𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖-𝕥𝕣𝕠𝕚𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau mau nào Hyungie, ăn kem thẳng tiến"

Jungkook thúc giục gọi Taehyung, cậu chỉ mới ngủ được tý đã dậy mất rồi nên hiện tại đang lôi kéo anh dẫn mình đi mua kem đây mà.

"Từ từ thôi nào, xem có ai giống em không, đang mang bé bi mà lôi ông xã mình đi như đi đánh trận không bằng đấy, kem vẫn ở đấy không chạy mất đâu"

"Nae nae hì hì" Jungkook cười híp cả mắt với cách so sánh này của anh, gì chứ, tại thèm kem nên mới đi nhanh thôi chứ đâu phải cậu muốn đâu.

"Áttttt xì..."

"Đó đó thấy chưa, trời trở lạnh rồi mà không chịu mặc nhiều áo thấy chưa, thấy em hư chưa hả Jeon Jungkook !!"

"Ơ ơ tại em ngứa mũi nên hắt hơi thôi mà, không sao đâu ạ đi đi ăn kem đi mà"

"Tới rồi đây, xe kem phía trước em thấy không? Em tự đến đó mua được không? Tôi đi ra xe lấy áo cho em nhé bé cưng, được không nào?"

"Một.....một mình ạ?"

"Đúng vậy, em làm được chứ"

Giờ mà bảo không chắc chắn nghỉ ăn kem luôn nè nên đồng ý là tốt nhất hiện tại nhỉ.

"Nhanh nhanh nhé, em sẽ đi mua nhưng anh nhanh quay lại nhé, em....em sợ".

"Không sao không sao, em khoác áo của tôi trước đi này, đến đấy mua đi em, tôi quay lại ngay thôi".

Cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu, dù bạn Thỏ đã mặc áo dày rồi nhưng vẫn sợ cậu bị lạnh nên anh đã đem thêm áo nhưng khi nãy lại bị cậu hối thúc quá nên lại quên đem đi mất, giờ đành để Jungkook tự đi mua kem còn anh quay lại xe lấy vậy.

Taehyung đã nhanh chân đi mất còn Jungkook vẫn hoang mang đứng đấy, dù chẳng quá đông người nhưng tâm lý sợ người lạ đã quay trở lại từ lúc cậu mang bé bi, phần lớn do quá phụ thuộc vào Taehyung nên khi rời xa lại thiếu cảm giác an toàn mà đâm ra sợ sệt.

Đông người quá

Đông ở đây trong suy nghĩ của cậu là khoảng hai người trở lên và hiện tại nơi xe kem lưu động có hai bạn nhỏ đang đứng mua kem. Dẹp bỏ tâm lý đó, cậu từ từ bước đến, vì kem mà, một tý này Jungkook làm được không sao cả.

"Ôi trời ạ coi kìa, người gì mà đáng yêu chết mất thôi"

Taehyung đã quay trở lại sau khi lấy áo, anh từ từ bước đến nhưng khựng lại và nhảy vào bụi cây gần đó rình mò như ăn trộm vậy, là đang rình cục bông nhỏ nhà anh đấy.

Jungkook cứ tiến đến xếp hàng xong lại có vài bạn nhỏ đến mua thì cậu lại vòng ra sau nhường chỗ cho, vì thế mà khi nãy dù cậu đứng thứ ba mà giờ lại xếp cuối luôn rồi.

Cái tướng đứng một tay ôm bụng một tay đỡ lưng hơi run run vì sợ tại có quá nhiều bạn nhỏ vây quanh cậu thì qua con mắt nhìn thấu hồng trần của Kim Taehyung lại thành ra dễ thương, ấm áp và yêu trẻ con, biết nhường nhịn trẻ nhỏ.

Người nhỏ thì sợ quá trời nên mới xuống cuối đứng để tránh xa còn ai kia lại ngồi đó rình mò mà tưởng tượng, thật hết biết.

....

"Cho em một cây vani ạ"

Ơn giời, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi, khoảng thời gian không hơn không kém vừa đúng 15 phút chỉ để xếp hàng mua kem.

"Cho tôi một cây vani luôn nhé" Taehyung thấy cục bông nhà mình cuối cùng cũng đã đến được đích nên cũng thôi rình mò mà đến bên cạnh.

'Cho em một cây vani ạ' câu này sao quen quá nhỉ?

Jungkook khi nãy đến mua thì bất giác gọi kem vani mặc dù khi nãy định là sẽ ăn chocolate hay dâu cơ, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại gọi luôn vani.

Chỗ này, quen quá đi, hình như.....hình như là gặp qua rồi nhỉ.

