𝕟𝕖𝕦𝕗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm ngày đông đã đến, tuyết rơi cả một đêm qua làm trắng xóa cả một khoảng trời. Hôm nay là 24/12 rồi, Giáng sinh đã đến.

Đến cùng món quà nhỏ cho mối tình nặng vai đồng hành bao năm cùng Kim Taehyung.

Vẫn như mọi ngày, Taehyung vẫn ôm khư khư cậu Jeon Jungkook mà yên giấc nồng, chỉ khác biệt rằng hôm nay, cái ôm ấy đã được cậu đáp lại.

Hai người quấn chặt lấy nhau mà ngủ.

Ôi cái dáng ngủ rất là ba chấm của Kim Taehyung-ssi, anh bám cả chân lên đôi chân cậu, gói gọn cậu vào vòng tay như khóa cậu trong cái lồng kín, như sợ cậu bỏ trốn khi cậu bảo với anh rằng cậu đã tỉnh dậy như trong giấc mộng ấy vậy.

Tin tức tố vẫn bao trùm lấy căn phòng, Kim Taehyung đã tỉnh dậy.

Nhưng anh lại hơi kì lạ, ôm lấy cậu, chúc cậu buổi sáng vui vẻ và rồi bao bọc kĩ cậu trong chăn và rời giường.

Anh như chẳng có gì là tỏ ra vui vẻ hạnh phúc như hôm qua, cũng chả phát giác ra rằng cậu khi nãy ôm anh rất chặt.

Cứ vậy mà như mọi ngày, vệ sinh cá nhân, thu lại tin tức tố và xử lí một ít công việc qua máy tính rồi đợi Lee Ahn đem quần áo đến cho anh thay.

Từ ngày anh dùng cách trị liệu "kì lạ" này giúp cậu, anh liên tục phải phóng tin tức tố nên cơ thể luôn mệt mỏi buổi sáng sớm. Nhưng sau khi ba nhỏ Jeon đến, ông lại bồi bổ anh bằng đủ loại đồ ăn trên đời do tự tay ông nấu.

Nên dù mất sức vì sử dụng tin tức tố nhưng anh vẫn có da có thịt lên đều đều như Jungkook. Phải bảo rằng baba nhỏ rất mát tay trong lĩnh vực này.

______________________

/......cạch.../

"Hè nhố....hè nhố sếp, 'joyeux Noël' chủ tịch đại nhân".

Và cái con người chưa thấy hình mà đã nghe tiếng ấy đã đến, theo sau Lee Ahn là baba nhỏ cùng gia đình nhỏ của Junghan.

Hôm nay họ cùng đến đây sớm để bên Jungkook, hôm nay là giáng sinh mà.

"Ồn ào quá, khi về Hàn trừ lương cậu".

"Xí......chị Haemin cho tôi ồn nhá, sợ anh quá đi"

"....."

"Quần áo đây mau thay đi rồi dùng bữa".

Anh vào thay đồ, để một cái hội chợ lại ở ngoài, họ thật sự ồn ào nhưng nếu giúp ích được bé cưng của anh thì anh sẽ cho qua, nhất là cái con người nói nhiều ấy.

Cái con người nói nhiều ấy - Lee Ahn, cậu ta từ khi anh ở lại chăm sóc cho Jungkook, anh ta ngày ngày báo tin về cho Kim Haemin và bảy bảy bốn chín anh chị em hội bà tám trong công ty anh.

Kim Taehyung chả buồn mà nói.

Khoan đã, hôm qua.....giấc mơ ấy, là thật đúng không? Vậy!!!

Anh như sực nhớ ra sự kiện tối qua, anh nhớ nó chứ nhưng lại nghĩ đó là mơ nên..... Vậy là một màn thay đồ 30s của anh bắt đầu.

Anh mở cửa phóng nhanh ra làm cái phiên chợ đó thoáng im lặng, nhưng họ lại tiếp tục sau 5s, họ nghĩ anh bị áp lực những ngày nay nên hay thất thường vậy đấy.

Anh đi đến bên giường, ngồi xuống lay lay cậu thử.

"Cục bông à, em tỉnh dậy rồi đúng không? Mau dậy đi này nướng khét thịt thỏ là hết "ngon" đấy nhá...."

"Taehyung.... Cậu làm gì thế?". Thấy hành động kì lạ của anh, Junghan khó hiểu hỏi. Bình thường Kim Taehyung luôn là người mong mỏi Jungkook tỉnh dậy nhất nhưng chưa đến mức lay cậu mà nói như hôm nay.

Bình thường chỉ là kể chuyện, nói vu vơ cùng cậu nhưng hôm nay lại đang im lặng mà đợi chờ cậu trả lời.

