𝕥𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖-𝕕𝕖𝕦𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đông đúc tấp nập, hai thân ảnh bon bon trên chiếc xe mà tiến đến trụ sở của Haemin.

Dù đã lâu không chở nhau trên con xe này nhưng tay lái của Kim Taehyung đã thăng hạng rồi đấy chứ.

Trước đây khi chở cậu, anh chỉ nhắm vào đường dốc, ổ gà mà chạy làm xe tâng lên tâng xuống hoài. Có lần năm ấy mém tý làm Jungkook rớt xuống xe luôn ấy.

Nhưng giờ anh đã khác, sắp làm baba của người ta rồi cơ nên cẩn thận mà chạy. Mà cái tốc độ 20 cây chuối trên giờ này của anh thì có hơi chậm quá đấy nhỉ.

"Ông xã, mau mau tý đi ạ, chạy nhanh thì gió thổi vào mới mát chứ".

Jungkook ngồi sau lọt thỏm mái đầu vào chiếc nón cối, trông cái đầu tròn ụ dễ thương cực. Hai người đang cùng mang nón cặp với nhau.

"Vậy thì ôm chặt tý nào bé cưng, chân đâu gác lên nào".

Anh tấp xe vào lề đường mà cho Jungkook gác hai chân mình lên đùi anh, phía sau yên xe cậu có giá đỡ lưng nên kiểu ngồi này tương đối thoải mái.

Đã yên vị, tay lái lụa Kim Taehyung chính thức lên sàn, anh chạy mà né những nơi đường bị hư một cách chuẩn xác, một vòng cua thật "gắt" từ anh, Jungkook ngồi sau thích thú mà hú hét làm anh càng thêm tinh thần mà bẻ lái.

Chỉ tội bé bi nhỏ trong bụng, chưa biết gì mà đã được baba cho chơi cảm giác mạnh rồi, tương lai bé sẽ rộng mở đây.

______________________________

/két/

Tiếng thắng xe của Kim Taehyung nghe chói cả tay, dù không phải thắng gấp nhưng anh biết cách tạo âm thanh ấn tượng cho khung cảnh xuất hiện của mình đấy mà.

"Cái thằng ông tướng này, chạy xe vậy biết nguy hiểm không, lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Kim Haemin lần nào cũng đứng trước cửa đợi cả hai, do đường từ cổng lớn đến cửa trụ sở phải qua cả một khuôn viên hoa rộng lớn nên cô vừa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.

Ai đời Alpha nào lại chở Omega đang mang thai mà chạy thế kia chứ, muốn cảnh sát còng đầu hay gì, biết bao nguy hiểm khi Kim Taehyung bẻ lái loạn xạ như thế mà Jungkook cứ khúc khích ngồi phía sau mà cười.

"Không sao ạ Haeminie, em thích lắm cơ" Jungkook cười vui vẻ đáp.

Cô tiến gần đến mà đỡ cậu xuống xe "vui thì vui nhưng nguy hiểm đấy, lần cuối nhé, sau này bụng lớn mà vậy là chị cấm không cho ra ngoài bây giờ".

"Nae nae mình vào thôi ạ, ông xã đi thôi" níu níu tay áo của Taehyung mà nói, anh đang giúp cậu cởi nón nên Jungkook cũng bắt chước theo mà cởi nón cho anh.

Tôi tức ghê, hai cái con người này.

Tiếng lòng nơi Haemin đang văng vẳng đâu đây.

Tiến vào phòng siêu âm, thay đồ và làm một số kiểm tra sơ bộ, hiện tại Jungkook đang nằm trên giường mà đợi Haemin vào.

"Ông xã, nhớ đấy nhé, bảo Haeminie đừng nói giới tính ở đây nhé. Em không muốn biết đâu".

"Tôi nhớ rồi bé cưng, tý sẽ thoa gel siêu âm đấy nên sẽ hơi lạnh bụng tý, em chịu khó nhé".

"Nae".

......

Vài phút sau Haemin tiến vào và bắt đầu công đoạn, cô bôi tý gel lên phần bụng của cậu, khởi động máy đã xong và bắt đầu di chuyển máy.

"A..." vì phải dùng lực có phần mạnh để nhìn rõ được thai nhi nên Jungkook hơi đau mà la lên.

"Này này, chị biết làm không đấy, đau cục cưng của em kìa" Taehyung đứng cạnh thấy vậy liền lên tiếng bảo cô.

"Có giỏi thì vào làm luôn đi này, siêu âm mà phải vậy chứ cái thằng này" rồi cô lại quay qua nhẹ nhàng bảo Jungkook "em chịu khó tý nhé Kookie, sẽ mau thôi này".

Di chuyển một lúc thì hình ảnh của bé bi hiện lên trên màn hình, Jungkook một bên mở mắt quan sát mà quên cả chớp mắt.

