𝕔𝕚𝕟𝕢𝕦𝕒𝕟𝕥𝕣𝕖-𝕕𝕖𝕦𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, mau đến đây đi đã gửi định vị rồi đó, có chuyện rồi"

"Đang nhanh lắm đây"

Taehyung đạp ga hết cỡ mà phóng như "điên" trên đường, gần đây lắm, cách một con phố này thôi là đến với Jungkook của anh rồi.

Em nhất định không được xảy ra chuyện gì, tôi không cho em em xảy ra chuyện gì đâu bé cưng à, nếu không, tôi không biết điều gì phải xảy ra đâu.

Tự nhủ trong lòng cũng như tự trấn an bản thân, tay anh nắm chặt trên vô lăng như rằng nếu có thể, anh muốn bóp đến nát nó đi để giải tỏa phần lo lắng đến cực độ này.

....

"Jung....Jungkook của tôi đâu"

Vừa đến nơi, cả một đám đông chụm lại đến nghẹt cả đường, anh khó khăn luồn lách một hồi mà đi vào bên trong, miệng vẫn không ngừng la lớn gọi cậu, hỏi rằng Jungkook của anh đang nơi nào, có an toàn không, có bị thương gì không.

"Lee Ahn, Jungkook của tôi..." người anh càng run khi thấy bóng dáng Lee Ahn đứng ngay đấy, dù tự trấn an nhiều lần nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh cậu xảy ra chuyện thì vẫn không sao chấp nhận nổi.

"Sếp, Sếp bình tĩnh lại đã đừng run vậy từ t...."

"Tôi hỏi Jungkook của tôi đâu, trả lời mau lên, Jungkook, Jungkook của tôi đâu"

Không đợi được nữa anh chạy đến nắm lấy cổ áo Lee Ahn mà lay mạnh liên tục, làm cậu muốn nói cũng chẳng được.

"Hyungie à, Jungkook của anh ở đây"

Nghe được giọng nói ngày qua ngày hủ hỉ cùng mình cất lên, Taehyung dừng lại hành động mà quay ngoắc qua tìm. Người xung quanh thì dần tản đi hết, nguyên do là ở nơi Taehyung, pheromones của anh từ khi bước xuống xe đã nồng đậm vô cùng khiến người khác cũng cảm thấy lo sợ mà phải né tránh.

Lee Ahn được anh buông ra cũng nhanh chóng chạy đến đón Hwa đứng qua một bên tránh phải tiếp xúc với tin tức tố của Taehyung.

"Jung....Jungkook của tôi"

"Đây, em đây"

Trên lề đường, bóng dáng tròn vo của cậu đang ngồi đấy mà dựa vào hàng rào, Taehyung liền lập tức chạy đến khụy gối xuống mà ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, ôm thật lâu mà chẳng muốn buông ra, vì sợ chỉ cần buông thì ngay giây phút này cậu sẽ khuất khỏi tầm mắt anh mất.

"Em, em không sao, Jungkook của tôi không sao, bé cưng của tôi không sao"

"Vâng, em vẫn ở đây với anh, em không sao, Jungkook vẫn ổn, nhưng đừng khóc  chứ anh yêu, ngoan thu lại tin tức tố lại nào" Jungkook thì thầm vào tai anh trấn an, tay cùng lúc vuốt ve lưng anh.

"Tôi, tôi nín, nhưng sao khi nãy Hwa bảo máu nhiều lắm là sao"

"Là do....aaaa.."

"Sao, sao vậy Jungkook đừng làm tôi sợ mà, em sao vậy?"

"Bụng....đau"

Jungkook định nói nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cơn đau kéo đến, bụng cậu quặn thắt cơn đau, đau đến nghẹt cả thở, chỉ biết lấy tay mà ôm lấy bụng gọi anh.

"Gọi, gọi cấp cứu Lee Ahn, MAUUUU"

Do chỉ đặt sự chú ý lên cậu từ lúc vừa đến nên Taehyung không biết rằng nơi anh đang ở cùng cậu là một hiện trường tai nạn, có thể gọi là khá nghiêm trọng, may mắn Jungkook được che chắn kịp thời khi va chạm xảy ra nên cậu mới có thể ngồi đó mà nói chuyện với anh. Và người che chắn và nhận toàn bộ sự va đập từ tai nạn cho cậu là Han In.

