𝕔𝕚𝕟𝕢𝕦𝕒𝕟𝕥𝕣𝕖-𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có gì muốn nói không?"

"Đó, đó là tai nạn, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ đang giúp Jungkook đến bệnh viện thôi"

"Ồ, thật?"

Thân ảnh Kim Taehyung bình thản nhâm nhi tách trà mà ngồi đàm đạo ẩn hiện sau tấm màn cửa, kế bên là Lee Ahn sừng sững đứng đấy với gương mặt nghiêm túc lạ thường.

Cả hai đang trong phòng bệnh của Han In, cậu ta đã tỉnh dậy sau hơn 1 ngày hôn mê. Tranh thủ lúc Jungkook vẫn còn tịnh dưỡng chưa tỉnh nên Taehyung đi xem xét về người tên Han In này, có thật là cậu ta cứu bé cưng nhà mình giống lời Jungkook bảo cũng như những kết quả điều tra anh có được hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nó.

Do đó anh và Lee Ahn phải tỏ ra đúng mực mà nghiêm túc cả một khoảng thời gian dài như thế đấy, chứ cái kiểu cách quý tộc thanh cao này anh không quen chút nào, dù có là chủ tịch của TK nhưng Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung chứ không muốn trong bộ dạng Kim Tổng này đâu.

"Vậy thì kể lại tôi nghe xem, tại sao lại như thế?"

"Tôi, tôi khi ấy đang cùng Jungkook ngồi nói chuyện về bé con trong bụng của cậu, quá khứ cũng như hiện tại của anh và cậu ấy. Lúc đó tôi cảm động lắm, thật sự rơi cả nước mắt khi nào không hay.

Jungkook thấy vậy cười rồi bảo cậu ấy vui lắm, vui vì có anh bên cạnh ở hiện tại và cũng bảo tôi rằng nên kiếm tìm một hạnh phúc xem sao. Tôi bảo nếu hạnh phúc đó là Kim Taehyung của cậu ta thì sao?"

"Em ấy nói sao?" Taehyung dù đoán ra câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe thử từ Han In, Lee Ahn thì một thân đứng kế đảo mắt lắng nghe.

Nghe anh hỏi, Han In chợt khựng lại, cậu nhìn vào đôi mắt trông chờ ấy của anh, tự hỏi rằng đến khi nào mới tìm được một người mà khi nhắc đến ta thì trong mắt họ lại hiện lên tia ấm áp, yêu thương, đầy tình yêu như thế nhỉ?

Đôi mắt ấy đúng là chỉ có ở những người đắm chìm trong thế giới quan mang tên gọi tình yêu mà thôi, ánh mắt của một người si tình hướng đến một tình yêu bé bỏng của đời mình.

"Anh đoán xem cậu ấy nói gì?"

"Tôi biết em ấy đã nói gì và những điều em ấy muốn nhưng lại không nói, tôi chỉ muốn xác nhận thôi"

"Cậu ấy cao cả lắm" vừa nói cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi lấp ló những ánh nắng sớm đang soi rọi sau tấm màn.

"Jungkook bảo....

Hyungie của tớ sao? Không nên đâu, cậu là một người tốt, một người hoàn hảo theo cảm nhận của tớ, vì vậy nên hãy tìm một người để đem sự hoàn hảo ấy bảo bọc, chia sẻ cùng người đó. Hyungie của tớ thì ngốc lắm, bảo một câu rằng đợi thôi thì anh ấy cũng bằng lòng đợi đến 5 năm như thế, vì vậy nên người ngốc như anh ấy phải để kẻ ngốc như mình bù đắp lại.

Thiếu sót người này được người kia bù đắp vào, đó cũng gọi là sự hòa hợp trong mối quan hệ này đấy.

Anh ấy có thể xem như lãng phí mất 5 năm để chờ đợi tình yêu của mình, thì tớ phải dành cả đời này bù đắp lại cho ông chồng này của tớ chứ. Anh ấy là người nắm giữ khoảng trời tình yêu của cả hai, mất anh ấy, tớ không dám nghĩ đến đâu.

Vì thế sao cậu không thử mở lòng xem, biết đâu người ấy không phải ở đâu xa mà chỉ chờ ta quay đầu lại là có thể ở cạnh nhau rồi đúng không nào?

Chấp nhận từ bỏ một thứ không có khả năng thì sẽ mở ra hàng vạn khả năng khác, nhiều cơ hội hơn cho ta thì tại sao mình lại không đúng chứ?

.....cậu ấy bảo thế đấy, coi có ngốc không chứ, tôi từ lúc nghe Jungkook kể về chuyện tình của hai người thì tôi đã biết mình ở đâu rồi, cậu ấy tốt đến mức bảo tôi thử tìm một người khác nữa chứ, bạn nhỏ nhà anh thật tinh tế nhỉ?"

Han In lại phì cười mà bảo, mắt từ lúc nào đã ứ động lại một tầng nước. Bảo mình từ bỏ một tình yêu mà mình đã dốc công theo đuổi, nâng niu, làm mọi thứ vì nó thật sự rất, rất khó.

Nhưng đôi lúc cũng hãy dừng lại mà xem rằng nó có xứng đáng, có phù hợp để ta đuổi theo mà bất chấp tất cả hay không, hay chỉ là một cảm xúc nhất thời, một rung động nhỏ nhoi để rồi ta nhận định sai về nó. Chung quy lại đến cuối chỉ có chính mình đau khổ vì thứ tình yêu ấy.

