𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖-𝕟𝕖𝕦𝕗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi mà sao vẫn im thế nhở?"

Taehyung đang thầm suy nghĩ trong lòng, cục bông nhà anh đã dậy từ lâu, anh biết chắc vậy, nhưng chẳng chịu mở mắt mà cứ ầm im lìm trong lòng anh thở đều đều, đang giả vờ đây mà. Nhưng tại sao chứ, dậy rồi phải mắng anh chứ, Kim Taehyung đây đang đợi kia mà.

Rồi luôn tới luôn, biết cách làm cậu mở miệng, mở mắt, khai khẩu mà la anh rồi nè, cái này người ta gọi là chọc chửi đó mà. Lấy tay, anh lần mò xuống quả đào "của anh" đụng chạm vu vơ như rằng chỉ vô tình đụng trúng rồi vô tình nó nằm im đó luôn, vô tình mà hữu ý cả.

Đúng thật Jungkook đã dậy nhưng thật sự vẫn chưa dậy ???

Jungkook sợ, sợ rằng đang mơ, sợ nếu mình tỉnh sẽ không phải là cảm giác được anh ôm ấp như thế, cậu không muốn trách anh như những gì ai kia đang mong chờ, cục bông của Taehyung lại cảm thấy biết ơn.

Biết ơn vì anh không sao, biết ơn vì anh vẫn trở lại với mình, cậu sợ mất anh lắm nên chẳng thể mở mắt tỉnh dậy, anh sẽ biến mất thì sao? Chỉ như vậy cũng đủ đè nặng tâm tình Jungkook chứ nói gì đến la, đến trách mắng gì anh.

Nhưng cái người kia nào biết điều, được nước cứ bóp rồi xoa, mặt đầy sự thỏa mãn đến khi phát hiện khóe mắt cậu đọng giọt lệ thì mới tá hỏa.

"Bé, bé Kookie, em sao vậy đừng khóc đừng khóc, Taehyung của em đây mà dậy mở mắt nhìn tôi này, đừng khóc mà"

"Thiệt 'hong', lỡ như mở mắt rồi biến mất thì ai đền cho em đây, lỡ biến mất tiêu thì anh có đền cho em một Taehyung khác hay 'hong'?"

Bởi yêu nhau thường sẽ rất khó hiểu, nghe được giọng anh hốt hoảng thì cậu biết chắc người mình mong chờ bao lâu đây rồi, vui, hạnh phúc rồi thì giờ chọc lại anh chứ sao, không trách nhưng có quyền ghẹo gan chứ ha.

"Hả??? Đền, rồi đền cho em, mở mắt đi cục cưng của tôi"

"Không mở, yêu cầu mật khẩu"

"Hả??? Mật khẩu hả"

"Yêu cầu mật khẩu" Jungkook hí hửng vui trong lòng, muốn mở mắt để ôm anh tiếp lắm nhưng thói hay chọc này không bỏ được cơ.

"Kim Taehyung của Jeon Jungkook"

"Ddaeng"

"Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook"

"Ddaeng"

"Hmmm Jeon Jungkook babo"

"DDAENGGGGGGGGG, LỖI NẶNG, LỖI NẶNG, CƠ HỘI CUỐI"

Taehyung bất lực với cục bông này, biết, anh biết cậu muốn anh nói gì mà, giỡn tý thôi ai ngờ cáu quá đi, cưng phết.

"Taehyung yêu em"

"Đíng đonggggg~~"

"Jungkook yêu anh" mở mắt ra long lanh nhìn anh và rồi, mếu.

"Thôi thương thương nha thương thương nh...."

"Mạnh mẽ lên dỗ đàng hoàng coi"

"Không khóc, nín, đánh đòn bây giờ"

"Nae~~~~"

Cái gia đình này ngộ ghê.

Câu chuyện tâm tình bắt đầu, hờn dỗi tý nhưng rồi lại thấy đau lòng vì anh phải chịu đựng một mình, vờn qua vờn lại cả buổi đến chập tối Taehyung mới sực nhớ ra mà lấy nước lau người cho cậu, để tối quá không tốt.

Xong xuôi cả Hwa Hwa cũng canh lúc mà ùa vào, ngồi chơi kiêm luôn canh chừng Jungkook để Taehyung đi mua đồ ăn tối, đó Hwa Hwa rất được việc đó nha.

___________________________________

Jungkook cuối cùng cũng được xuất viện, do là không phải trụ sở của Haemin nên cũng không mấy thoải mái với cậu, Haemin và mẹ Kim cũng đã về. Sức khỏe cậu đã ổn nên mới được xuất viện đấy chứ, Taehyung còn bảo chưa đâu muốn cậu ở đây thêm cho chắc tại vì anh cũng được trốn việc vào đây chăm cậu ấy mà.

Lúc mẹ Kim cùng baba nhỏ đáp chuyến bay xuống đã đến bệnh viện ngay hôm ấy và cũng dễ hiểu, Taehyung dù đúng hay sai thì người bị la vẫn là anh, ai nỡ la bé Thỏ dâu nhà này chứ. Baba nhỏ thì đau lòng nhưng việc cũng qua rồi, không nguy hiểm gì là ổn nhưng mẹ Kim nhìn vậy chứ thích "khịa" anh, cứ mỗi lần vô thăm cũng nói móc đến nỗi anh phải cầu cứu Jungkook, đưa mắt Hổ con mà nhìn cậu.

Thấy cảnh ấy đương nhiên phải bênh chồng mình rồi, bởi lẽ anh ấy cưng quá, cậu thấy vậy đó, tự nhiên thấy cưng hẳn ra, đôi má lúc trước cậu thấy bây giờ trong mắt cậu cũng ú ú mập mập muốn nhéo ghê nơi, Jungkook thầm nghĩ, bé bi là trai hay gái thì có đôi má đó cũng dễ thương quá luôn chứ nhỉ.