Máu mà Hwa thấy khi vừa đến hiện trường là của Han In, cả hai được người đi đường kéo ra khỏi xe và gọi cấp cứu, trong lúc ấy thì Taehyung đã đến. Jungkook đúng là không bị thương gì bên ngoài nhưng cậu đã bị một thứ nghiêm trọng hơn, có thể là động thai.

________________________________

Hai chiếc xe cấp cứu cùng lúc đến bệnh viện, Taehyung ngồi trên một chiếc cùng Jungkook, xe còn lại là chở Han In một thân đầy máu. Lee Ahn chạy xe bám theo sau và báo cáo tình hình cho Haemin.

Đến nơi thì cả hai lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Haemin và đội ngũ của mình cũng đến ngay sau đấy để xem xét tình hình của Jungkook vì đây là cậu bị động thai, có thể dẫn đến sinh sớm hơn dự định nên người theo cậu cả thai kì này là Haemin sẽ nắm rõ tình hình nhất.

Taehyung có thể nói hiện tại anh rất hoang mang, anh không hiểu gì cả, chỉ khi nãy Jungkook bảo với anh rằng cậu ổn nhưng giờ lại nằm trong đấy, giá như ban đầu anh ngăn chặn không cho cậu tiếp xúc với Han In càng sớm càng tốt, giá như hôm nay anh nên cùng cậu đi với Han In, giá như, chỉ là giá như thôi......

Nhưng đã qua rồi thì chẳng thể thay đổi được nó nữa, chỉ có thể cùng nhau đối mặt với tương lai và những việc sắp đến thôi.

_______________________________

Đã qua hai tiếng hơn, đèn phòng cấp cứu bên Han In đã tắt, cậu ta đã ổn nhưng bên Jungkook vẫn đang hiện lên sắc đỏ ấy. Taehyung cũng trong hai tiếng ấy không thể ngồi yên, cứ đi qua đi lại mà lo lắng không ngừng.

Mẹ Kim, baba nhỏ cũng như mọi người đã đến, cũng bảo anh nên ngồi xuống mà đợi vì đi cũng chẳng giúp ích được gì nhưng họ cũng hiểu mà, lần đầu sắp được làm ba ai mà chẳng lo, nhất là khi người mình yêu thương nhất đang như trải qua thời khắc sinh tử trong ấy.

/cạch/

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Haemin bước ra cũng là lúc mọi người đồng loạt đứng dậy.

"Jungkook sao rồi con?"

"Em ấy...."

"Sao, Jungkook của em như thế nào rồi?" Taehyung run cả người lên vì từ nãy đến giờ, anh vừa lo nhưng cũng vừa phải kiềm chế lại tin tức tố của mình để tránh làm khó chịu mọi người.

"Bình tĩnh đã, em ấy do vụ tai nạn vừa rồi bị động thai nên dẫn đến sinh sớm, nhưng những lần khám thai trước, có một việc tương đối nghiêm trọng mà chị không nhận ra được, và hiện nó đang gây khó khăn trong việc sinh bé bi nên cần em vào trong trấn an Jungkook, giúp em ấy bình tĩnh vì cần rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề đó"

"Là, là gì, Jungkook của ta bị sao hả con, bé bi bị gì?" lần này là baba nhỏ lo lắng hỏi.

"Điều này thì trước đây cũng nhiều ca sinh bị qua, nhưng không mấy khả quan, đó là bị dây rốn quấn cổ".

"HẢ!!!!!" mọi người đồng loạt "ngơ" ra

"Mọi người đều biết dây rốn đúng chứ, do sự chuyển động của bé bi mà nó bị quấn lại quanh cổ bé, người khác thì chỉ một vòng là đã gọi rằng nguy hiểm nhưng với bé bi nhà này, không biết sao nó lại đến hai vòng mà còn bị thắt lại một rút, thật sự rất nguy, nhưng cũng may thay do tai nạn này cũng thúc đấy sinh sớm do đó nước ối chưa vỡ.

