𝕠𝕟𝕫𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chảy mang tên thời gian vẫn thế dần trôi qua, như chẳng có ngoại lệ nào có thể buộc nó dừng lại. Và nơi cõi lòng người đàn ông từng lạnh lẽo qua từng ngày nhưng giờ đây nó đã được sưởi ấm. Bởi, đã có Jungkookie của riêng Kim Taehyung đã ở đây rồi.

Jeon Jungkook cứ luôn bám dính lấy Kim Taehyung không rời nửa bước, đến mức anh đi tắm cậu cũng đòi theo vào.

Mức độ dính người này thật sự làm baba nhỏ cũng phải bó tay. Ông nhiều lần kéo cậu ra để Taehyung có thể "thở" nhưng được tý lại mè nheo tìm anh.

Mà Kim Taehyung đương nhiên không để bé cưng mình phải nũng nịu khóc vì mình nên.... Như thế đó.

Những ngày này, Jeon Jungkook cũng tích cực tập vật lý trị liệu chân và bồi bổ cơ thể nên giờ đây cậu đã trở lại thành Thỏ mập của mọi người và có dấu hiệu "mập" hơn nữa vì được Kim Taehyung chăm quá ư là kĩ lưỡng.

Mỗi đêm thì hai người cứ thủ thỉ bên nhau đến hơn nửa đêm mới dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nào hơi cũng "xông hơi" mùi hương tin tức tố của Kim Taehyung nên bạn Thỏ Jeon Jungkook đây ngủ rất ngon trong vòng tay anh.

Điều mà bác sĩ nói với anh đêm ấy, đến giờ anh vẫn luôn suy nghĩ về nó, nghĩ tìm cách để nói với cậu như nào, lên kế hoạch chăm cậu ra sao.

Nhưng để chắc chắn thì vẫn nên về Hàn mà đợi Haemin xem xét.

___________________________

〖 Năm ngày sau 〗

Sân bay Charles De Gaulle chào đón bảy thân ảnh tại nơi đây. Hôm nay là đã là 29/12, Jungkook muốn về sớm để cùng Kim Taehyung đón sinh nhật tại Hàn.

Cả gia đình sẽ cùng nhau về vì lâu rồi họ cũng chưa về Hàn thăm ba lớn Jeon.

Và tin tức chuyến bay của họ dường như là bảo mật vì họ sử dụng chuyên cơ riêng của mẹ Kim cung cấp. Vì Jungkook có tâm lý sợ người lạ từ nhỏ và sau sự việc phát sinh này, tâm lý ấy không biết vì sao lại càng trở nên dữ dội hơn.

Đó là lý do vì sao Kim Taehyung luôn sát bên Jungkook, tạo một cảm giác an toàn tuyệt đối cho cậu.

Nhưng, cả gia đình hai bên tính cũng không bằng cái loa phát thanh chạy bằng cơm - Lee Ahn này tính.

Mỗi ngày từ lúc Jungkook tỉnh lại, anh luôn tiếp tế "cơm cún" cho chị em bạn dì trong công ty, không một ai là không biết tin này.

Chuyến bay "bảo mật" này cất cánh lúc rạng sáng 2h, cái phiên chợ lưu động ấy thì tinh thần vẫn phơi phới đấy. Chỉ duy nhất một chú Thỏ mập cứ bình yên nằm trong lòng Kim Taehyung mà say giấc.

Mọi người thì cảm thấy lạ từ khi lúc cậu mới tỉnh nhưng chỉ nghĩ cậu quá dính Taehyung thôi. Còn anh, anh là người duy nhất biết cậu có thể đã biến đổi thành Omega nên luôn quan sát biểu hiện của cậu.

Jungkook đã có thể đi lại nhưng chỉ được một lúc. Nhưng nào Kim Taehyung cho cậu đi, bảo bối duy nhất của anh sao lại có thể mệt mỏi đi lại khi có anh đây, và Jungkook biết điều ấy nên ỷ lại gấp đôi bắt đầu.