"Suỵt....Anh chuẩn bị gọi bác sĩ vào giúp tôi nhé"

Cậu ra hiệu anh im lặng mà chờ đợi.

"Bé cưng à, dậy đi nào, tôi dỗi đấy nhá."

Anh thì thầm vào tai cậu mà phóng ra một ít tin tức tố.

Sự việc sau ấy làm mọi người vừa mừng rỡ vừa hạnh phúc. Ba nhỏ Jeon đã khóc,  Junghan thì chạy đi gọi bác sĩ, Moonie ẵm bé Hwa trên tay cũng vui mừng.

Bé Hwa nhìn Jungkook đắm đuối không chớp lấy mắt. Và cái con người nhiều chuyện kìa lấy nhanh điện thoại mà ghi hình lại lúc ấy.

...........

Là Jeon Jungkook, cậu nghe thấy lời anh nói mà cựa quậy người, xoay về phía anh ôm lấy cánh tay anh chẹp chẹp miệng.

"Mở mắt ra nhìn tôi nào bé cưng..."

Jeon Jungkook giật giật mí mắt, cứ nhấp nháy mà từ từ làm quen với ánh sáng trong phòng.

Cậu mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là anh, là Kim Taehyung của cậu.

Cậu cứ nằm vậy, ôm lấy khư khư tay anh mà chớp chớp đôi mắt. Bốn con mắt cứ thế nhìn nhau đắm đuối.

Anh thu lại tin tức tố đột ngột, anh biết cậu ỷ lại nó như thế nào dựa vào những biểu hiện mấy ngày qua của cậu.

Anh cầm lấy ly nước đặt ngay tủ đầu giường, lấy muỗng đút cho cậu uống một tý để cậu đỡ khô họng mà nói chuyện.

Cậu cứ nhìn anh chằm chằm trong khi anh làm đủ việc từ cho cậu uống nước, đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường, bẻ chăn lại cho cậu. Và cậu vẫn khư khư ôm lấy cánh tay anh.

".....ưmmm... Taehyungie...... "

Cậu nhìn anh một lúc rồi bắt đầu bĩu môi nũng bĩu với anh với chất giọng khàn khàn, Jeon Jungkook khóc rồi.

"Sao lại khóc, ngủ lâu như vậy đó, giờ tỉnh dậy sao không vui khi gặp tôi mà lại khóc đây bé cưng à..."

"....."

Cậu không trả lời mà cứ nũng nịu ôm tay rồi kéo anh lại vùi vào ngực anh, hít hít ngửi ngửi gì đó.

Kim Taehyung nhếch nhẹ môi cười, anh biết cậu đang tìm điều gì, là tin tức tố của anh.

"Ưmmmm.... E-Em xin lỗi...."

"Không sao tôi tha lỗi cho em rồi mà bé cưng, tôi không trách em mà. Nín đi nào."

"Hongggg, hong nín đâu....trừ khi..."

"Hửm...sao nào..." Kim Taehyung đắc ý cười cười

"Cho em tin tức tố...." vùi sâu hơn trong lòng ngực anh, Jeon Jungkook như cục pudding mềm chảy cả ra dính vào người Kim Taehyung.

"Có baba với mọi người ở đây đấy... Sao lại nhõng nhẽo thế nhờ?"

"Hong biết đâu, mau mau đi mà...."

"............."

Cả một hội chợ như đang lạc quan giữa cái không gian đầy mùi "cơm cún" này. Một hồi sau baba nhỏ sực nhớ và rồi lôi kéo họ ra khỏi phòng để lại không gian cho hai người.

Lee Ahn vẫn chưa hết act cool đứng hình mất nhiều giây mà tay vẫn cầm y chiếc điện thoại quay hình, sau khi đã rời khỏi phòng thì ba hồn bảy vía mới quay về với cậu.

Bác sĩ được Junghan mời đến cũng cùng họ gia nhập hội chợ ngoài hành lang để giết thời gian trong khi hai con người đang tâm tình trong ấy, bé Hwa cứ ngồi ngắm họ cười cười chứ bé hỏng hiểu gì cả....

____________________

"Rồi rồi ngước mặt lên cho tôi ngắm đã nào bé cưng.."

Kim Taehyung phát ra mùi hương tin tức tố ấy, thứ mà Jeon Jungkook mê mệt và ỷ lại ấy.

Ngước mặt lên nhìn anh, cậu lại khóc nấc cả lên, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống.

"Thôi nào ngoan đi này, tôi ở đây với em rồi này, không khóc nữa này.... Mắt em trân quý như vậy, cứ khóc mãi thì sưng lên sẽ xấu đấy nhé. Vừa mới tỉnh kìa mà bé cưng..."