Do đấy cũng giúp bé dễ di chuyển mà nới lỏng mà rơi ra một vòng ngay cổ, hiện tại vẫn còn nút thắt và vòng quấn còn lại nhưng sức khỏe của Kookie đã giảm, cần Taehyung vào trong, trước mắt là vậy, còn lại đợi sau khi ra hẳn nói tiếp, mau vào thôi".

Nói xong cô nhanh chóng dẫn Taehyung, người mà nãy giờ vẫn còn đơ ra trước lời nói của mình vào trong.

Đúng là người có thể lấy lại sự chú ý của anh chỉ có Jungkook, vừa mặc xong áo bảo hộ vào trong, lúc đầu còn ngơ ngác nhưng khi thấy Jungkook nằm đấy thì lập tức bừng tỉnh mà chạy đến bên cạnh.

"Bé, bé cưng, em sao rồi, có đau lắm không, bé có hành em không?"

"Hyungie, em, em cần mùi của anh" Jungkook khó khăn hít thở quay qua nói với người đang rối rít cả lên này đây.

"Được được cho em hết, cố lên nhé, sắp xong rồi không sao đâu"

"Em sẽ cố gắng, cố gắng mang món quà giáng sinh này hoàn thiện tặng anh nhé anh yêu".

"Chỉ mong em bình an cùng bé bi thôi, tôi ở đây nhé, nắm chặt lấy tay tôi, lần này cùng nhau vượt qua nhé bé cưng, có Kim Taehyung ở đây rồi, sẽ không sao đâu".

"Em vui lắm, may mắn nhất vì lần này có anh bên em"

"Taehyung yêu em"

"Jungkook yêu anh"

"Ừm hừ, xong chưa hai đứa?" Haemin đứng cạnh cùng dàn bác sĩ cũng thấy mệt thay, Haemin là Alpha nên không bị tác động bởi pheromones của Taehyung, toàn bộ bác sĩ do tính chất nghề nghiệp nên đều là Beta cả, do đó cũng không ảnh hưởng gì.

Thứ họ chịu đựng duy nhất từ nãy đến giờ là cơm cún, bảo Taehyung vào để giúp Jungkook mau sinh chứ không phải phát cơm từ thiện, thôi thì đành chấp nhận để mau chóng hoàn thành công việc vậy.

Đằm thắm là thế đấy, nhưng chỉ mới lúc đầu vì bé bi chưa ra mà thôi, khi bé diện kiến với đời thì đó là cả quá trình đau khổ. Nhưng người đau là Taehyung.

Anh đứng cạnh nào là bị Jungkook bấu víu vào tay rồi cào cấu người anh, giựt tóc rồi đánh luôn cả anh nữa, Taehyung biết cậu đau nên đứng im chịu trận mà tỏa pheromones làm dịu cậu, sau trận này chắc người anh thương tích toàn thân.

"Yahhhhh Kim Taehyung chết tiệt không sinh nữa, đau quá đi, aissss **** anh tự đi mà sinh không sinh đẻ gì nữa đau quá huhuhu cái đồ chết trôi nhà anh KIM TAEHYUNG!!!!"

Được thưởng thức cả phần nghe lẫn phần cảm, sướng nhất anh rồi. Nghe sợ đấy nhưng chắc chắn sẽ có lần sau nữa thôi nên Jungkook dù la chắc cũng vô dụng.

"KIM TAEHYUNG CHẾT BẦM TÔI GHÉT ANHHHHH AISSSSS"

__________________________________

Về việc dây rốn quấn cổ là có thật nhé, trường hợp trên mình có biết qua nên mới đưa vào í, ngoài đời người ta thường nói rằng bị quấn cổ như thế thì 10 bé hết 7 8 bé không qua khỏi vì ngạt khi không sinh kịp, nhưng nếu qua khỏi thì bé sau này thường được nói rất dữ và lì :))) đằng này bé nhà Kim lại 2 vòng mà còn thắt nút thì hơi bị gì và này nọ đấy nhé 🤭🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net