𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖-𝕙𝕦𝕚𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy đến nay đã hơn một tuần qua Taehyung chẳng về đến nhà vì kì động dục vẫn chưa qua hết, Jungkook thì vẫn cứ thất thường lúc trách lúc buồn rồi lại ngồi thờ thẫn đó, cậu cứ nghĩ rằng anh vẫn mỗi tối về nhà rồi lại đi sớm làm cậu chẳng được gặp anh.

Cứ nhắn được tý anh lại diện cớ bận rồi lại thôi, điều ấy làm Jungkook nghi càng thêm nghi, càng đẩy suy nghĩ rằng anh đang có người khác nên chán chường cậu, chẳng muốn về nhà.

Hwa Hwa và Moonie thấy vậy cũng tìm kiếm rất nhiều việc để giúp cậu lãng tránh, kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong do Jungkook tự tưởng tượng ra, nhưng được tý cậu lại ngồi thở dài, đừ người ra cả tiếng chẳng thèm nhúc nhích gì.

Và có một việc Jungkook lại không nhận ra, từ lúc Taehyung "đi sớm về khuya" như cả tuần nay, bé bi rất ít đạp bụng hay cử động gì, lâu lâu cậu còn bị đau thắt cả bụng nhưng được một lúc là qua. Do quá để tâm nơi anh nên việc này cũng mau chóng được cậu cho qua mà chẳng nghĩ ngợi gì.

....

Hôm nay là tròn 2 tuần Taehyung chẳng về nhà, kì động dục của anh đã qua hoàn toàn nên theo dự định của anh là hôm nay sẽ về gặp cục bông nhỏ của mình, anh nhớ cậu chết đi được.

Ngày nào bé Hwa cũng báo cáo tình hình, nhận thấy biểu hiện cậu như vậy chẳng trách tại sao lại không lo, không nhớ cho được.

Hiện tại Jungkook vẫn còn ngủ, hôm nay cậu ngủ lâu hơn bình thường, gần trưa cũng chẳng chịu xuống nhà. Hwa Hwa sợ phiền cậu nên cũng chẳng dám nên gọi.

"Chú lớn đẹp trai chịu về rồi sao, Kookie nhớ chú lắm đó" Hwa đang ngồi tập đàn bằng cây đàn đồ chơi của Taehyung mua cho, ngước mặt lên thấy anh bước vào liền nhanh chân chạy đến, bóng dáng chưa được thấy thì đã nghe giọng bé cất lên trước rồi.

"Chú cũng nhớ Kookie nữa, em nói xem Kookie của chú đâu rồi?" đỡ bé xong bế gọn ơ trên tay rồi lại hỏi, hiện dáng vẻ của anh chẳng khác gì người ba bỉm sữa cả.

"Kookie hôm nay chưa chịu xuống nhà nữa Taehyung, em lên xem thằng bé sao rồi" đi từ bếp ra Moonie bảo. Nghe vậy chân mày anh lập tức nhăn lại lộ vẻ lo lắng, đặt bé Hwa xuống, nhanh chóng anh chạy lên lầu, có cảm giác gì rất khó chịu trong anh.

"Bé cưng"

Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời...

Ủa lộn, anh mở toang cửa phòng, nhưng đón lại anh chỉ là khoảng không im lặng. Jungkook thì chẳng thấy đâu, mền gối quần áo của anh thì tứ tung cả phòng. Trên giường không có, trong phòng tắm cũng không, chẳng lẽ.....gầm giường? Đâu, đâu có chui vừa nhưng anh vẫn cố ngó mặt vô xem xét.

"Chẳng lẽ..."

Còn một nơi cuối cùng, vì Moonie bảo sáng giờ cậu chưa xuống nhà, cả phòng thì chẳng thấy nên chắc chắn chỉ có thể ở đây, tủ quần áo nơi phòng chứa đồ.

Mở cửa ra, Taehyung hoảng cả hồn vì nơi đây chẳng khác gì mới có trộm đột nhập, nó rối tung cả lên làm anh cũng hoang mang tột độ.

"Cục cưng à, ông xã nhỏ ơi em ở đâu vậy, Hyungie của em về gặp em này"

"...."

