𝕔𝕚𝕟𝕢𝕦𝕒𝕟𝕥𝕣𝕖 𝕖𝕥 𝕦𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Một tháng sau 』

Khoảng thời gian này đã là gần cuối thai kì của Jungkook, là cuối mùa hè tháng 8, dự sinh của cậu sẽ là một ngày đẹp trời vào tuần thứ hai của tháng 9 sắp đến đây. Mọi người hai bên gia đình đều tất bật lo liệu đủ cả mọi việc, đến lúc ấy Jungkook chỉ cần chịu cực thêm một tý là bé bi sẽ được diện kiến mọi người.

Đến hiện tại cậu vẫn chưa biết bé là trai hay gái, còn về việc Alpha hay Omega thì phải đợi đến tuổi 16 17 mới biết được. Taehyung luôn cùng cậu đi sắm sửa quần áo cho bé, luôn là những bộ bé trai lẫn bé gái đều mặc được.

Cả nhà thì tất bật lo liệu việc của Jungkook và bé bi, còn Taehyung cũng bận bịu không kém, nhưng là cho một kế hoạch bất ngờ của anh dành cho cậu, chỉ một lần và duy nhất cho Jeon Jungkook, là lễ cưới.

Jungkook thì rất thư thái khoảng thời gian này, không lo nghĩ nhiều và thoải mái tập những bài thể dục, đi đây đi đó cho giãn cơ giúp ích cho sau này lâm bồn. Cậu dạo đây hay ngủ mà tay thì bóp bóp bụng anh, miệng thì cứ ngậm chặt ngón tay của Taehyung miết khiến anh cứ đến sáng là nhăn nheo cả một ngón tay vì thấm nước bọt của cậu. Nhưng trong mắt anh lại thành đáng yêu nên anh chiều theo ý cậu tất.

Jungkook còn làm quen được thêm nhiều người bạn mới dạo đây, là những đồng nghiệp trong TK. Họ thường qua nhà thăm cậu, đôi lúc thì cùng cậu ra ngoài dạo chơi, Taehyung thấy vậy cũng không nguy hại gì vì đi hít thở không khí cũng tốt, tránh trong nhà quá nhiều sẽ ngột ngạt.

....

Hôm nay Jungkook có hẹn với một người trong đám bạn ấy, một Omega tên là Han In. Cậu ta rủ Jungkook cùng đi mua sắm đồ dùng cho căn hộ mới tậu của mình. Ban đầu bạn Thỏ của Taehyung cũng e ngại vì dạo này bỏ bê bé Hwa quá mức, có hôm bé khóc vì cả tuần cậu chẳng có thời gian chơi cùng bé, nhưng rồi cũng đành chấp nhận, cậu Han In này "nhõng nhẽo" đến mức Jungkook rợn cả người, bảo sao lại không đồng thuận cho được.

"Hwa đợi tý nhé, Kookie sẽ về sớm để chiều nay ở cạnh bé nha" và kết quả hiện tại là cậu phải dỗ ngọt bé đây.

"Nae, đi rồi về sớm với Hwa nhé, nhưng lần này thôi đấy, không là em méc chú đẹp trai là Kookie đi với người khác bỏ em ở nhà một mình".

"Rồi nghe em, ở nhà ngoan nhé".

Sau khi đợi cậu lên xe của tài xế riêng, Hwa lén nở nụ cười bí hiểm rồi đứng cười khà khà cả một lúc mới lon ton đi cầm ipad gọi cho Taehyung báo cáo.

"Đúng, xe đã đến, em đi theo cẩn thận, có gì bảo Lee Ahn phụ giúp"

Taehyung dặn dò xong, bé lập tức xách chiếc vali màu tím chạy ra chiếc xe đã đợi sẵn, Lee Ahn đang trong đấy, anh mở cửa đón bé vào rồi bắt đầu cùng cô chủ nhỏ đây thực hiện phi vụ đặc biệt có một không hai được đích thân Chủ tịch Kim Taehyung chỉ định.

Đó là theo dõi và bảo vệ Jungkook khỏi con người "nham hiểm" tên Han In kia.

Bảo cậu ta nham hiểm vì mới vài tuần trước, bé Hwa cùng Jungkook có đến TK gặp Taehyung, trong lúc bé đi lòng vòng dạo chơi thì vô tình nghe được ai đó nhắn đến ba chữ Jeon Jungkook.

