𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..........."

Bác sĩ dứt lời, cậu như một tảng băng mà ngồi đông cứng một chỗ.

Mọi suy nghĩ như bị tê liệt, cậu.....khối u? Di căn? Tại sao chứ?

Tại sao lại kéo mây đen đến đây?

Vì sao lại để cậu rơi vào tình cảnh này?

Một cuộc sống tươi đẹp với những hoài bão to lớn trong phút chốc như đóm lửa nhỏ bị dập tắt, một gáo nước lạnh như dội thẳng vào cuộc đời nhỏ bé này.

"Jaehoon, ông nói gì ? Jungkook..... Kookie nhà tôi....n-nó...."

Không khác gì cậu, ba nhỏ Jeon như chết lặng khi nghe được tin này. Thật sự quá khó chấp nhận rồi.

Ông khó khăn đứng hít thở, tay bám víu vào vai Jungkook.

"Bình tĩnh, hai người bình tĩnh đã nào. Trước tiên Jungkook cậu điều khiển lại tin tức tố của mình đi, đừng căng thẳng sẽ rất khó thở đấy".

Vị bác sĩ nhíu mày nhìn cậu đang thẫn thờ ngồi đấy khi mà không khí giờ đây bao trùm bởi mùi bạc hà, tin tức tố của cậu.

Nó nồng đậm như đang cho biết rằng người sở hữu mùi hương ấy đang căng thẳng vô cùng.

"Kookie, em bình tĩnh nào. Từ từ hít thở lại nào". Ba nhỏ đứng sau lưng xoa vai cậu nhẹ nhàng bảo.

"...."

"Jaehoon, bây giờ chữa trị kịp không và như thế nào đây?"

"Không sao vẫn kịp, khối u này tuy ác tính nhưng vẫn chưa di căn nên can thiệp bây giờ vẫn là kịp thời.

Mình sẽ giới thiệu với cậu bác sĩ chuyên khoa thần kinh u não cho cậu.

Nhưng ông ấy là người Pháp nên.....có lẽ sẽ phải ra nước ngoài một chuyến đấy".

".....Bắt buộc sao bác sĩ ?"

Mùi hương bạc hà nồng đậm đã vơi dần đi, Jungkook khó khăn mở miệng hỏi.

"Vì muốn loại bỏ hoàn toàn và không để lại di chứng thì điều này là tốt nhất hiện tại.

Đừng lo lắng, hãy mau đưa ra quyết định của cậu, ta sẽ sắp xếp nhanh chóng nội trong hôm nay cho cậu".

"Trong, trong hôm nay ư....n-nhưng quá gấp rồi đấy bác Jaehoon"

Chấp nhận việc này đã khó đối với cậu rồi lại còn phải trong hôm nay đi ư?

Dù chỉ là đôi phút cuối, em vẫn muốn dành trọn vẹn một ngày này cùng anh nhưng hà cớ gì lại...

Chỉ mới nãy thôi mà, biết nói sao cho Hyungie đây, không muốn đâu.

Biết bao suy nghĩ hiện tại quanh quẩn trong đầu cậu, biết mở lời thế nào cho Taehyung và còn tương lai.

Nếu.....là nếu thôi, nếu không thành công thì sao, sơ xót thì sao đây.

Không muốn không muốn không muốn đâu, muốn Hyungie thôi. Không muốn rời xa Hyungie của mình đâu

"Kookie à, em sao rồi. Không nhiều thời gian đâu em, chỉ đi một lúc rồi về mà em".

Giọng nói của ba nhỏ như kéo cậu thoát khỏi vòng luẩn quẩn những suy nghĩ ấy.

"Nhưng mà, Taehyung của em, em biết nói sao đây, không muốn đâu, lỡ như..."

"Khép môi xinh lại nào, em nói bậy bạ gì đấy, không lỡ gì cả. Đừng nói việc xui rủi vậy chứ".

Chưa kịp nói dứt câu thì ba nhỏ đã chen vào cái ý nghĩ ấy của cậu.

"Taehyung thì em nếu không muốn cậu ấy lo thì đừng nói ra, chỉ bảo em đi một tý rồi về, cậu ấy sẽ đợi em mà.

Nếu không thì em nói với cậu ấy, chúng ta sẽ cùng qua Pháp với em".

Không, Hyungie không được theo.

