𝕢𝕦𝕒𝕣𝕒𝕟𝕥𝕣𝕖-𝕔𝕚𝕟𝕢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Jungkook nhỏ của Taehyung bị cảm mất rồi nên sẽ rất khó chịu bứt rứt trong người. Vì vậy nên bạn Thỏ thường sẽ "khó ở" mỗi lúc bị bệnh.

Tùy hoàn cảnh mà Jungkook sẽ có thái độ khác nhau khi bệnh nhé, quay lại quá khứ hôm sau sinh nhật Taehyung mà bị anh đè ra sáng sớm thì sau đấy cậu cũng bị cảm, nhưng lúc đó lại dính anh, lúc đầu cũng cọc cằn nhưng sau lại nũng nịu cực kì do vì phần đau và mệt vì là lần đầu tiên sau khi ứ ừ kia mà nên đặc biệt dính, cần Alpha của mình là Taehyung bên cạnh.

Còn hôm nay mệt thì đương nhiên có nhưng vì có thêm bé bi nên Jungkook càng bị "hành" hơn cả đâm ra sẽ cọc cằn khó chịu, đây mới là biểu hiện đúng mỗi khi cậu bị cảm. Còn hôm ấy cậu nũng nịu ư, do Taehyung đây may thôi.

Nhưng dù sao chăng nữa vẫn là một cục bông nhỏ tròn u trong tay anh Kim nhà ta mà thở khò khò ngủ hay sao?

Jungkook ngủ từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh, cháo anh nấu đến giờ cũng đã nguội mất, đến giờ trưa rồi thì bắt buộc anh phải kêu cậu dậy thôi.

"Salut bébé"

"....."

"Réveilles toi mon amour"

"Ưm.... Ở Hàn mà nói tiếng Pháp chi vậy hả cái người kia" Jungkook cựa quậy muốn tỉnh nhưng cuối cùng lại vẫn chui rúc vào ngực anh.

"Dậy đi tình yêu của tôi ơi, bé phải ăn rồi uống thuốc nữa đấy không là sẽ khó chịu mãi trong người đó".

"Nhưng chắc gì ăn uống rồi sẽ hết đâu" mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn trả lời anh.

"Bé cưng cứ dậy đi nào, hôm nay Taehyung của em nấu cháo ngon lắm, em không ăn là tôi buồn cả ngày cho xem"

"Rồi rồi đừng than nữa, ăn mà ăn mà..."

Jungkook mệt mỏi chẳng muốn động đậy, thuyền trưởng Kim Taehyung đỡ cậu dậy rồi lại chở cậu đến điểm dừng chân đầu tiên cho Jungkook vào vệ sinh cá nhân. Xong cả lại tiếp tục chuyến tàu đến phòng thay đồ khoác lên cho cậu chiếc áo cổ lọ cùng quần dài ống rộng, do bị bệnh nên tuyến thể ngay sau gáy thường rất nhạy cảm, Taehyung rất biết ý mà lựa chọn trang phục tránh để Jungkook khó chịu.

Tiếp tục đoàn tàu của thuyền trưởng Kim định khởi hành đến ga kế thì hành khách Jeon Jungkook lại không chịu đi nữa.

"Không đi đâu" Thỏ mặt hồng hồng, miệng chu chu bảo anh với chất giọng trầm, đang nghiêm túc đó nha.

"Sao thế em yêu"

"À thì, không muốn rời khỏi tủ đồ đâu"

Là do khi nãy Taehyung lọ mọ lấy áo mặc cho cậu nên để bạn Thỏ này ngồi vào tủ áo chỗ cậu hay trốn anh, kết quả hương tin tức tố trong đây nồng đậm quá làm cậu chẳng muốn rời đi.

"Sao thế, do pheromones sao? Hừmm..."

Suy nghĩ một hồi, anh lấy áo trong tủ của mình khoác thêm vào cho cậu, do đang trời mưa bên ngoài, thời tiết cũng se se lạnh nên mặc nhiều cũng ấm cho cơ thể hai ba con.

"Rồi sướng bé nhất rồi nhé, lại đây ông xã bế này".

Jungkook dù muốn khó chịu cũng không nổi với mức độ cưng chiều này của anh, dang hai tay cho anh bế kiểu công chúa vậy, muốn bế ôm cơ nhưng bụng lớn rồi, sẽ cấn bé bi.

Một tay đỡ đào Thỏ một tay ôm vai xoa xoa cho cậu, ra đến cạnh giường là một chiếc tủ lạnh nhỏ chưa đầy những vật dụng và sữa, mặt nạ các thứ cho Jungkook dùng. Taehyung lấy trong đấy miếng dán hạ sốt cho cậu, hương vani luôn đấy nhé, của Haemin làm cho bạn Thỏ nhà anh đấy.

"Thơm quá đúng không bé cưng, mùi pheromones của em đấy"

"Không thơm, đây thơm" ngắn gọn rồi chỉ vào áo anh.

