𝕙𝕦𝕚𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, những bông tuyết trắng bám đầy khung cửa sổ phòng bệnh của Jungkook, tuyết đầu mùa đã đến.

Lạnh không khi mùa đông đã đến nhưng chỉ cần bên em thì dẫu có bão tuyết, vòng tay này vẫn mang ngọn lửa ấm từ trong tim mà sưởi ấm cho em.

Thời tiết dẫu ra sao thì dường như hai thân ảnh trên giường vẫn yên tĩnh mà say giấc nồng.

Jungkook thì không còn lạ nữa vì cậu cứ "ngủ" như thế mỗi ngày nhưng Kim Taehyung thì khác, đêm qua có lẽ rằng là đêm an giấc nhất của anh trong ngần ấy năm.

Chỉ khi có em trong tay thì mọi phiền muộn sẽ như gió thoảng mây bay.

Qua luôn cả giờ giấc sinh học quen thuộc, anh cứ ôm cậu êm ái trong vòng tay mà ngủ. Tin tức tố của anh bao quanh khắp cả phòng, hương thơm mà luôn quyến rũ người khác tìm đến, một mùi hương hỗn hợp đầy chất riêng.

/......cốc...cốc....... Cạch..../

Tiếng gõ cửa vang lên và gõ cửa vang lên nhưng vừa mở cửa, người thì chưa kịp vào nhưng cánh cửa lại bị đóng mạnh bất ngờ làm náo động đến giấc ngủ của Kim Taehyung, anh giật mình thức dậy.

Như đã tỉnh táo hẳn, anh quay sang nhìn người yêu bé bỏng đang trong vòng tay mình.

Nở một nụ cười, Jeon Jungkook lại bắt đầu bị anh hôn đủ mọi nơi, một cơn bão hôn "chào hỏi buổi sáng" của anh.

Thêm vài chiếc hôn vào môi cậu, anh vẫn tiếc nuối mà rời khỏi giường ra ngoài cửa xem xét.

"Sao bác với cậu đến rồi mà không vào trong? Sao lại ngồi ngoài này?"

Dụi mắt mở cửa, thấy hai thân ảnh khoanh tay gác chân ngồi ngoài hành lang, anh thắc mắc.

"Anh tự hỏi mình đi kìa, nguyên cái phòng toàn mùi tin tức tố của mấy người, ai mà chịu cho nổi, bị khùng à? Thu lại tin tức tố đi rồi hẳn nói chuyện, bao nhiêu lần rồi chủ tịch đại nhân..."

Cười nhếch nhẹ miệng, Lee Ahn bất bình nói.

"Thôi thôi không sao, thằng bé muốn giúp Kookie thôi mà. Cháu đóng cửa phòng lại rồi điều tiết lại tin tức tố đi, để lan ra ngoài phòng không nên đấy, cháu biết mà".

"À dạ, vậy hai người chịu khó ngoài đây một tý nhé".

Nói rồi anh nhận lấy đồ thay từ Lee Ahn mà vào lại trong phòng đóng cửa.

Ba nhỏ Jeon nói đúng, nếu tin tức tố của anh lan ra khỏi phòng trong tình trạng mà anh phóng nó liên tục nguyên đêm vậy thì rất dễ làm các Omega khác kích thích.

Đơn giản vì mùi hương tin tức tố của Alpha bình thường đã rất dễ "khơi dậy" các Omega dẫn đến họ "phát tình", nhất là khi mùi hương ấy được phát liên tục cả một đêm như thế.

Khoảng một giờ sau, khi mùi hương đã không còn động lại, hai người họ cũng y tá mới tiến vào phòng bệnh.

Và cách "điều trị" mà Kim Taehyung thực hiện này, bác sĩ cũng đã được biết. Ông không phản đối nhưng lại chần chừ vì Jungkook là Alpha, nếu thật sự tỉnh lại được nhờ phương pháp này thì liệu có điều gì xảy ra không.

Nhưng bây giờ điều cần nhất vẫn nên là cậu tỉnh dậy trước, còn lại đã có Kim Haemin hậu thuẫn giúp đỡ sau này.

________________

Cứ thế ngày qua ngày, Kim Taehyung ở lại bệnh viện cùng cục bông nhỏ của mình, gác mọi công việc của TK lại cho chị mình lo liệu thay.

Anh mỗi ngày săn sóc cậu, chăm lo cậu từng tý, cạnh cậu 24/24 như sợ ai bắt mất bé cưng của anh đi vậy.

Đương nhiên không phụ tấm lòng của anh, Jeon Jungkook thật sự có phản ứng. Tuy giả thuyết Junghan đưa ra là vô tình nhưng nó thật sự có ích.