Lỡ như suy nghĩ đó thành thật thì quá tàn nhẫn với anh ấy rồi. Không, không được như vậy.

.......

Nhưng cậu nào biết, thà rằng ta cùng nhau đón nhận, cùng nhau vượt qua khó khăn sẽ hơn là một người âm thầm chịu đựng, còn một người điều gì cũng chả biết mà vẫn chấp nhận theo lời người kia.

Đó mới chính là tàn nhẫn.

Khi ta đã dự trù được một phần kết quả của quyết định ta đưa ra thì sẽ dễ đón nhận nó hơn, vì nó ít nhất đã "nằm trong" suy nghĩ của ta.

Còn tàn nhẫn như trên là gì?

Là khi ta đang bình bình an an bên nhau nhưng bỗng một ngày người ấy rời đi, để lại một tình yêu và cả một nỗi trăn trở cho người ở lại.

Thà rằng dứt khoát bỏ qua nhau để bắt đầu một mối quan hệ khác nhưng người ấy lại bảo ta chờ.

Chờ đợi một tý rồi bên nhau cả một đời còn lại ư? Nếu không thành thì tấm chân tình héo mòn sẽ như mảnh vải vụn, phất phơ bay theo làn gió.

Vì chẳng ai đoái hoài đến nó rồi nên cứ mặc đời mà định đoạt.

.

Xuân đi, xuân lại đến

Mưa tạnh, mưa lại rơi

Hoa tàn, hoa lại nở

Nỗi buồn từ muôn thuở

Người đi.... mãi chẳng về?

.

Và Jungkook đã quyết định, cậu quyết định ra nước ngoài phẫu thuật và chẳng có anh - Taehyung.

Ba nhỏ bàn bạc với ba lớn Jeon vì cậu không muốn Taehyung biết chuyện này. Muốn ông giúp cậu che giấu nơi cậu đến chữa bệnh.

Bảo cậu ích kỷ cũng được bởi cậu không muốn Taehyung của cậu đau khổ nếu cuộc phẫu thuật này thất bại.

_________________

Sắp xếp xong mọi việc cũng là xế chiều hôm ấy, ba nhỏ cùng cậu ra nước ngoài.

Ba lớn phải ở lại vì ông làm việc trong chính phủ, không thể bỏ việc mà theo hai người được mặc dù rất muốn.

Chiếc xe Hyundai đen nhám dừng lại trước sân bay Incheon. Ba thân ảnh nặng nề bước xuống xe. Mọi việc đã sắp xếp xong, giờ đây chỉ đợi cậu đến nơi sẽ tiến hành quá trình chữa trị.

"Em không nói gì với Taehyung sao em, cậu ấy không chịu nổi đâu"

Cậu biết chứ, cậu biết hết chứ. Tâm can của cậu, tuổi trẻ của cậu, tình yêu và người mang theo cả cuộc đời sau này của cậu kia mà, sao chịu thấu nỗi đau này.

Hôm nay là ngày thật ý nghĩa, vậy mà lại rời đi ngay hôm nay.

"Đợi em một tý nhé, phải nói với Hyungie chứ ạ"

Cậu gượng cười, nụ cười khô khan đến nặng lòng.

Hít thở bình tĩnh lại, cậu không muốn tin tức tố của mình bao trùm nơi này đâu, không nên căng thẳng vì đến cậu còn căng thẳng lo lắng thì biết nói sao với anh ấy đây.

Thở một hơi dài, gõ nhanh lên bàn phím đem những tâm tình gói gọn lại vào vài dòng tin nhắn.

【 Gửi cho anh, tình yêu duy nhất của em. Ta gặp nhau lần đầu tiên năm ấy, dù lúc ấy chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng lại mang ấn tượng về nhau. Để rồi gặp nhau lần hai thì lúc ấy đã xác minh là định mệnh duy nhất của nhau rồi.

Hãy đợi em, bé cưng của anh đi chút rồi về anh nhé. Đừng quên em, cũng đừng tìm kiếm em, anh phải ngoan không được hư mà trái ý em là em dỗi anh đấy nhé. Thay phần em mà phấn đấu phát triển TK, em sẽ dõi theo anh mà kiểm tra đấy.

Em đi rồi chắc sẽ về thôi mà.

Xa nhau một lúc để cả đời sau về lại bên nhau. Em yêu anh một lần và mãi mãi về sau.
                       _cục bông nhỏ của anh_  】

______________

Khi Kim Taehyung nhận được tin nhắn thì cậu đã lên máy bay và đi rồi.