Jeon Jungkook ham ngủ đến lạ, cậu hết ăn, ngủ rồi lại tập vật lý trị liệu xong lại mệt quá rồi lại ăn và ngủ.... Mặc dòng đời thế nào thì cậu vẫn thích thế đấy!

Nhưng, điều kiện tuyệt đối mà mọi người bắt đầu đặt ra đó là, muốn cậu ăn hay ngủ thì phải có Kim Taehyung ở cạnh, nếu không thì sẽ có một bạn Thỏ mập nhăn nhó mặt khoanh tay mà đấu mắt với mọi người và kế bên bạn Thỏ ấy là một đồng minh hai tuổi cũng khoanh tay y chang cậu, là Junghwa đấy.

_________________________

«Hàn Quốc»

Chiếc phi cơ gửi lời chào đến đất Hàn vào lúc 2h chiều hôm ấy, sau mười hai tiếng đưa một tình yêu nhỏ quay về bên gia đình.

Cả gia đình quyết định cùng nhau về nhà lớn Jeon trước cho bạn Thỏ mập đây nghỉ ngơi. Nói cho cậu nghỉ ngơi chứ thật ra là Kim Taehyung nghỉ ngơi mới đúng.

Vì suốt cả chuyến bay anh phải chăm cậu từng chút vì cậu bị khó chịu khi đã lâu không đi máy bay.

Sau những ngày này, từ baba nhỏ, Junghan, Moonie và cái loa phát thanh Lee Ahn ấy cũng thực sự khâm phục sức chịu đựng mà chiều chuộng Jeon Jungkook này của Kim Taehyung.

Thật sự quá mức để có thể diễn tả bằng lời, Jeon Jungkook của ngày xưa với Jeon Jungkook hiện giờ như hai người hoàn toàn khác biệt.

Trước kia cậu luôn mang trong mình cảm giác sợ phiền lòng một ai đó mà luôn cố gắng làm tốt nhất có thể mọi việc. Luôn e dè và sợ hãi người lạ, quen Kim Taehyung đã lâu nhưng cậu khi ấy vẫn có tý ngại ngùng mà không dám "quá phận".

Nhưng nhìn đi bây giờ, không ngôn từ nào diễn tả nổi đứa nhóc này nữa.

Đây là ý nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây. Họ từng bàn bạc nhau, cái phiên chợ ấy muốn khuyên Taehyung đừng quá nuông chiều cậu như vậy nhưng lại thôi vì không nỡ. Xem Jungkookie bây giờ xem, dễ thương động lòng người thế kia mà.

_________________________

Một làn gió tấp đến dữ dội sau khi hai chiếc xe Audi dừng lại trước cổng lớn Jeon gia, không lâu sau đó chiếc cổng đã mở ra và phương tiện chạy bằng bốn bánh tiến vào trong.

Hôm nay, baba lớn vì bé Thỏ mập của mình trở về mà gác lại mọi công việc trong cả tuần để ở nhà chơi cùng cậu.

Nhưng đó chắc chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm". Vì người mà ông thật sự đợi cũng là bé....nhưng mà là "bé lão bà bà" của ông, baba nhỏ Jeon.

Jeon Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc lên xe, cậu cùng Kim Taehyung đi một chiếc xe, bốn người còn lại một chiếc xe.

Còn chiếc loa phát thanh chạy bằng cơm kia đã chạy về nhà lúc ở sân bay, chắc là đi kiếm hội chị em bạn dì rồi.

Bon bon trên đường đi, Jungkook cứ thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện với Kim Taehyung. Anh cứ ngồi đó yên lặng mà mỉm cười nghe bé cưng nhà anh nói, còn tay thì cầm tay cậu đặt trên cần gạc số. Mãi tới khi về đến nhà, cậu mới dừng câu chuyện mà uống nước lấy lại hơi.

.....

"Aaaaaaa.... Bé con của tôi...."

Mọi người vừa xuống xe đã nghe được tiếng cười la hớn hở của baba lớn. Ông chạy nhanh đến mà ôm lấy....

Tưởng là ôm Jungkook đúng không?

Sai nha hoàn toàn sai nha!!!! Ông ôm chầm lấy baba nhỏ. Đúng là baba nhỏ người cùng ông nói chuyện điện thoại mỗi ngày chứ không phải bé Thỏ mập đã ngủ qua năm năm kia nhé. Sai lầm nhé!!!