Thuyền trưởng Taehyung chỉ biết cười xòa rồi tiếp tục chuyến tàu xuống căn bếp, đặt Jungkook ngồi lên ghế, trước đấy có lót sẵn nệm phía dưới cho cậu thoải mái hơn.

"Đây ăn đi em, tôi mới hâm lại đấy"

"Nóng"

"Đây đây, thổi rồi này, aaaaaa..."

"Đưa đây, em tự ăn được, không cần đút, anh ăn luôn đi" muỗng tới miệng nhưng cậu lấy lại rồi tự múc ăn, người ta có phải em bé đâu mà đút đút chứ, đó là do cậu nghĩ vậy thôi.

Taehyung theo ý cậu ngồi cạnh ăn cùng, nhìn cục bông nhỏ của mình ra vẻ kiên cường như chẳng có bệnh làm anh vừa thương thấy mắc cười cả lên, người mệt nhừ ra mặt, tay run run nhưng vẫn không chịu cho đút, bất chấp mà tự ăn.

"Tôi ăn xong rồi này bé cưng, giờ rảnh quá không có gì làm này, hay là tôi đút em nhé".

Taehyung cố gắng ăn nhanh nhất có thể mặc cho mình có phải bị phỏng, vẫn tìm cách để đút cậu, cái bộ dáng thế này anh thương chết mất a. Bệnh rồi mà còn chống cự làm gì không biết khi có anh bên cạnh thế này.

"Không, không sao, em được mà"

"Nhưng tôi rảnh, tôi giúp em ăn nhanh để còn uống thuốc mau hết bệnh này, có chịu không nào?"

"Lần này thôi nhé, lớn rồi đút gì chứ"

Vậy mà bình thường không biết ai mè nheo "Hyungie ơi, ông xã ơi tay em hôm nay tự nhiên gãy ngang, hỏng có sức nên anh đút em nha nha nhaaaaa". Này chắc ai nói chứ không phải bé cưng trước mặt tôi nói nhỉ.

Taehyung chạy một loạt suy nghĩ trong đầu, dù muốn cười nhưng phải nhịn, nhịn, nhịn.

Múc từng muỗng, thổi nhẹ rồi đút cậu, Jungkook làm vẻ mặt không ưng đâu nhưng hai tay xếp gọn gàng trước mặt, điệu bộ ngoan ngoãn như mấy bạn nhỏ được daddy mình đút ăn vậy, à cũng đúng, đây là daddy kia mà.

______________________________

Jungkook hiện nằm ngoài sofa mà nghỉ ngơi sau khi uống thuốc, nó đắng quá làm cậu nhăn cả mặt từ ban nãy đến giờ, miệng cứ chẹp chẹp nhưng vị đắng chẳng chịu mất đi.

"Jungkookie bé ngoan, ngậm kẹo này cho hết đắng nhé"

"Không ngậm, ghét anh"

"???? Hả"

"Anh cho tôi uống thuốc đắng, ghét anh rồi"

"Thì giờ bù lại cho em kẹo này, không đắng nữa nhé"

"Không ăn không ăn khôn....."

Này thì vùng và vùng vằng, Taehyung trực tiếp ngậm kẹo vào rồi truyền qua cho cậu bằng miệng mình, đúng là bị cảm nên thân nhiệt nóng ran cả lên, môi Jungkook cũng ấm nóng quá đi mất.

"Vậy nhé cho mau bé cưng ạ, tôi đi dọn dẹp tý nhé" dứt ra nhanh chóng rồi anh xoa đầu cậu đứng dậy để lại bạn Thỏ vừa bực tức vì bị cưỡng hôn nhưng tại kẹo ngọt nên tha đó, chắc do kẹo ngọt chứ không phải cái khác ngọt đâu nhỉ?

Kẹo Taehyung cho Jungkook ăn là kẹo thuốc, giúp không bị khan giọng và hạ bớt thân nhiệt, nó rất hiệu quả vì là sản phẩm nhà chị đẹp họ Kim kia mà.

.....

"Aiguyaaaa bé cưng nhà ai trông cưng thế nhờ, nhà Kim Taehyung chứ ai"

Câu hỏi kèm luôn câu trả lời từ anh Kim nhà ta, chuyện là sau khi bỏ đống quần áo đi giặt rồi rửa chén bát, lau luôn cả nhà xong xuôi thì quay ra ngoài sofa phòng khách đã bắt gặp một cục bông co chân kéo áo của anh đang khoác ngoài mà đưa lên mũi vừa ngửi vừa ngủ.

Đem đôi vớ bông khác thay cho cậu vì mưa từ sáng đến hiện tại vẫn chưa dứt và thời tiết càng lạnh, đôi này sẽ giữ ấm đôi chân nhỏ hồng hào tốt hơn vậy.