Anh đơ người, mọi ý nghĩ như đình trệ. Anh không hiểu gì cả, cục bông nhỏ của mình, Jungkookie của mình đi đâu, tại sao lại chờ? Chờ điều gì kia chứ?

Jeon Jungkook khóa máy, ba nhỏ Jeon cũng không liên lạc được. Đúng rồi ba lớn, còn ba lớn nữa!

Nhưng khi tìm đến, ông chỉ nhìn cậu và lắc đầu

"Ta nghĩ Kookie đã nhắn nhủ hết cho con, ta không thể nói gì thêm, Kookie nhà ta mong muốn như vậy nhưng bằng lòng hay không vẫn ở nơi con".

Đương nhiên không, cậu là tất cả của anh, là người chung sống với anh trọn đời, là người sau này sẽ là papa nhỏ của các con anh, Jungkook đã hứa với anh như vậy mà.

Anh đã nhờ đến mẹ Kim, mẹ Kim đương nhiên sẽ dốc sức mà tìm Jungkook cho cậu vì bà cũng rất thương bạn nhỏ này.

Mẹ Kim là người đứng đầu tổ chức trong bóng tối, trong bóng tối để dễ dàng bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho các ABO, nhất là với Omega và Alpha đang mang sinh linh bé nhỏ.

Nhưng mọi thông tin dường như không có, cũng đã điều tra về quê hương cậu, là Pháp nhưng cũng không có thông tin.

Mặc dù vị bác sĩ ấy là người Pháp nhưng ông đang công tác ở Malta nên hai người phải qua đó một chuyến gặp gỡ ông rồi mới quay lại Pháp tiến hành điều trị.

..........

Và năm ấy, một tình yêu đẹp đành phải gác lại một bên chỉ vì một người đi mất không rõ lý do.

Và năm ấy, một Kim Taehyung - khô khan tình cảm với người đời nhưng lại mang một trái tim tan vỡ từng ngày vì mong ngóng bé con của mình - chính thức xuất hiện.

.........

Anh vẫn âm thầm cùng gia đình mình tìm kiếm cậu nhưng vẫn vậy không tin tức nào.

Và cuộc phẫu thuật năm ấy đã thành công nhưng lại có một việc không may xảy ra.

Không rõ do sơ suất hay điều gì mà Jungkook lại không tỉnh dậy, cậu cứ nằm yên tĩnh mà ngủ, cứ vậy mà đã qua năm năm. Thân ảnh ấy qua năm năm yên vị nơi phòng bệnh nước Pháp.

Qua bao cuộc kiểm tra nhưng vẫn không ra nguyên nhân vì sao lại thế.

Kết luận cuối cùng, cậu bấy giờ như người thực vật, sức khỏe vẫn hồi phục tốt chỉ có điều cứ nhắm mắt mà ngủ.

Cậu là một Alpha, theo lý thì sức khỏe đã hồi phục rất tốt nhưng giấc ngủ thì đã qua ngần ấy năm rồi.....

Dù vậy nhưng tại sao Kim Taehyung lại không tìm thấy cậu nơi Paris ấy? Vì ba nhỏ đã dùng quan hệ với người thân nơi đây mà bao bọc lấy thông tin của cậu.

Bao bọc như một quả bong bóng nhỏ nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, quả bong bóng ấy nên được phá vỡ rồi.

Cây kim trong bọc ấy nếu không chịu lồi ra thì Kim Taehyung đây cũng sẽ tìm ra cho bằng được.

__________________________________

Malta là một đảo quốc Nam Âu, gồm một quần đảo ở Địa Trung Hải ( chụy gg nhé và mấy anh nhà đã đến đây ở Bon Vayage mùa 3 đóa mng ).

Và tại sao lại BV3 ư, hmm này theo ý nghĩ của tuiii á năm BV3 là năm 2018 thì mng biết đó năm ấy rất nhiều việc xảy ra, buồn có nhưng sau đó lại là niềm vui đến tận bây giờ.

Vậy nên mong chờ hai anh trong fic này cũng vậy, có buồn nhưng sau đó sẽ là niềm vui hạnh phúc đến mãi về sau 💜

________________________

Hơi dài dòng á hihi nhưng hãy rà soát chính tả giúp tuiiii nheee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net