"Hyungie, em...em thấy cảnh này quen lắm í, hình như em thấy ở đâu rồi"

Anh nghe cậu nói vậy càng vui vẻ mà cười, lấy tay xoa đầu nhẹ rồi từ tốn nói

"Quen là đúng rồi, lần đầu tôi gặp em cũng là ở đây, lần thứ hai gặp cũng lại ở đây kia mà bé cưng"

"Thật, thật sao ạ?"

"Thật, không tin em có thể hỏi"

"Hỏi gì ạ? Hỏi ai ạ?"

"Tôi đây thưa quý khách" chú bán kem đang trang trí cây ốc quế cho cậu mở miệng nói vào.

"Nae?"

"Cậu đây là cậu nhóc năm ấy đúng chứ, thảo nào lại quen mặt thế, cuối cùng cũng quay về bên nhau rồi nhỉ?" ông chú cười xòa lên bảo.

"Đúng vậy, cuối cùng cũng quay về, tôi đã bảo chắc chắn kia mà. Cảm ơn"

Taehyung vừa đáp lại vừa nhận kem, nở nụ cười thật tươi rồi chào ông chú ấy xong kéo cậu đi mất mặc cho Jungkook đang lơ ngơ chẳng hiểu gì.

"Hyungie, Hyungie, là sao ạ, em không hiểu"

"Đến đây ngồi xuống nào"

Kéo cậu yên vị trên ghế, đưa cây kem cho cục bông rồi anh bắt đầu kể lại mọi chuyện. Taehyung chẳng buồn vì cậu lại quên đi khoảnh khắc lần đầu cả hai gặp tại đây, kí ức đầu tiên về nhau, anh sẵn sàng kể lại dù bao lần chăng nữa vì điều ấy ít nhiều cũng cho anh sự hạnh phúc nhỏ nhoi.

....

"Là vậy sao ạ? Vậy tại sao chú ấy bảo cuối cùng cũng quay về ạ?"

"Đầu tiên thì...." lấy tay xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán.

"Em làm tốt lắm, không có gì phải sợ cả,  bé cưng của tôi hôm nay rất giỏi vì đã ngoan ngoãn đứng mua kem một mình được này".

"Hihi thật ạ, cảm ơn Hyungie ạ".

Những lời khen từ việc nhỏ ấy thôi cũng làm Jungkook vui quá vui, cậu sợ thì vẫn còn sợ nhưng vì anh khen nên nó như qua đi cả, như chẳng có việc sợ sệt nào ở đây. Có lẽ do cậu không nhớ chứ hồi đấy khi giúp cậu hòa nhập và rời khỏi tâm lý sợ người lạ này, anh thường khuyến khích cậu làm việc đấy một mình rồi Taehyung lại từ xa quan sát chẳng cho cậu biết.

Đến khi cậu hoàn thành nó anh sẽ đến và như bất ngờ rồi khen cậu về việc ấy. Vẫn hành động cũ nhưng ở thời điểm mới, dù vậy nó vẫn là giải pháp thật sự hữu ích.

"Ông chú ấy là người bán kem năm ấy luôn đấy bé cưng, lúc em đi Pháp thì tôi vẫn hay đến đây và mua kem rồi ngồi ăn, ông ấy nhớ mặt tôi và cũng nhớ mặt em. Ông ấy từng bảo tại sao không bỏ cuộc đi, biết đâu em đi thật chẳng quay về thì sao?" anh từ tốn kể lại.

"....."

"Tôi bảo sẽ quay về, chắc chắn, vì em đã bảo tôi đợi thì em sẽ về cạnh tôi thôi, đúng không nào bé cưng? Ôi xem kia như mặt mèo cả rồi"

"Naeeeee Jeon Jungkook siêu cấp thương Kim Taehyung đã quay lại bên anh rồi đây hihi. Lau cho em đi lau đi lau đi".

Bạn Thỏ đây vừa ăn vừa chăm chú nghe đến nổi lem luốc kem ra ra miệng đây này, từ mặt Thỏ giờ thành mặt mèo mất tiêu rồi.

"Ơ ưm....mm"

Thì Jungkook bảo anh lau giúp nên Taehyung đang lau đây, lau bằng môi nhé, vừa tiện vừa ngọt vẹn cả đôi đường rồi.

"Nghịch quá đi" cậu đánh nhẹ lên chân anh khi Taehyung rời khỏi môi cậu, anh còn chọc ghẹo mà liếm môi nữa chứ.

"Vani hôm nay ngọt quá đúng không bé cưng?"

"Hả đâu có ạ"

"Có đấy, vì đôi môi này quá ngọt nên nên kem buộc phải ngọt theo nó đấy".

"....." đỏ cả mặt bạn Thỏ rồi đây.

