𝕔𝕚𝕟𝕢𝕦𝕒𝕟𝕥𝕣𝕖-𝕥𝕣𝕠𝕚𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua bốn giờ đồng hồ, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, thường thì với một Omega thì sinh nở tương đối thuận lợi, cùng lắm là hai tiếng sẽ êm xuôi nhưng vì Jungkook và bé bi mắc phải sự cố ấy nên thời gian kéo dài hơn dự kiến. Nhưng may mắn đã xử lý xong cả vấn đề ấy.

Nguyên do khó sinh nên hiện cậu đã được chuyển sang sinh mổ cùng với đó là tiếng la ó đã êm đềm do được chích thuốc tê, Jungkook không cảm nhận sự quá đau như khi nãy. Taehyung đứng kế vẫn một mực cầm chặt tay mà xoa đầu động viên cậu.

"Ráng lên bé cưng, sắp xong rồi nhé, em đừng ngủ đấy" anh cuối xuống thì thầm vào tai cậu, nói xong lại nhẹ nhàng hôn vào trán. Được bao bọc bởi tin tức tố cùng sự động viên an ủi của Taehyung, Jungkook cũng an ổn phần nào.

"Jung, Jungkook, bé cưng, em.... em nghe không, tiếng khóc của bé bi đó"

Tiếng khóc của bé bi vang lên làm Jungkook đang trong cơn mê cũng bất chợt bừng tỉnh, Taehyung vui mừng mách cậu, liên tục hôn vào khắp mặt cậu khiến Jungkook muốn ngắm nhìn bé con cũng khó khăn.

"Kim Taehyung!"

"Xin, xin lỗi, tại tôi hạnh phúc quá đi bé cưng à, cảm ơn em nhiều nhiều lắm"

Haemin sau khi vệ sinh sơ cho bé, chờ ngay lúc các bác sĩ khác đang khâu vết mổ lại giúp cậu mà tiến đến đặt bé lên người Jungkook, cậu ban đầu cũng giật mình không dám cử động, bé bi nhà này như biết người bé đang nằm trên là ai, miệng đang oai oái khóc liền im bặt đi như nằm hưởng thụ vậy.

"Em làm tốt lắm Kookie, vất vả cho em rồi, bé rất ổn nhé không có gì phải lo lắng, tý nữa sau khi ra ngoài chị sẽ kiểm tra lại cho bé nhé"

"Bé, bé ấm quá chị ơi, nhưng sao lại im vậy ạ?"

"Bé bi nhà Kim này cũng thông minh phết, biết ai là baba của nó, vừa da chạm da đã im thế kia, trộm vía rằng sau này bé sẽ ngoan và thương em lắm đấy Kookie"

Jungkook nghe Haemin nói mà hạnh phúc cả lên, kéo cánh tay đang nắm chặt tay của Taehyung để anh tiến gần lại ngắm bé. Anh vẫn chung thủy mà đứng im lặng ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình, đến lúc bàn tay kia kéo đến thì mới phát giác để tiến lại.

"Con của chúng ta nè anh, bé bi của chúng ta đấy"

"Đúng, là con của Jungkook và Taehyung này" anh hạnh phúc mà cười cùng cậu.

"Bé bi ngoan, sau này phải thương cả baba lẫn dad đấy nhé"

Jungkook nằm hạnh phúc mà cười cả một lúc dài, mãi đến khi bác sĩ khâu xong vết mổ thì cậu cũng thiếp đi vì mệt. Bé bi đã được Haemin bế đi chăm sóc, Taehyung vẫn đứng đấy như cũ, vẫn ngắm nhìn cậu, và đến cuối vẫn như thế, nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lên môi, và một nụ hôn nữa đáp lên bàn tay vẫn đang nắm chặt tay anh từ nãy đến giờ.

"Cảm ơn em vì tất cả bé cưng"

_________________________________

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, mọi người bên ngoài đồng loạt đứng lên mà bước đến, chiếc giường Jungkook nằm trên được đẩy ra. Taehyung chỉ nở nụ cười tươi mà gật nhẹ đầu thì mọi người cũng hiểu ý, tất cả im lặng vì thấy Jungkook đang ngủ nên không muốn làm phiền cậu. Cục cưng của cả hai nhà Jeon - Kim vừa trải qua trận chiến cực lực đấy, ai dám hó hé náo loạn là bán muối như chơi.