Đúng như mình nghĩ, em mới ngốc đấy cái con Thỏ kia, tôi rất thông minh nhé, 5 năm đổi một tình yêu trọn đời, một mái nhà hạnh phúc thì hơn cả xứng đáng đấy chứ, đúng là bé ngốc nhà tôi.

"Vậy cậu nghĩ sao về người mà em ấy nói?" Taehyung nhìn Han In một lúc, chợt quay lại nhìn sang Lee Ahn đang đứng trân người ở cạnh, bất lực thở dài một hơi mà hỏi.

"Nghĩ sao, tôi không biết nữa, chỉ là chưa phải bây giờ"

"Kể tiếp đi"

"Sau đó cũng giống như bây giờ vậy, tôi cảm động, cậu ấy nắm tay tôi an ủi rồi nói một lúc thì bỗng dưng tay Jungkook lại lạnh cả lên, run đến sợ. Tôi ngước lên thì thấy cậu ấy nhăn mặt lại nói rằng bụng đau, Jungkook bảo cả ngày hôm nay bé rất ngoan không đạp, cậu cũng thấy lạ nhưng giờ nó đau quá, như siết chặt bụng cậu lại vậy.

Hoảng quá nên tôi mới bảo đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn nên mới cùng Jungkook rời đi ngay sau đó.

Chạy được một lúc thì không biết từ đâu ở phía sau có chiếc xe chạy vượt mặt lên rồi quẹo chắn ngang đầu xe khiến tôi xử lí không kịp, chỉ biết chuyển nhanh tay lái rồi bay qua ôm cái bụng của Jungkook thôi, đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc ấy, sau đó thì mở mắt dậy đã thấy hai người ngồi đây rồi".

"Cảm ơn cậu vì đã làm thế"

"Không, đừng cảm ơn tôi, tôi không làm thế, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi"

Taehyung nghe thế cũng cười nhẹ, hỏi thăm sức khỏe một lúc cũng đứng dậy bước đi ra. Lee Ahn im lặng từ đầu đến hiện tại cũng chỉ nhìn Han In thật lâu thật lâu như muốn nói gì đó nhưng rồi cũng quay đi ra theo anh.

"Không phải bây giờ, cậu nghe hiểu mà".

"Tôi hiểu chứ nên mới ra cùng anh này, được rồi anh quay lại với Jungkook đi, nghe được khúc đó tôi cũng biết mình nên làm gì rồi"

"Quả nhiên hiểu ý lắm cộng sự" Taehyung cười tươi đập tay với Lee Ahn, lột bỏ dáng vẻ nghiêm túc mà hí ha hí hửng chạy đi tìm bé xã nhà mình.

....

Trở lại với bộ dạng tươm tất thơm tho đúng chuẩn ông xã nhà bạn Kook, Taehyung mở cửa phòng bước vào. Mọi người đã về nghỉ ngơi sau một đêm vật vã vui mừng, hiện tại anh sẽ là người túc trực cạnh bên cậu.

Tiến đến đáp nhẹ lên trán một nụ hôn chào hỏi, sau đấy lại pha nước ấm để lau sơ mình cho cậu, đeo vớ Thỏ vào, đeo luôn bao tay cho chắc, mặc thêm cái áo ấm nữa, ủa mà khoan, sao từ một người nằm đấy mà giờ thành một cục bông tròn u rồi.

Người nằm đấy từ nãy đến giờ cũng rục rịch nhúc nhích cử động vì nóng quá rồi đây nhưng vẫn ráng chịu đựng không dám để người còn lại biết.

"Ây da, không phải bác sĩ bảo rằng bé cưng nhà mình sẽ tỉnh lại sớm thôi sao, nhưng gần một ngày rồi vẫn chưa tỉnh, vậy thì định bỏ tôi mà ngủ như hồi trước rồi".

"...."

"Ây da buồn quá đi, có người bảo sẽ tỉnh dậy sớm với tôi mà mãi vẫn chưa tỉnh này, hết thương tôi rồi".

"...."

"Ây da bé cưng nhà này hư quá hết thương ông xã nhà mình rồi cứ ngủ mãi thôi, hư quá hư quá, dậy là phải tét mông đánh chừa mới được".

Taehyung cứ thao thao bất tuyệt, tay thì massage cho cậu nhẹ nhàng tỉ mỉ nhưng miệng thì "trách yêu" Jungkook mãi, làm người đang giả bộ nằm ngủ đây cũng bất lực muốn nhịn cười cũng không được với anh.

"Ây da....."

"Đây đây, tiểu tổ tông nhà Hyungie dậy rồi đây, Jungkookie dậy rồi đây, cục bông nhỏ nhà Kim Taehyung đã dậy rồi đừng tét mông nha nha".

"Chào mừng bé cưng trở lại với gia đình nhỏ của chúng ta".

__________________________________

Am backkkkkkkkk ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Tui nghe tin bé bị sau tui có mấy ngày làm tui lo quá trời luôn, cái này gọi là cheapmoment nhưng kiểu không bao giờ mong muốn luôn, nhưng giờ cả hai đã cùng khỏe để trở lại nè.

Jungkookie trở lại với một Grammy .

Hy Hy trở lại với một chap đầy triết lý tềnh eooooo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net