Nghe được là tên của Kookie, đương nhiên Hwa đây lập tức nép vào nghe xem chuyện gì, không phải bé nhiều chuyện đâu tại có liên quan đến Jungkook của bé thôi, với lại trên phim Hwa thấy mấy anh chị cũng hay núp núp vậy lúc nghe người khác nói chuyện nè, bé thật là chuyên nghiệp khi làm y đúc vậy.

"Cái người đó nghĩ cậu ta là ai chứ, tôi theo đuổi Taehyungie gần năm năm nay, chỉ đi công tác vài tháng thì khư khư xuất hiện cái người tên Jeon Jungkook đó, lại còn mang thai. Chắc gì là con của Taehyungie đây, cậu ta là thá gì mà đòi cướp đi người đã sắp là của tôi chứ, nào giờ cứ tưởng Taehyung tưởng nhớ người bạn đời cũ đã qua đời nên mới treo hình khắp nơi như vậy, nào ngờ là cái con người âm binh đó, biết trước thế tôi tháo xuống cả........"

Bé đứng nghe cả một lúc mà hết trợn mắt đến há hốc mồm, toàn là lời lẽ miệt thị Jungkook nhà bé, lại từ cái người tên Han Han gì đó mà nhiều ngày nay Jungkook bỏ bê Hwa để đi cùng, sao có thể như thế.

Tức tốc, bé rón rén y như tình tiết trong phim bé xem mà rời khỏi hiện trường không một dấu tích mà chạy đi "méc" với Taehyung, tất cả không thiếu điều gì, lâu lâu bé còn thêm vài chữ cho sinh động nữa.

Taehyung khi nghe thì cũng nổi cơn "khùng" lên, định đi cảnh cáo, làm ra lẽ với cậu ta nhưng rồi lại bình tĩnh một tý, anh suy nghĩ rằng Jungkook xưa giờ rất ít bạn, giờ lại quen được một người nhưng lại như thế với cậu thì thứ gọi là niềm tin duy nhất của cậu mới chớm nở sẽ không thương tiếc mà bị dập tắt mất.

Thế nên anh bắt đầu suy ngẫm, sẽ âm thầm từ sau quan sát bảo vệ cậu, mẹ Kim cũng chấp nhận nên đôi lúc sẽ là Taehyung xem chừng cậu, đôi khi Lee Ahn là người được giao trọng trách, nhưng để không bị trông như lén lút như ăn trộm mà theo Jungkook, trợ thủ Junghwa được bổ trợ sau đó.

Hiện thám tử nghiệp dư Lee Ahn và thám tử nhí Junghwa đang bám theo đuôi chiếc xe của Jungkook và Han In kia. Hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến đến trung tâm thương mại.

_________________________________

"Này anh Jungkook, anh thấy mẫu này như thế nào?"

"Ờ cũng được"

"Này nữa này nữa, ổn chứ anh"

"Ờ .... Ờ".

Ai đó cứu Jungkook ra khỏi tình huống này với, cái cảm giác khó chịu khi người này cứ khoác tay cậu này giờ làm cậu nhăn mặt không thôi, đến bé bi trong bụng còn chẳng thèm đạp vì không ưa nổi nữa này.

Có bạn thì thích chứ, nhưng Jungkook vẫn sao đấy rất khó nói, nhất là người này cứ hở tý là anh này anh nọ, hên rằng cậu đang mang thai chứ không ai nhìn vào cũng bảo Jungkook và cậu ta quen nhau thì chết mất thôi.

"Tôi hơi mỏi chân, tôi muốn ghé vào quán nước ngồi tý" nghe như câu hỏi nhưng thật ra Jungkook đang ra lệnh đó.

"Được được"

Cái con người nhiều chuyện.

Order nước xong xuôi thì cậu ta lại bắt chuyện với Jungkook, tất cả mọi hành động nãy giờ đều trong tầm mắt của hai thám tử nhà TK, theo dõi thôi mà hai người cứ như đóng kịch, đúng là không gặp thì thôi chứ gặp rồi cứ như cặp bày trùng không bằng. Người chề môi, người tặc lưỡi, đủ mọi sự trên đời.

Do ngồi gần bàn Jungkook nên hết thảy cuộc trò chuyện đều lọt vào tai của hai người.

"Anh Jungkook này, em thắc mắc tại sao anh lại quen được anh Taehyung vậy, còn được treo ảnh khắp nơi như thế làm em trước đây cứ tưởng anh ấy đang 'tưởng nhớ' ai cơ chứ" câu hỏi có phần hỏi kháy Jungkook từ cậu ta.