Đến lúc cậu an ổn trong phòng hồi sức riêng thì mọi người mới kéo Taehyung ra mà hỏi han đủ việc. Nhưng chỉ hỏi về Jungkook còn bé bi dường như bị quên mất trong vài khoảnh khắc mất rồi.

"À đúng rồi quên nữa, cháu ta đâu rồi nhỉ?" ba Kim vui mừng nãy giờ bất ngờ sực nhớ đến đứa cháu bé bỏng của ông.

"Đúng ha, ta quên mất, bé bi đâu rồi?" baba lớn Jeon cũng tiếp lời.

"Tới giờ mới nhớ tới đứa cháu bé bỏng hay sao, mọi người thật là, bé đã ngủ rồi, đang nằm trong lồng kính ấy"

Haemin từ xa bước đến giải đáp câu hỏi của mọi người, nhưng càng làm thắc mắc hơn vì tại sao lại phải nằm lồng ấp, không phải bảo rằng đã ổn hay sao?

"Thôi khỏi nói, nhìn mặt mọi người chắc muốn hỏi tại sao đúng không? Đúng là bé đã ổn nhưng do thời gian sinh quá lâu dẫn đến bé bị ngộp khí một tý, nằm trong lồng kính là biện pháp tốt nhất để bé hồi phục mau hơn"

"Ồ..." hai bên gia đình ngoài cái hiểu nhau thì đúng là không có gì ăn í hơn, đến la cũng đồng loạt mà la.

"Mọi người thật là, chỉ quan tâm đến Kookie còn bé bi là quên mất à"

"Đâu đâu, do là an tâm vì có người cô quá giỏi giang chăm sóc bé thôi mà, chung quy Kookie nhà ta vẫn vất vả nhất, không nhờ bé dâu sao có bé bi đúng không?" mama Kim không nói thì thôi chứ nói là chỉ có đúng.

"Vâng vâng mama là nhất"

"À con quên mất, Taehyung đâu rồi?"

"Thằng bé vào lại bên trong với Jungkook rồi, sợ Kookie không có thằng bé ở bên lại như lần trước không chịu tỉnh thì khổ"

"Không sao đâu, con khi nãy cũng đã khám sơ qua cho bé bi, giới tính thì mọi người cũng đã biết nên chúng ta bỏ qua nhé, bé nhà ta dù sinh sớm hơn dự định đến 10 ngày nhưng thể trạng vẫn tương đối tốt, trộm vía bé nặng 3 kí 2 lận đấy"

"Dù sớm nhưng lại vừa đúng ngày đó chứ" mama Kim thầm cười.

"Đúng nhỉ hôm nay là 1/9 luôn này, bé nhà này đúng là biết coi lịch mà ra nhỉ"

Nghe Haemin nói xong cả nhà chỉ biết cười phá lên nhưng chỉ vừa đủ nghe, do là sợ làm ồn Jungkook bên trong lẫn bé Hwa đang ngủ quên trên tay baba nhỏ đây này.

Vậy là từ nay, ngày 1/9 là ngày ra đời của hai tình yêu nhỏ nhà Taehyung rồi nhé.

....

"Aigooo cục bông nhà ta hôm nay vất vả quá rồi này, bé phải ngoan nghỉ ngơi xong rồi tỉnh dậy đó, ông xã em vẫn ở bên cạnh này nên đừng ngủ mà không chịu dậy đó, nếu không là tôi tét mông em đấy".

Miệng thì anh nói đủ thứ trên đời với Jungkook, người đang "tự điều trị" kia, còn tay thì lại bận bịu mang vớ rồi đắp chăn cùng đủ việc cho cậu.

Omega sau khi sinh nở sẽ có thời gian gọi là tự điều trị, giống như điều chỉnh lại pheromones và hồi sức lại. Nó giống như cuộc phẫu thuật mà Jungkook trải qua 5 năm trước, nhưng lần này khác vì có Kim Taehyung ở bên.