"Tôi nhớ em quá đi bé ơi......"

Ôi cái màn cơm cún này, dường như mọi người lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng. Gia đình Jeon là thế, không ngại mà bày mùi mẫn trước mặt ai đâu.

"Ông này, thôi đi nào từ từ rồi nói, Kookie kia kìa ông không ôm, ôm tôi làm gì. Lớn rồi tụi nhỏ cười cho thúi mặt".

"Tại, tại tôi nhớ em thôi mà".

À thì..... Thôi mình tiếp đi nha.

"Baba ơi, Kookie về rồi này".

Jeon Jungkook từ từ mà đi đến chỗ hai người đang mùi mẫn ấy. Kim Taehyung vẫn phía sau mà sẵn sàng đỡ nếu cậu có vấp té.

"Ôi con Thỏ mập này, ta xém giận em vì bỏ ta ở đây quá lâu đấy nhá, lại đây baba ôm em nào".

Phim hay cũng đến hồi kết dù cho ba mươi chưa phải là tết, khoảnh khắc đoàn tụ sao bao năm xa cách cũng hoàn thành sau mươi phút xôm tụ.

____________________

Gia đình là nơi để ta nghỉ chân sau bao bôn ba mỏi mệt bên ngoài, dù sóng gió ra sao thì cánh cửa ấy vẫn luôn mong ngóng thành viên của nó đoàn tụ bên nhau.

Và giờ họ đã làm được.

Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả dưới phòng khách lớn, bé Hwa sau khi chơi mệt nghỉ với ông nội lớn cũng đã thiếp đi trong tay ông.

Còn bé Kook thì dù không chơi không giỡn nhưng vẫn thiếp đi trong vòng tay ai thì ta cũng đều biết ha, còn ai trồng khoai đất này ngoài Kim Taehyung của cậu.

Cuộc đàm đạo tạm dừng vì có hai em bé ngủ mất, đúng nhỉ, nhà là nơi để ta dừng chân nhưng dừng trong lòng người ta cảm nhận sự an toàn tuyệt đối thì còn gì bằng!

Kim Taehyung rất được lòng hai baba của Jungkook. Kể cả vợ chồng Junghan  cũng rất ưng người "em rể" này.

Jungkook vẫn như thường lệ nằm trong vòng tay Taehyung mà mặc anh bế cậu về phòng riêng của Jungkook.

Phòng của Jungkook nằm ở tầng 1 nên rất nhanh đến nơi. Mở cửa bước vào, vẫn là căn phòng màu kem năm ấy, an hòa, nhàn nhã như chính chủ nhân của nó.

Nhẹ tay cho bảo bối xuống giường, kéo chăn mà gói gọn cậu trong ấy.

"Chậc.... Hahaha đúng là cục bông nhỏ rồi này".

Kim Taehyung tự biên tự diễn tự đọc thoại.

Anh để cục bông nhỏ nằm đấy, vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Kim Taehyung còn rất nhiều việc phải làm đây.

....

Một lúc sau bước ra, Kim Taehyung chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông mà đi tìm quần áo, hơi nước vẫn đọng lại vài giọt trên thân hình khỏe khoắn ấy.

Nhưng anh chợt khựng lại, trước cửa phòng tắm...

"Cục bông nhỏ, sao lại ngồi đây rồi, chẳng phải em ngủ rồi sao? Dưới đất lạnh mau dậy nào, tôi bế em"

Là Jungkook, cậu đang quấn chăn thành một cục tròn vo mà ngồi trước cửa phòng tắm.

"Taehyungie sao lại không ngủ cùng em, em không ngủ được...." dụi dụi mắt, bé Thỏ đây lại mè nheo nói.

"Tôi đi tắm thơm tho cho bé c......à Jungkookie ôm đây này, em không thấy sao". Một tý nữa lại lỡ lời rồi nhỉ?

Dụi dụi mắt thêm một tý, Jungkook mở to mắt nhìn thấy Kim Taehyung.