_____________________________

Chiều tà lấp ló ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống nơi đường phố tấp nập, gia đình nhỏ đang bon bon trên xe tiến đến siêu thị. Chỉ vài phút trước Taehyung bảo muốn thưởng cho cậu vì việc làm hôm nay, Jungkook lại nghĩ anh cứ làm quá lên nhưng vẫn vui lắm chứ, được khen còn được thưởng cơ nên cậu nói muốn ăn lẩu và hiện tại họ đang cùng nhau đi mua nguyên liệu.

Bữa ăn hôm nay Taehyung sẽ đứng bếp và nhà hàng chỉ phục vụ duy nhất Jeon Jungkook hôm nay sẽ được mở cửa.

....

Hai người tay khoác tay nhau cùng nhau dạo vòng quanh siêu thị, mua nguyên liệu đã đủ nhưng anh chẳng nói cậu biết và cứ dẫn Jungkook đi lòng vòng vậy đấy, có ý đồ cả.

" Món này nhìn ngon quá em nhỉ? Hay mua về rồi từ từ nấu thử nhé"

"Món này cũng ngon nè.....mua"

"Ôi kẹo này mới ra này.....mua"

"Bánh này em ăn rồi nhỉ nhưng lâu quá chưa ăn lại chắc quên hương vị rồi quá....mua"

"Sữa chuối còn đúng không em? Thôi kệ mua đi trước sao cũng hết"

"Ui da tự nhiên va vô tủ cái hộp kẹo nó rơi vào xe luôn này bé cưng, hay quá vậy thì .......mua luôn"

"Này nữa chắc cũng..........mua"

Và cứ thế Jungkook chẳng thiết nói để lên tiếng từ chối anh, cứ đi một bước lại đụng này rớt kia mà hay là rớt ngay vào xe để anh vậy, chắc là trời xui đất khiến ấy chứ Kim Taehyung không động tay chân gì cả.

Đi một hồi với bản sớ "mua, mua và mua" như chưa từng được tiêu tiền của Taehyung thì từ một xe đẩy nhỏ, nhân viên phải đi cùng mà đẩy hộ hai xe đằng sau cho cả hai.

Jungkook thật sự bất lực vì độ vô lý một cách đáng yêu này của anh, cậu cũng tiếc đấy vì sợ ăn chẳng hết mà khi hết hạn bỏ thì uổng phí lắm nhưng cũng thích lắm chứ, đống đồ chất đầy cả hàng ghế sau xe này đối với Kim Taehyung mà nói là vừa đủ chứ chưa hẳn là vừa ý anh.

Mẹ Kim từng bảo mua cho ai chứ mà mua cho bé Thỏ dâu nhà bà thì cả xe tải chứa cũng không nổi dù chẳng biết món đó là gì, chỉ biết là cho cậu thì bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Truyền thống nhà Kim thật lạ từ khi có Jungkook bước vào, "nói không với từ đủ và chỉ áp dụng với Kim Jeon Jungkook", vậy đấy nên anh Kim đang phát huy truyền thống nhà anh thôi.

Cả đường về Jungkook vừa bất lực cười cũng vừa ngồi ngẫm nghĩ lại hóa đơn, cậu chắc chắn có nhầm lẫn ở đây, khi nãy cậu giành trả nhưng không ngờ cả một núi như thế tại sao chỉ vỏn vẹn con số nhỏ này, vô lý.

"Đừng ngẫm nữa bé cưng nhà tôi ơi"

"Nhưng nó kì lắm ạ"

"Không kì đâu, đúng đấy, là khách hàng VIP kia mà"

"Nhưng cũng không đến nổi đấy đâu, hóa đơn tiền chưa bằng 1/3 chỗ này nữa ý"

"À quên mất, là KVIP nên vậy đó bé cưng"

"Nae? KVIP?"

"Kim taehyung VIP, đặc quyền duy nhất mình em có"

"Ỏ?"

"Ôi trời em không nhìn rõ là ta mới đi siêu thị nào à, là thuộc TK ấy"

"Naeeee???"

"Ô mô ô mô, ôi thật là Kim Taehyung này anh bày đâu ra trò này thế"

"Thấy sao hả bé cưng, đặc biệt vì em mới có chức KVIP đó đấy, cả TK chỉ mình em có"

"Em chỉ cần nói thì miễn phí hết cho em cũng được nhưng em đòi trả nên cho em trả ấy"

"Nghịch quá đi, anh thật lắm trò"

"Vậy sao?"

"Còn em thì thật lắm trò thương anh".

_________________________________

Nghe đồn F0, F1 đang là Trend hả mọi người, tui không muốn đú trend này nhưng lớp tui quá trời người đú luôn rồi nè hoang mang quá iiiii 😢😢

Nhân đây cũng chúc mừng sinh nhật Tiểu Hy Vọng của chúng ta Hopi💜🎂

Chúc anh sinh nhật vui vẻ bình an💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net