạ, sao mà một cục u giống ai không biết nữa"

"Giống thằng cha hàng xóm á bé Thỏ" Haemin từ xa bước đến chen vào một câu thật đi vào lòng người.

"Ê cái bà ế kia" Kim Taehyung lườm quýt muốn cháy cả mặt cô rồi.

"Chị kì quá, em giỡn kia mà, đương nhiên là bé con nhà TaeKook chúng em rồi nè, cái mặt y chang thằng cha nó chứ thằng cha hàng xóm nào, Haemin bậy quá cơ".

"Rồi rồi không chọc nữa, ai cho em ra đây hả, còn bế bồng vậy nữa chi cực vậy? Xe lăn để trưng hả hai đứa"

"...."

Thôi quê quá tạm bỏ qua đi, Jungkook tiếp tục ngắm bé nhà mình. Taehyung yên tĩnh bế cậu trên tay, ngắm cậu một tý lại nhìn qua bé bi một tý, đúng là giống thật.

Dù hơi thô nhưng bé nó giống tới hai thằng cha bé lận Kookie à.

Taehyung thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, chỉ cười trừ vì độ đáng yêu của hai cục bông này.

"À mà à mà, bé bi là hoàng tử nhỏ hay công chúa nhỏ ạ?"

"Bé không nhìn ra à?"

"Vừa xinh lại vừa đẹp, chẳng phân biệt nổi ạ"

"Một cục thịt, à không, một hoàng tử nhỏ bụ bẫm 3 kí 2 nhé bé cưng"

"Thật ạ!!!!!"

"Giỡn đó bé cưng" Haemin lại canh chừng mà chen vào.

Lần này cả hai đang cười tươi quay qua cùng lườm quýt Haemin khiến cô rợn cả người lên.

"Đúng là người chị tốt nhưng miệng chị hỗn nên không có bồ nè"

__________________________________

Dù 05.04 đã qua nhưng dư âm vẫn khiến tui high nha bà connnnn

Và có một mmt mới sáng nay thoiiiu khiến tui hỏn lọn nè trrrrrr, nhưng do chưa được pub nên tui chỉ noái dị thoi nhaaaaaa, sì poi tý nè. Nóa giống dị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net