Quấn cậu xung quanh quần áo của Taehyung mà khi nãy mama Kim đem vào, anh ngồi xuống bắt đầu công cuộc ngắm chồng nhỏ của mình. Tay thì nhẹ nhàng massage cho cậu.

"Bé cưng muốn đặt tên bé bi là gì nào? Bé sinh cùng ngày với sinh nhật của em luôn, vậy vừa là quà giáng sinh của Taehyung đây, vừa là quà sinh nhật to bự của Jungkook nhà ta rồi đúng không nào?"

Anh ngồi luyên thuyên đủ chuyện với cậu đến khi baba nhỏ gõ cửa mà đem quần áo vào để anh thay ra cũng như thay ca, giúp anh chăm Jungkook thì câu chuyện mới được dừng lại. Taehyung còn việc quan trọng phải giải quyết đây.

Giao lại cho baba nhỏ xong xuôi, vẫn thế mà cuối xuống hôn vào môi cậu một cái, dự là muốn hôn tận ba cái cơ nhưng do có người lớn ở đây, vậy thì không phải phép nên thôi anh để dành sau này bù lại với cậu, đòi cả vốn lẫn lãi.

"Bé ngoan nha, tôi đi công việc một tý rồi về, khi về là em phải tỉnh với ông xã của em đấy, yêu em"

Chào baba nhỏ, anh bước ra khỏi cửa thì gặp cái hội bàn đào mới mở do Lee Ahn chủ trì, thật hết nói nổi, đâu đâu cũng tám được, anh phục con người này thật.

"Lee Ahn, chuyện đó sao rồi mà cứ đứng nói hoài thế"

"Chưa tỉnh sếp ơi nên mới đứng tám đây này"

"Làm không xong là trừ lương" người vừa lên chức làm dad đây thật khó tính, người gì mà lóng như cây cà lem vani chocolate.

Nói xong anh cũng im lặng rời đi cùng Haemin, cô dẫn anh đến chỗ bé bi đang ngủ.

"Đấy, con của anh đấy anh Kim, nguyên vẹn không thương tổn"

"Sao khi nãy em thấy đỏ hỏn một cục, sao bây giờ nhìn mềm mềm mịn mịn thế?" như có một phát hiện mới, anh Kim tì cả mặt vào kính để ngắm bé rõ hơn.

"Ông ơi là ông, khi nãy con người ta chưa được lau mình sạch sẽ nên vậy đó, con mình mà ví như con gì không bằng, rồi có thôi đi không, định dọa ma bé nó hay gì mà làm cái mặt như thế vậy"

Haemin lôi anh ra khỏi cái kính, nhìn bộ dạng thế này, đoán chắc sau này anh u mê bé bi nhà này rồi, tròn u một cục như baba Thỏ của bé kia mà, anh chăm chú với gương mặt "không thể dọa ma hơn" khiến mấy cô hộ sinh trong đấy cũng thoáng giật mình khi nhìn ra.

"Thôi thôi được rồi về lo nốt công việc đi rồi quay lại, một lát bé nó tỉnh mà thấy ba nó như vậy chắc nó hối hận khi ra đời luôn quá"

"Ê bà chị già, ý gì? Sao nói con tôi vậy hả bà chị già kia"

"Ý là bà chị này không đánh bầm dập mày thì không phải là chị mày nữa thằng Kim Taehyung mắc dịch".

Và chiều hôm ấy, trong hành lang bệnh viện bắt gặp hai người mới trốn viện rượt đuổi nhau lòng vòng cả một buổi, đến khi một người phụ nữ trung niên đứng ra véo tai mà kéo hai người đi thì bệnh viện mới trở lại vẻ yên bình vốn có của nó.

________________________________

xin lỗi vì sự chậm trễ này ạaaaaa !!!!!

Tui đã thi xong nên comeback với cả nhà yêu đâyyyyyyyyyy (~ ̄³ ̄)~

Kookie nhà mình sinh rồi nên chắc sắp đến chặng cuối rồi nè mọi người à 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net