Vì anh bên cậu mọi lúc nên tin tức tố luôn được bao quanh Jungkook. Cậu mỗi ngày đều sẽ cử động ngón chân nhỏ, lâu lâu thì giật giật ngón tay của mình.

Anh hạnh phúc lắm, chứng kiến được điều ấy, gia đình Jeon Jungkook vui mười thì anh vui đến căn bậc hai của mười nghìn hay nói cách khác là một trăm nghìn nhân mười mũ trừ ba lần.

Anh hạnh phúc vì cậu sắp tỉnh lại rồi, sắp về bên anh rồi. Và hơn hết, cậu đang ỷ lại anh, rất phụ thuộc vào anh.

Bằng chứng là khi mọi người trong phòng nói đùa cùng nhau để cậu nằm đó như lắng nghe họ, cậu lại cứ chẳng đoái hoài mà nhúc nhích. Vì Kim Taehyung của cậu lúc ấy đang tắm trong nhà vệ sinh.

Hay những lúc anh cùng bác sĩ bàn bạc về tiến triển của cậu qua màn hình điện thoại cũng Kim Haemin, để lại cậu trong phòng cùng mọi người thì cứ thế mà nằm im.

Khi có mặt anh ở đấy, Jeon Jungkook như cảm nhận được mà mè nheo nhúc nhích cựa quậy thân thể mình. Như kiểu nũng nịu hờn dỗi vì anh rời đi để cậu lại "một mình" vậy.

Chẳng ai muốn trưởng thành khi bên cạnh người yêu, Jeon Jungkook chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả, là một chàng trai phút chốc hóa bé con cạnh chàng.

__________________________

"Bé cưng à, đêm nay là đúng hai tuần tôi ngủ cạnh em rồi đấy, biết điều mà mau dậy đi này. Cứ nằm mà nũng nịu mãi thôi thì coi chừng cái mông Thỏ em lúc tỉnh dậy đấy nhá".

Lau sơ mình bằng nước ấm cho cậu để chuẩn bị yên giấc, anh như chọc cậu mà "đe dọa" cái mông Thỏ ấy.

Mong rằng cậu biết sợ mà mau tỉnh dậy nào.

.................

"Ôm tôi nào bé cưng, chúc em ngủ ngon nhé cục bông và chúc tôi ngày mai sẽ được ngắm nhìn hình ảnh tôi trong đôi mắt em".

Như thường lệ, mỗi đêm anh đều cầm tay cậu vòng qua thắt lưng mình xoay người cậu lại cho cậu yên vị trong vòng tay anh mà gửi lời chúc đến Jungkook và như cả đến anh.

/...chụt...chụt....chụtttttt/

Jeon Jungkook dạo đây đã hồng hào tươi tắn lên rất nhiều, cũng có da thịt lên một tý vì đang sử dụng dịch dinh dưỡng mà Kim Haemin gửi qua.

Thỏ mập đã mập mập lại rồi này, trắng trắng hồng hồng ôm đã đã lắm nhưng chỉ Kim Taehyung được quyền ôm đó.

Nhưng.........

Thứ duy nhất "mập" lên thấy rõ là đôi môi xinh đẹp ấy. Bởi dễ hiểu quá mà, ngày nào anh cũng đè cậu ra mà hôn.

Chán quá quay qua "mổ" vài phát, đói quá cũng quay qua "mổ" mấy cái, lười tắm quá cũng quay qua "chụt chụt"........ Ty tỷ cái lý do anh tự đặt ra để lấy cái cớ hôn cậu. Quá đáng nhất là, khi anh muốn đi vệ sinh thì lại quay qua nói với Jungkook.....

"Em dậy đi vệ sinh giúp tôi đi, không dậy tôi hôn em đấy!!!"

Và rồi lại được quang minh chính đại mà hôn Jungkook.

Bởi lẽ nốt ruồi dưới môi cậu quá quyến rũ đối với anh, tại nó dụ anh hôn chứ anh vô tội!!!

............... 

Màn đêm đã buông xuống, cả một Paris hoa lệ được bao chùm bởi màn đêm ấy.

Nhưng dường như nơi đây chẳng hề ngủ, chỉ là màn đêm bao chùm lấy nó để giảm đi sự nhộn nhịp buổi đêm này.

Ánh trăng soi sáng cùng ánh điện trong những ngôi nhà, từ những bóng đèn đường phát ra cùng những chiếc đèn đủ màu được trang trí khắp nơi, thêm đó là cả một vùng tuyết trắng xóa bao phủ làm sống dậy buổi đêm Paris này.

Hoa lệ, nhộn nhịp nơi phố phường ngoài đấy, còn nơi phòng bệnh chỉ tồn tại một tình yêu hoa hồng hòa theo nhịp thở của cả hai thân ảnh.