Miệng thì hỏi nhưng anh biết cậu đang ở đâu, hỏi cho có lệ thôi á mà. Đi đến trước tủ quần áo, mở cửa ra, một mùi hương xộc vào mũi làm anh cũng phải choáng váng vài phần.

"Bé, bé cưng, Kookie....em, em sao vậy?"

Cái mùi này, là tin tức tố của Jungkook, nhưng nó rất khó chịu chứ chẳng phải mùi hương dịu ngọt gì, sắc mặt cậu tái nhợt lại, ướt đẫm cả mồ hôi. Ôm khư khư trong người cậu là đống quần áo của anh.

"Tỉnh, tỉnh táo lại em à, đừng ngủ, dậy đi bé cưng"

Lay lay cậu mãi nhưng chẳng hề hấn gì làm anh quýnh quáng lên, trước mắt phải áp đảo cái mùi hương khó chịu này đã, có lẽ do nó nên cậu mê man chẳng chịu tỉnh đây mà.

Tỏa ra pheromones của mình, do mới trải qua kì động dục nên tin tức tố của anh cũng khá là nồng đậm nhưng tương đối vẫn là dễ chịu. Bế cậu từ từ ra khỏi tủ, ra đến giường lại áp cả người Jungkook vào trong lòng mình cho cậu dễ cảm nhận pheromones hơn.

"Sao vậy em, tỉnh lại đi nào, đừng làm tôi sợ mà..." miệng anh lẩm nhẩm thì thầm vào tai cậu, một tay vỗ về một tay cầm điện thoại nhắn tin báo Haemin.

"Đưa đến bệnh viện đi, chị sắp xếp về ngay"

Chỉ một câu nói này của Haemin sau khi anh thông báo về tình trạng của Jungkook không khỏi làm anh càng thêm lo lắng.

Mình đã làm gì thế này...

Cởi chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc khoác vào cho cậu, pheromones vẫn đang tỏa ra nhưng nếu đi ngoài đường thì như vậy không tiện lắm, đành mặc nhiều đồ của anh vào người cậu đỡ vậy.

Khi chỉ mới bế lên chuẩn bị ra khỏi phòng xuống nhà, Jungkook lại ư hử vài tiếng, thút thít chui rúc vào cổ anh nhăn mặt mà hít thở, Taehyung chỉ kịp khựng lại nhìn, chẳng thế kéo dài thêm đành nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Hiện cả Moonie và Hwa cũng đang theo trên xe, Jungkook vẫn như cũ ngồi trong lòng anh ở hàng ghế sau, Moonie cầm tài lái, Hwa thì ngồi ghế phụ mà trân trân quay xuống nhìn cậu và anh.

Đến bệnh viện cũng là 15 phút sau, vì khi nãy trên đường đi anh đã gọi báo nên vừa đến nơi đã có đội ngũ chờ sẵn mà đưa cậu vào phòng cấp cứu.

....

Đã gần 1 tiếng trôi qua, đèn phòng vẫn sáng, Taehyung thì vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Moonie thì bận bịu đáp điện thoại của mẹ Kim và baba nhỏ, dù đang vi vu trời Tây nhưng bệnh viện nơi Jungkook được đưa đến do mẹ Kim tài trợ, nên bà biết được chuyện cũng là dễ hiểu.

"Viện trưởng sao, sao rồi, Jungkook của con..." đèn phòng đã tắt, người đàn ông bước ra cởi bỏ khẩu trang của mình.

"Con đó, làm gì cả thời gian qua nói ta nghe xem, ta phải méc cho Kim phu nhân mới được. Tại sao lại để Jungkook ngất đi vì thiếu pheromones của con như thế hả, biết như thế nguy hiểm cho cả hai ba con hay không, có thể gây chết người nếu không có tin tức tố của Alpha mình bên cạnh những tháng cuối này đó, thằng bé bị động thai đó biết chưa hả cái thằng này..."