"Woahhh, một cục tròn ủm như cái bánh bao chiều" cậu xem một hồi lại lên tiếng nói.

"Sao lại nói vậy, là thiên thần nhỏ đấy, để chị xem kĩ nào là công chúa hay hoàng tử đây..."

"Xem thôi đừng nói, Kookie không muốn biết đâu chị" cậu nhanh chóng bảo trước khi để Haemin nói ra giới tính.

"Ồ vậy sao, được rồi"

"Hyungie, sao vậy ạ, anh có thấy không" thấy Taehyung cứ đứng nhìn mãi mà nhăn nhó cậu mới khó hiểu hỏi.

/gật gật/

"Anh thấy sao ạ, bé bi của chúng ta"

"Hmmm, phải rất đúng, như em nói, bé bi tròn như cái bánh bao chiều" Taehyung rạng rỡ cười mà nhìn cậu.

"Haeminie nghe chưa, cả Hyungie cũng bảo vậy mà"

"Tội cháu tôi, chưa ra đời đã bị gọi là bánh bao, mà còn là bánh bao chiều chứ, tương lai về đâu đây bé bi ơi" cô lẩm nhẩm trong miệng, hai con người đó vẫn chuyện trò về người bạn nhỏ này nên chả để ý cô.

"Xong rồi, giờ chị đi lấy bảng kết quả đây, Kim Taehyung, em lo nốt phần còn lại nhé" nói rồi cô nhanh chóng đi làm việc của mình.

Taehyung biết mình phải làm gì, anh lấy khăn giấy lao đi phần gel ấy, lại lấy khăn ấm lau nhẹ bụng cậu phòng hờ lạnh ngoài da.

Xong xuôi cả lại giúp Jungkook thay lại đồ mà dẫn cậu qua phòng làm việc ngồi đợi Haemin.

.....

Mới đây thôi, bạn Thỏ nhà Taehyung đã "xử lí" xong nửa quả dưa trong lúc chờ Haemin rồi ạ. Đúng chính xác là 3/4 quả.

Lúc đầu cậu bảo thôi không ăn đâu, mấy hôm nay về nhà chính baba nhỏ cứ cho ăn trái cây suốt cơ. Nhưng đã trôi vào dĩ vãng, dưa không hạt kia mà dễ gì cưỡng lại chứ. Thế là xong hơn nửa quả.

Kim Taehyung ngồi cạnh xử lí ít việc trên điện thoại chỉ biết lâu lâu ngắm nhìn cậu rồi xoa đầu cục bông nhỏ mà cười, ăn nhiều mới có sức khỏe chứ đúng không.

"Taehyung em ra đây nghe kết quả nhé, vì Kookie không muốn biết nên chị mượn Taehyung của em một tý nhé" Haemin mở cửa phòng bảo.

"Nae nae, nhanh nhanh nhé"

"Ngoan ngồi đây chờ tôi, được rồi đấy, đầy bụng là không ăn trưa được đấy".

"Tuân lệnh ạ".

___________________________

Sau khi nghe kết quả, dù anh Kim Taehyung đây muốn nhảy cẫng cả lên mà la hét cho mọi người biết nhưng vẫn phải kiềm chế.

Anh làm Haemin giật cả mình vì cứ nắm lấy người cô mà lắc qua lắc lại, cười nhưng không dám lên tiếng.

Như vở kịch câm hai người diễn vậy.

Sau 30 phút điên cuồng ngoài hành lang, anh cầm tấm ảnh siêu âm của bé bi vào phòng, ngồi xuống cạnh cậu.

"Ôi bé cưng nhà ai mà ăn no xong lại ngủ thế này, a ra là bé cưng của Kim Taehyung". ┐(´∀`)┌

"Bé bi ngoan ngoan nha, đừng quậy phá bé cưng của baba nha, không là ra baba đánh đòn đấy, khi baba đi vắng phải giỏi đấy nhá, về baba thưởng cho con"

Áp mặt ngay chiếc bụng cậu, anh thủ thỉ thì thầm với bé bi của hai người. Hôn chụt chụt lên bụng Jungkook thông qua lớp áo. Jungkook hiện tại đã ngủ gục mất trên ghế sofa rồi.

Anh nói xong rồi sửa lại tư thế cho cậu êm ái trong vòng tay mình mà tiến đến chiếc giường nhỏ cho cậu ngủ thoải mái hơn. Ăn rồi ngủ vậy mới là bé ngoan.

Cẩn thận lấy gối chắn hai bên hông cậu, đắp chăn cẩn thận. Kim Taehyung lại tiếp tục làm việc.

Dạo này khi mang bé bi nhỏ, Jungkook đôi khi ngủ sẽ bị giật mình vài lần, mỗi lúc ấy Kim Taehyung đều ôm cậu vào lòng mà vuốt ve tấm lưng nhỏ, lan nhẹ mùi pheromones của mình giúp cậu an giấc hơn.