Đúng rồi, đã sắp đến Giáng sinh rồi. Vậy thì có ông già noel nào phát quà cho Kim Taehyung không đây?

Món quà là sự tỉnh giấc của Jeon Jungkook chẳng hạn. Tốt chứ nhỉ?

...............

Đêm ấy, Kim Taehyung như cảm nhận được vòng eo mình có một vòng tay ôm chặt lấy, cái ôm quen thuộc này, đã bao lâu rồi anh không được cảm giác này nhỉ? Anh nhớ lắm....

Nhớ từng tiếng gọi, nhớ từng vòng tay, nhớ từng cái nắm tay, nhớ... anh nhớ lắm hồi ức ấy.

Trong giấc mơ hôm đấy, anh thấy cậu đứng đấy, cầm lấy hai hộp quà tặng anh.

Cậu cười thật tươi, nụ cười ấy và đôi mắt ấy. Đôi mắt chứa cả một bầu trời trong ấy, bầu trời của riêng anh nơi đôi mắt của Jungkook.

Cậu đưa anh một hộp và không nói gì.

Anh mở ra, là một tờ giấy...

Vất vả cho ông xã của em rồi, em về bên anh rồi này. Xin lỗi vì đã giấu anh, xin lỗi vì em không đủ can đảm để cùng anh đón nhận nó, xin lỗi vì đã làm anh đau buồn ngần ấy năm, xin lỗi và xin lỗi anh ạ. Anh tha lỗi cho bé cưng nha.

Và, em cảm ơn anh vì đã chấp nhận chờ đợi em, cảm ơn anh vì luôn hướng về tình yêu bé nhỏ của đôi ta, cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em bất kể lỗi lầm này và cảm ơn anh vì đã giữ đúng lời hứa. Yêu, thương em một lần và mãi mãi về sau....

Xin lỗi và cảm ơn anh, ông xã....

Và cậu đưa anh hộp quà thứ hai, nhưng anh lại mở không được nó.

"Khi đến lúc, chiếc hộp chứa bất ngờ ấy sẽ tự mở ra cho anh. Đó là quà sinh nhật cho anh đấy, dấu yêu ạ..."

"Và giờ thì...... Đến lúc ta gặp mặt nhau rồi, anh hãy nhớ rằng, dù có xảy ra điều gì thì vẫn hãy tin tưởng vào tình yêu ấy của chúng ta. Cùng nhau vượt qua anh nhé....

Hãy nhớ rằng.....

Paris thơ mộng vĩnh hằng
Như tình yêu đó em dành cho anh."

...............

Kim Taehyung giật mình thức giấc, nhìn lên đồng hồ, là hai giờ sáng.

Còn quá sớm.....nhưng khi nãy...

Cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt, anh như muốn thiếp đi lần nữa thì thoáng giật mình lần nữa.

Vòng tay Jungkook đặt trên thắt lưng anh, nó đang xiết chặt lại, anh cựa quậy nãy giờ làm vòng tay ấy nới lỏng ra và giờ anh đang được kéo lại vào vòng tay ấy.

Khựng lại, anh nhìn xuống gương mặt đang trốn trong vòng tay mình, chân mài người ấy đau cau có lại.

Ban nãy......là mơ hay sao? vậy bây giờ là mình đang mớ mà tưởng tượng đúng không? nhưng cảm giác này...

Jeon Jungkook chun chun chiếc mũi khó chịu mà kéo anh gần lại chôn mặt vào ngực Kim Taehyung.

À đúng rồi, tin tức tố, hôm nay mình quên mất không phóng tin tức tố.....

Anh sực nhớ ra, thế là mùi hương ấy đã xuất hiện, cái mùi mà con Thỏ trong lòng anh luôn ỷ lại.

Giãn nhẹ đôi mài ra, chẹp chẹp cái môi mà hít một hơi sâu, Jeon Jungkook lại tiếp tục tiến vào giấc ngủ.

Mọi hành động ấy được anh thu lại vào mắt mình. Cậu thực sự đã tỉnh và đang ôm anh say giấc này.... l-là thật này.

Nhưng cơn buồn ngủ chẳng buông tha anh, nó lại kéo mí mắt anh cụp xuống, anh trong niềm hạnh phúc vô bờ mà càng xiết chặt cậu, vòng cả cái chân lên chân cậu mà bám lấy.

Cả hai thân ảnh tiếp tục một giấc ngủ trong một ngày đông ấm áp lạ thường.

Bởi nó đang được sưởi ấm bằng tình yêu của cả hai....

___________________________________

Và gòiiii bé đã tỉnhhhhhhh á hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net