"À, do Hyungie làm quá lên thôi".

Chết tiệt, lại là Hyungie, hở tý cũng Hyungie, một chút cũng Hyungie, đáng ghét.

Nghiến chặt hàm răng miễn cưỡng nở nụ cười nghe câu trả lời từ cậu, Jungkook thì không để ý gì nhiều, hỏi về cậu và Taehyung à, cậu vui lắm nên chẳng quan tâm gì chuyện đang diễn ra, do là cậu hiện đã khôi phục lại hoàn toàn ký ức bị mất đi.

Taehyung thì vẫn chưa biết chuyện, Jungkook đợi sau khi sinh bé bi ra sẽ thông báo một thể nên nếu giờ ai hỏi cậu về chuyện của hai người cậu không ngại đâu, chỉ sợ người kia ngại ăn cẩu lương thôi.

Jungkook bắt đầu kể lại tất cả, từ lúc cậu lần đầu gặp anh ở công viên, đến lần thứ hai bất ngờ gặp lại cũng chính công viên ngày ấy, để rồi một chuyện tình đẹp bắt đầu cũng như những khổ đau đã trải qua.

....

"Ủa ủa chú xấu trai!!!"

"Nghe nghe" bị Hwa bảo xấu riết nên anh chẳng thèm quan tâm nữa, cứ đáp như thường thôi.

"Sao người xấu đó khóc rồi?"

"Chắc cay mắt thôi"

"Đâu, lau nước mắt nước mũi tùm lum kìa chú, chuyện lạ à nha"

"Lạ gì mà lạ, người đó có ý đồ vậy dễ gì mà khóc thật, chắc đang kể chuyện hài nên khóc thôi"

"Haha chú nói chuyện hài quá là Hwa cũng muốn khóc cho đỡ hài"

Bé lắc đầu trở lại công cuộc quan sát sau chủ đề trò chuyện bất thành của mình với người nhạt nhẽo kế bên, đúng là thiếu nước biển mà.

"Ủa chú chú, mất tiêu rồi, Kookie mất tiêu rồi, còn giả bộ đọc báo gì nữa, mất tiêu rồi kìa"

Hwa quay qua thì Jungkook và Han In đã đi mất khi nào không biết, cả hai lật đật chạy đi tìm xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy đâu, cuống quýt vừa chạy tìm vừa gọi báo Taehyung.

Tìm mãi 30 phút hơn vẫn chưa thấy, chỉ trách Jungkook và người kia đi nhanh quá, Taehyung thầm cho bảo an cùng tìm với Lee Ahn nhưng cũng chẳng thấy, chỉ có trường hợp duy nhất, đó là cả hai đã rời khỏi đây.

Lee Ahn cùng Hwa xuống hầm xe thì đúng là chẳng thấy đâu cả, chiếc xe khi nãy Han In chạy đi. Tức tốc báo cáo tình hình với Taehyung, cả hai lên xe đi tìm Jungkook.

Taehyung bên đây thì lo lắng cả một khoảng thời gian dài, không chịu được nữa, anh đành dừng cuộc họp với đối tác quan trọng mà đi tìm cậu, gì chứ Jungkook đối với anh vẫn là quan trọng nhất, tiền có thể kiếm sau nhưng cậu chỉ có một, Jungkook không thể có chuyện gì được, nhất định không.

Cầm áo chạy ra xe riêng, anh tức tốc lái xe đi tìm cậu, tim anh đập nhanh lắm, tay cũng run nữa. Tự trấn an sẽ không sao đâu, người kia sẽ không làm gì đâu, chắc chắn sẽ không, nếu dám, cậu ta chỉ có đường chết. Mắt Taehyung sắc cả lên vì lo lắng thì chuông thông báo trên điện thoại vang lên, là Lee Ahn gọi.

"Tôi nghe"

"S... Sếp, sếp ơi, đến đây ngay đi xảy ra chuyện rồi"

"Gửi địa chỉ mau, chuyện, chuyện gì" cách nói lấp lửng của Lee Ahn làm anh càng nắm chặt tay lái hơn vì sợ.

"Tìm, tìm thấy Jungkook rồi nhưng..."

"NHƯNG SAO!!!"

"Jungkookie của Hwa bị gì rồi, máu, nhiều máu lắm..."

"!!!!!"

____________________________________

Ố ồ chuyện gì sắp đến đây, đoán xemmmmmm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net