Cậu đang act cool, dừng khoảng chừng là mấy chục giây, đắm đuối mà nhìn lấy anh.

"Jungkookie? "

"...."

"Này cục bông nhỏ, em làm gì thế? Này, sao lại chảy cả nước bọt thế!!!"

Giật mình, Jungkook vội lấy tay lau lau miệng mình.

"Anh.... Taehyungie, anh tập gym ư? Sao, s-sao lại... to con thế?"

Mở to đôi mắt xanh đẹp long lanh nhìn lấy anh mà hỏi, cậu nhớ rằng trước kia Taehyungie của cậu đâu có "vạm vỡ, múi nào ra múi đó" như thế này.

"À...ừ đúng rồi, anh đã tập gym, từ năm em rời đi đến hiện tại".

"Ơ...nhưng tại sao vậy ạ?". Jeon Jungkook nghiêng đầu qua một bên, đưa tay để lên môi, một dáng vẻ làm Kim Taehyung lặng người.

Ôi bé cưng à, trong năm năm qua em chỉ ngủ thôi đúng không nhưng tại sao lại học đâu ra những hành động này thế, em muốn tôi sống sao đây hả.....

Jeon Jungkook trước giờ dù rất yêu Kim Taehyung nhưng vẫn ngại ngùng mà không thể hiện những hành động quá ư là "lấy đi sự nghị lực" này của Kim Taehyung.

Sẽ chết người mất bảo bối à!

Mấy bữa trước còn bên Pháp thì mỗi lần muốn Taehyung bế đi đâu đó, cậu lại đưa hai tay ra trước mặt anh và....

"Bế, bế em đi Taehyungie, bế bế mau đi ạaaaaa.... "

Còn hôm này lại nghiêng đầu chỉ tay nữa chứ, Jungkook đây muốn nghị lực của Kim Taehyung về đâu đây.

Kim Taehyung dù gì cũng là một đại Alpha nên nhu cầu của anh đương nhiên sẽ thuận theo chữ "đại" ấy mà sánh cùng.

Trong nhu có cương, cậu cứ vậy mãi thì nhu cương anh cũng chẳng còn.

Và nếu hỏi vì sao anh lại tập gym ư? Vì để kiềm chế những lần động dục đó thôi. Không muốn dùng quá nhiều thuốc vì ít nhiều cũng không tốt cho sức khỏe nên Kim Haemin đã khuyên anh thử tập gym xem sao, thân hình hiện tại là kết quả ấy.

Từ một Kim Taehyung thân hình đôi chút gầy gò..... Bùmmmmmm.... Anh Kim lực lưỡng xuất hiện.

"....."

" Taehyungie trả lời em đi, sao vậy ạ..."

/....chụt..../

"Ơ ơ...sao lại hôn người ta cơ!"

"Tôi mệt rồi tôi muốn ngủ, ngủ dậy đi rồi nói em nghe".

Anh đứng dậy không đợi cậu trả lời mà bế Jungkook lên lại giường.

"Em nằm đợi tôi một tý nhé, tôi mặc đồ rồi ra lại với em".

Nói mặc đồ chứ Kim Taehyung trực tiếp đi dội nước lạnh, cái dáng vẻ ấy làm anh muốn đè cậu ra ngay lúc ấy nhưng không. Anh là Kim nghị lực đấy nên dù toàn thân đã nóng lên vẫn phải kiềm chế lại.

.................

Hơn mươi phút sau, Kim Taehyung mới ra khỏi phòng tắm lần nữa, Jeon Jungkook trên giường đã lim dim nhưng vẫn quyết đợi anh ra ôm cậu ngủ.

Bất lực với cục bông này, Kim Taehyung bước đến điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu trong vòng tay mình mà bắt đầu yên giấc.

Cậu chưa đến một phút đã bắt đầu thở đều nên không biết có bàn tay hư hỏng nào đó đang thừa cơ ăn đậu hũ nơi quả đào của cậu.

___________________________

Tuiii để ý là càng ngày tui viết là chap nó càng dài ra, lúc đầu chỉ 1k mấy chữ riết mà giờ hơn 2k mấy 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net