Một sớ táo quân dài từ viện trưởng gửi cho Taehyung, ông hết đứng nói lại ngồi mắng xong lại đứng chống hông ôm trán trách cậu đủ điều. Taehyung chỉ im lặng đứng nghe, Hwa Hwa ngồi cạnh mở mắt to nhìn ông viện trưởng, bé hoang mang lắm, ông nói nhanh với nhiều quá, bé hiểu không kịp.

"Con hiểu rồi, cảm ơn ông vì đã giúp đỡ. Vậy giờ....con vào cùng Jungkook của con được không?"

"Được được, đã chuyển đến phòng bệnh riêng, tốt nhất cho thằng bé cảm nhận được con đang ở đấy, ta đi méc Kim phu nhân cho biết mặt" nói xong nhanh chóng đi mất, anh cũng chỉ bất lực, đúng là do anh, Taehyung không ngờ tới chỉ vắng mặt một tý như vậy lại nguy đến thế. Lần trước anh bị tai nạn rõ ràng cũng đâu đến mức thế nên mới giấu cậu, nào biết...

"Chú đẹp trai không vào là em vào đấy nhé" Hwa khều tay anh

"Con nít con nôi, ngoan ở ngoài đợi mami em quay lại đi, Taehyung đây phải vào bù đắp cho cục cưng của mình rồi"

Hwa kiểu "????!!!!"

Anh nhanh bước tiến đến phòng cậu, đóng cửa lại, bé cưng của anh lại phải nằm nên giường bệnh nữa rồi. Đi đến ngồi xuống ngay đầu giường, ngắm một tý thì đưa tay vuốt ve đôi má của cục bông nhà mình.

"Taehyung xin lỗi Jungkook, mau tỉnh lại nhé em, Taehyung về rồi này bé cưng, Taehyung yêu em".

Nằm xuống cạnh cậu, ôm Jungkook vào lòng, thoang thoảng nơi phòng bệnh lấp đầy bởi mùi hương tin tức tố của anh, cảm nhận được hơi thở đều của cậu trong vòng tay mình làm anh cũng phần nào nhẹ đi nỗi lòng mình.

Mùi này...

Được một lúc ôm ấp bao bọc cậu, khi nãy viện trưởng bảo cậu đã tỉnh, có thể cảm nhận được pheromones rồi nhưng do mệt nên thiếp đi thôi, đúng thật, hiện tại Jungkook như đang đáp lại mùi hương của anh này, cậu cũng tự phát ra tin tức tố của mình.

Nhưng.....nó lạ lắm, vẫn là vani của cục bông nhà mình mà có lẫn một tý mùi gì đó theo anh là béo béo ngọt ngọt, hình như Taehyung đã từng tiếp xúc với mùi này qua rồi.

Là khi nãy ẵm Hwa Hwa anh cảm nhận được này.

Đó là mùi của hương sữa bột hòa lẫn với vani, cực ngọt.

Ôi chẳng lẽ có bé bi xong lại đổi từ vani sang sữa bột à, vi diệu quá nhỉ, Taehyung thầm nghĩ rồi nhanh chóng lấy điện thoại thỉnh giáo Haemin.

Nhưng nào phải, đó là do những tháng cuối mang bé bi, lượng dưỡng chất trong Omega được bé hấp thụ rồi biến đổi thành mùi hương sữa thoang thoảng như thế, bất cứ ai mang thai cũng sẽ vậy, tất nhiên Jungkook không ngoại lệ nhưng vì do cả 2 tuần nay thiếu mùi hương nơi anh, bé bi không cảm nhận được nên quá trình trao đổi không thể diễn ra.

Và hiện tại có một cục bông mềm mại mang đầy hương sữa bột vani trong vòng tay anh, thơm chết Taehyung mất rồi, vừa êm êm, ấm ấm, tròn tròn mà thơm thơm nữa, đã nhớ vì xa cách nay càng nhớ thêm dù cậu đang được anh ôm trong tay mình, khó hiểu.

Ôm ấp cười tủm tỉm một lúc anh cũng cùng cậu thiếp đi, chắc do cười nhiều nên mệt đó mà, thông cảm đi ạ.
____________________________________

Sắp thi ròiii mọi người oiiii lo quá đi à, mọi người ôn thi sao gòiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net