Nên dù hiện tại anh không ngủ vẫn túc trực để giúp bé cưng có một giấc ngủ ngon.

Kim Taehyung sợ chứ, sợ như cách Jungkook sợ xa anh vậy. Một lần xa đến mấy năm mới gặp nên lần này đi anh cũng có chút do dự.

Nỗi sợ nhất của anh hiện tại là giấc ngủ của cậu, sợ Jungkook ngủ không đủ giấc sẽ bị mệt trong người, sợ cậu gặp ác mộng khi không có anh bên cạnh,...... rất là nhiều nỗi sợ nhỏ cứ vụn vặt mà ghép thành mảnh lớn.

Vì thế nên anh đã nhờ Junghan đưa Moonie tinh dầu ấy đem về cho Jungkook dùng, phần nào cũng giúp ích được cho cậu thì anh cũng yên tâm phần đấy.

Chỉ muốn em bình bình an an, mạnh khỏe hạnh phúc thôi bé cưng à.....

______________________________

Hôm nay là ngày Taehyung đi công tác, chuyện giới tính đứa bé ngày hôm ấy cả hai bên gia đình đều biết cả, họ đều thống nhất ý kiến Jungkook là không được cho cậu biết.

Sáng sớm tinh mơ đón chào hai thân ảnh quấn quýt trên giường. À không không, không quấn quýt nha.

Jungkook nằm gác cả chân lên người Taehyung, tay thì đặt ngang ngực anh, như đè cả người lên anh vậy. Dáng ngủ quen thuộc rồi nên mỗi khi thức dậy vệ sinh cá nhân, anh luôn phải nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu.

"Dậy nào cục cưng à, bữa sáng đã xong rồi đấy, dậy đưa ông xã em đi công tác này".

"Ư không dậy đâu, không dậy tức là không đưa mà không đưa là anh sẽ không đi, vậy thì em không dậy đâu".

"Thôi nào ngoan dậy với ông xã của em này, tôi đi sớm về sớm với em mà, đã hứa rồi mà. Ai là bé ngoan của Kim Taehyung nào?".

"Em em em, em là bé ngoan" nói rồi cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn anh.

Taehyung từ từ đỡ cậu dậy mà dẫn vào vệ sinh cá nhân. Thế đấy, hứa thì hứa nhưng xa dấu yêu của mình thì ai nỡ chứ nên cứ mè nheo miết thôi.

.....

Dùng xong xuôi bữa sáng, hành lí đã được cậu chuẩn bị giúp anh tối qua. Haemin sẽ qua rước cả hai rồi sau đấy chở Jungkook về Jeon gia.

Quần áo Taehyung đem đi tương đối ít vì phần lớn nằm bên nhà Jeon cả rồi. Cứ một ít một ít đem qua cất đi mãi mà còn có vài ba bộ cho anh.

Đến sân bay, Haemin đứng cầm ly Coffee buổi sáng mà nhâm nhi, cô đang đứng cách xa họ. Không muốn nhận bà con họ hàng gì đâu, chỉ là công tác thôi mà hai người này cứ làm cổ nổi cả da gà. Như chuyện tình lâm li bi đát chia xa mãi mãi vậy đấy. Hên là gần 1 tuần thôi chứ mà 1 tháng còn cỡ nào không biết.

"Em nhớ hết rồi chứ, tôi dặn gì phải nhớ đấy, mọi người sẽ quan sát rồi nói lại cho tôi nếu em hư đấy nhé. Ngoan tôi sẽ về sớm với hai ba con thôi mà".

"Mỗi khi rãnh phải gọi em đấy, em nhớ rồi ạ" Jungkook mếu mà chu chu môi ra.

"Hôn cái nào".

Rồi thêm 10 phút nữa trôi qua nha mọi người, giờ mới chia tay thật ạ.

"Tôi sẽ mau chóng quay về, Taehyung yêu em".

"Em sẽ ngoan ngoãn chờ đợi, Jungkook yêu anh".

Ôm thật chặt thật lâu, rời khỏi vòng tay Kim Taehyung cất bước vào trong.

"Về thôi Thỏ mập à, đứng hoài không tốt đâu" chứng kiến xong cảnh mùi mẫn ấy, khi Taehyung đã đi vào sâu bên trong Haemin mới tiến lại mà níu vai cậu bảo.

"Vâng ạ mình về thôi" Jungkook đang buồn, sẽ nhớ lắm đây.

"Thôi sẽ nhanh về bên em mà Kookie, đừng xụ mặt nữa này".

"Nae".

Hãy về sớm nhé ông xã, xa nhau một lần đã quá đủ rồi.

______________________________

Pí cà puuuuu sắp Tết gòi có ai sắm sửa gì chưa ạaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net