Thế là ngày nào cũng kiếm cớ ngắt nhéo má anh một tý, nhưng cậu lại trở thành kì lạ trong mắt mọi người trong cả khoảng thời gian nằm viện, rõ là Taehyung đô hơn nhiều sau kì động dục đó, má cũng hóp lại thì lấy đâu ra mà Jungkook cứ khen dễ thương rồi ngắt mãi.

"Do bé bi, mỗi thời điểm mỗi khác, dễ hiểu mà em trai" rồi em trai đây sẽ ráng hiểu lời chị Haemin nói vậy.

....

"Hwa ơi em đâu rồi?"

Jungkook loanh quanh tìm bé, khi nãy Taehyung đang làm đồ ăn nhẹ cho cậu thì Jungkook lại vào nựng nựng xoa xoa má anh tiếp, Taehyung cũng quen nên để yên cho cậu náo, còn thấy mình có "giá" lắm vào thời gian này nữa chứ.

Nhưng bé Hwa trước đó đã khó hiểu vì Jungkook cứ nựng chú đẹp trai hoài mà không nựng bé, bé cũng mũm mĩm kia mà, nên dỗi chú Kookie luôn, tại người ta không hiểu, người ta tuổi thân đó mà.

"Đây rồi"

"Dỗi Kookie rồi"

"Rồi rồi, vào nhà cùng Kookie đi rồi dỗi, em không muốn bé bi trong bụng mệt đâu đúng không?"

"Tại thương bé bi thôi đấy"

Thương lượng được một lúc cũng dẫn Hwa vào nhà, Taehyung cùng lúc ra phòng khách, bắt gặp ánh mắt cầu cứu từ cục bông, anh cũng hiểu phần nào, tới lúc ra tay cứu giúp bé cưng nhà mình rồi.

Buổi thuyết trình của giáo sư tâm lý Kim Taehyung bắt đầu mở lớp với duy nhất một học viên là Jeon Junghwa, bạn Thỏ ngồi cạnh hí hửng nhâm nhi chén chè anh xã nhà mình nấu, mặc kệ sự đời mà ngắm nhìn Taehyung đắm đuối. Thật sự là quá đẹp.

"Hwa hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ, vậy chú phải ăn nhiều vào để Kookie nựng nữa nha, nhớ đó nhớ đó"

"Rồi rồi".

Vậy nguyên thân hình vạm vỡ đô con phải quay trở về bụng nước lèo sao, khổ quá mà, anh thầm nghĩ.

"Hwa về nha, hôm nay Hwa được đi chơi với ông ngoại nhỏ á hihi" bé nghe tiếng xe của Moonie trước cửa thì biết chuyện mà hí hửng đeo balo lên vai, chào đôi phu phu rồi chạy đi.

"Hyungie em..."

"Đi thay đồ, Kookie nhà ta cũng phải được đi chơi"

"Yayyyyyyy đỡ đỡ"

Nói dẫn đi chơi chứ thật ra là đi mua sắm, mua đồ cho bé bi lẫn baba của bé đó mà, vì chỉ Taehyung biết giới tính của bé nên anh sẽ mua đồ cần thiết sau, hiện thì quần áo trẻ nhỏ thì trai gái gì cũng mặc được nên cho Jungkook lựa tất.

......

"Ủa Hyungie, mình đi mua đồ cho em mà đúng không?"

"Đúng đúng"

"Vậy vô đây làm gì?"

"Thì đây chỗ bán quần áo bao đẹp bao rẻ"

"Rẻ???? Mà là đồ cho em thì ở đây sao có được"

"Có hết, tôi đặt cả rồi cứ vào mà lấy thôi"

"Ồ Gucci từ khi nào lại thành rẻ vậy nhỉ?"

"Còn bán đồ đặt may nữa em nha" Thỏ thêm vào.

"À dạ".

Đúng là con người mê đồ hiệu, những tưởng sẽ đơn giản như kiểu tấp đại vào cửa hàng nào đó mà mua nhưng không, anh chở cậu đến chi nhánh TK nhưng chuyên về những thương hiệu nổi tiếng mà anh bảo là rẻ, khó hiểu.

Jungkook đang ngoan ngoãn ăn bánh ngọt ngồi đợi, công nhận bánh ở đây ngon thật. Giờ cậu mới để ý trên người mình cũng đang mặc áo hãng này, chỉ là hình như do Taehyung đặt mẫu riêng nên chẳng thấy bày bán gì ở đây.

Taehyung đang nói chuyện gì đó với quản lý, một hồi lâu cũng đi đến chỗ cậu mà ngồi cạnh.

"Sao lâu thế ạ?"

"Vì tôi đặt hơi nhiều nên lâu một tý bé cưng ạ" lấy tay lau lau vết kem dính trên khóe miệng, sẵn tay anh đưa luôn vào miệng ăn nốt, ngọt.

"Ăn đi Hyungie"

"Ngon không? Ngon thì em ăn đi"

"Nó có vị giống ở nhà anh từng làm qua"

"Đương nhiên, tôi dặn ở đây làm thế vì hôm nay sẽ dẫn em đến, phải cho bé cưng nhà tôi ăn ngon thì họ mới có được đơn hàng lớn, còn không..."

"Còn không...." nhóp nhép miệng nhại theo anh.

"Còn không thì Stores này đóng cửa"

____________________________________

Stores chứ không phải cả thương hiệu nha mụi ngừi, 1 thương hiệu có rất nhiều Stores trên TG nên phật ý cục bông nhà anh là anh cho đóng cửa một cái thôi á mà :))))

Và chợt nhận ra hôm nay diễn ra Concert rồi huhuuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net