/ding dong/

Vừa định đến ôm bạn Thỏ lên lầu ngủ thì chuông cửa đã phá đám anh. Đi đến màn hình hiển thị thì thấy Lee Ahn cầm dù đứng đấy.

"Có việc gì sao?"

"Có đó sếp, quan trọng nóng hổi từ yêu cầu của bạn nhỏ nhà sếp thì tôi đem đến rồi này"

"Là gì vậy?"

"Là gì thì mở cổng cho người ta vào đưa rồi biết chứ đứng đây dùng siêu năng lực để biết à, khó hiểu"

"Rồi từ từ".

Nhấn nút cho cánh cổng mở ra, một thân ảnh lậy đật chạy vào cùng túi đồ trên tay.

"Gì đây gì đây"

Taehyung chặn ngoài cửa không cho Lee Ahn tiến vào làm cậu khó hiểu.

"Cục bông nhà tôi đang khó chịu, không được vào".

"Có ai tiếp khách như anh không, bắt đứng mưa mà nói chuyện luôn hả?"

"Nói mau về mau là được".

"Lạy ông" Lee Ahn bất lực.

"Đây là đồ mà Jungkook nhờ tôi mua giúp, đầy đủ rồi nhé nhớ bảo cậu ấy giúp tôi".

"Gì đây?"

"Mắc gì phải nói anh nghe, thấy không cho vô nhà là thấy ghét rồi nha, tôi nghi ngờ tình bạn lâu năm của hai ta rồi đấy, đồ có tình quên bạn"

"Ủa có tình hay không cũng cần nhớ bạn hả?" Taehyung đùa bảo.

"Vì tiền thưởng với lương tâm thôi đấy, không là tôi lôi anh ra khô máu giữa sân rồi nhé Kim Taehyung, anh làm bạn tôi hơi bị lâu rồi nên ngứa ngáy hả?"

"Đang gãi nè không thấy à" Taehyung nhịn cười tiếp tục chọc.

"Aishhh chết tiệt, về đây cái đồ bạn đội nóc nhà lên đầu này aishhh"

"Bye~~ coi chừng đường trơn té nhé".

Lee Ahn nở nụ cười muốn bóp chết người đối diện, mặt cậu chán ghét ra mặt cái người này còn Taehyung đứng đó cười không khép miệng được từ nãy đến giờ.

Gì đây nhỉ?

Sau khi đợi Lee Ahn rời khỏi cổng, Taehyung đi vào cùng túi đồ trên tay. Đặt trên ghế đã, giờ anh cần bế cục bông này cho cậu lên phòng yên giấc mới được.

/chụt/

Hôn một cái chóc lên trán

/chụt/

Thêm một cái lên má

/chụt chụt chụt/

Và kết bài bằng ba phát mổ lên môi cậu. Sau đấy mới cười thỏa mãn mà bế Jungkook lên lầu.

Đặt cậu xuống giường, tháo miếng dán hạ sốt khi nãy xuống và thay lên miếng mới, điều chỉnh lại máy sưởi và rèm cửa, đem thêm áo của mình để cạnh rồi lấy gối chắn hai bên tránh trường hợp cậu ngủ quá mà lăn, mọi thứ đã chỉn chu anh mới chạy xuống xem xét túi đồ khi nãy.

Đây là...

Là những khung tranh để bàn, những khung tranh treo và giấy xếp sao nữa, rất rất nhiều giấy xếp.

Em ấy định làm gì nhỉ?

Lấy điện thoại cậu xem lại tin nhắn Jungkook đã nhắn hôm qua cho Lee Ahn, lướt một hồi anh mới rút ra kết luận.

Jungkook nhà anh đã tìm được năm lọ sao đó, nó nằm cùng với những bức hình hôm qua cậu cho anh xem để anh dẫn đi công viên kia mà, sao lại quên mất vụ này chứ.

Anh xếp năm lọ ấy để Jungkook về mà trao nó cho cậu, như cho cậu điều ước vậy. Anh cũng muốn có điều ước nhưng chưa kịp ước thì bé cưng nhà anh đã hoàn thành giúp anh cả rồi.

Taehyung ngồi đắn đo suy nghĩ gì đó một hồi thì bắt đầu lấy sao ra ngồi xếp, cũng đã lâu chưa động vào nên hơi lớ ngớ nhưng được vài cái đã tìm lại cảm giác mà thành thục xếp.

Điều ước của anh là ở nơi cậu, chỉ mong Jungkook hạnh phúc vui vẻ cạnh mình đã là điều ước cao cả nhất rồi, vậy thì hãy để anh tạo điều ước để dành cho cục bông nhỏ nhà anh vậy.

________________________________

Aishhhh chếc tịc đầu năm 0đ môn toán, aishhh thật sự chếc cmn tịc mà :))))

Muốn đu concert lắm nhưng mà nó hỏng có ở rạp VN òiii tức quá đi aaaaaaa ಥ╭╮ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net