"......."

"Em mệt, em muốn ôm ôm".

"Rồi rồi ôm ôm em nhé".

Và thế là anh chỉnh lại tư thế cho cậu gói gọn trong vòng tay mình.

"Em xin lỗi, Taehyungie...."

"E-Em vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Dạ, Taehyungie ạ".

Kim Taehyung thoáng im lặng một hồi sau đấy lại cất giọng nói, mang theo chút đau lòng "Gọi là ông xã chứ bé cưng"

"Ơ...ta đã kết hôn đâu chứ, anh nói chừng nào kết hôn mới được gọi thế cơ mà".

Vì cậu đang vùi mặt vào ngực anh nên không hay biết rằng, mắt Kim Taehyung đang mở lớn ra.

Em ấy nói.....chưa kết hôn sao...nhưng?

"Sao thế Taehyungie?"

"À không sao cả, em ngủ lâu quá đấy, em mà không chịu tỉnh dậy nữa là tôi định dỗi em rồi đấy".

"Tại, tại... Em không thấy an toàn. Em biết mình ngủ lâu chứ, em cảm nhận được mà. Em biết mọi người ngày nào cũng đến đây với em cả nhưng em không muốn tỉnh. Em nhớ anh lắm Taehyungie, em muốn có anh bên cạnh em cơ".

"Vậy tại sao lại giấu tôi lúc ấy?"

"Jungkookie sợ, em sợ nếu không thành công thì....". Nói rồi cậu càng ôm chặt lấy anh mà hít lấy hít để mùi hương từ anh.

"Sao lại như thiếu hơi tôi thế kia, cái hành động gì đấy, rồi tại sao bây giờ mới chịu tỉnh đây bé cưng..."

"Ai bé cưng của anh cơ, đã bảo chưa kết hôn là không được gọi cơ mà"

"...."

"Là hôm anh Junghan đến đây, trên người anh ấy lạ lắm, cái mùi hương đó rất giống mùi anh. Em thích lắm kìa, em mới bắt đầu có phản ứng mà chả ai để ý đến cả.

Mỗi lần anh ấy đến đều là mùi hương đó là em cứ tưởng anh đến cơ.

Và một hôm, anh đã đến bên em thật...."

"Tại sao em biết là tôi mà không nhầm với Junghan?"

"Vì của anh hai chỉ là hương hoa hồng pha lẫn violet, còn của Taehyungie là thêm mùi vani nữa kìa. Đó là đặc trưng riêng của anh đấy, em thích mùi đó lắm.

Vậy nên cứ mỗi đêm anh ngủ cùng em và cái mùi hương đấy, em thích lắm, muốn ôm anh nữa cơ nhưng vẫn không có sức.

Chỉ có đêm hôm qua, lại không có mùi hương ấy nên em đi tìm thì lại quay qua mà ôm lấy anh khi nào không hay luôn Taehyungie....."

Cậu thao thao bất tuyệt mà kể lại cho anh nghe, anh biết rằng cậu nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra nên anh luôn trò chuyện và bên cạnh cậu, chả biết tại sao nhưng anh cảm giác được như thế đấy.

Nhưng thứ làm anh khó chịu nãy giờ là..... Cái tên Taehyungie ấy, bộ cậu không nhớ ra gì sao. Chưa kết hôn là sao chứ, rõ ràng là..... Aisssssss anh tức quá đi mất nhưng chẳng dám lên tiếng vì bé cưng của anh đang kể chuyện kia mà.

Khoảnh khắc năm ấy sao em lại nỡ đành phai mất kia chứ?

"Taehyungie....em khát nước..."

Kim Taehyung bật cười, đỡ cậu dậy mà cho cậu uống nước. Nói đủ chuyện như vậy, không khát mới lạ nhất là khi cậu vừa tỉnh.

"Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em nhé, đợi tôi một tý...."

"Hongg hongggg, anh ở đây ở đây không được đi!!!"

Vừa mới nghe Kim Taehyung có ý đi ra ngoài Jungkook lại cuống quýt mà kéo tay anh lại.

Bất lực, anh đành gọi điện ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang phiên chợ tự phát ngay giữa hành lang này, nào là người này báo tin người nọ cười nói đủ kiểu. Duy chỉ có mình bé Hwa lạc quan mà ngồi nghe cái phiên chợ này.

Và rồi sau đấy họ tiến vào phòng, trả lại bình yên nơi hành lang ấy.

______________________________

Càng ngày chap càng dài nhưng độ nhạt vẫn nhạt như thường :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net