𝕥𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖-𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói.......là mình hả????

Ủa khoan khùng ghê tự nhiên nghĩ vậy chi, đang bình yên sống với cục cưng mà ai rãnh đi kiếm chuyện với mấy người này. Bỏ đi bỏ đi, ngồi yên là được chứ gì.

Suy nghĩ tự đặt ra rồi cũng tự mình phá bỏ nó đi, anh lại yên lặng mà quan sát bọn chúng.

Hai người to cao ấy đang đi tìm kiếm người nào đấy xung quanh.

"Đại ca, nó đây rồi" người kia la lớn lên rồi kéo tay một người đang ngồi dãy kế bên cạnh của Taehyung.

Là một phụ nữ.

"Trốn kĩ quá đấy quý cô Nhã Vy à, giờ thì xem ai đã bị phát hiện đây này".

"Buông ra, buông cánh tay của mấy người ra khỏi người tôi" người phụ nữ ấy la lên.

"Mày im lặng đi con khốn này, giờ thì không còn ai chống lưng cho mày nữa, đừng có mà mồm miệng ở đây, không tao cho vài viên ghim vào đầu bây giờ".

Tên đại ca gì đấy thét lên, mọi người trong khoang như sôi cả máu, sao có thể nói chuyện với một phụ nữ như thế chứ.

"Mày ra đây mau" gã lôi mạnh cô gái, dùng tay mà giáng một cú đánh mạnh xuống người cô làm cô xay sẩm cả người.

Cái hành động đó sao như.....

"Ê dừng tay lại, mấy người sao lại làm thế với một cô gái chứ hả" Kim Taehyung bất bình nãy giờ đã lên tiếng làm mọi sự chú ý đổ dồn vào anh.

"Á à, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, nhưng con nhỏ này là Alpha đấy, cứu nó cũng chả làm ăn gì được đâu hahahaha" gã một mặt mang nụ cười nham nhở, đúng là người dơ bẩn nên ánh mắt nhìn nhận mọi việc cũng dơ bẩn như vậy.

"Thằng ranh, khôn hồn muốn sống thì ngồi đó đi, tụi tao chỉ bắt nó đi xong sẽ thả tụi bây bình an trở về. Còn muốn ra vẻ thì mời xuống diêm vương uống trà với ổng" nói xong hắn lại kéo mạnh cô gái ấy đi, cô như muốn phản kháng nhưng lại không dám.

"Ố ồ, như ông chưa biết rằng diêm vương cũng không dám nhận tôi sao? Mỗi năm nhà tôi đây gửi hơi bị nhiều 'người bạn' như các người xuống với ông bác đó đấy nên sao dám mà nhận tôi xuống uống trà được, đuổi đi còn không kịp".

Anh đứng dậy mà lôi ngược cô gái ấy về, mọi người trong khoang trầm trồ xem phim hành động miễn phí.

/đùng/

Gã ta nổ phát súng, tuy có gắn nòng giảm thanh nhưng mọi người vẫn nghe được tiếng ấy trong phạm vi nhất định. Là gã ta bắn lệch qua một bên như muốn cảnh cáo anh.

Anh giật mạnh cô gái ra sau lưng mình mà bảo vệ, là cầm cổ tay mà giật chứ không thể dám cầm bàn tay nhá, bé cưng nhà anh sẽ ghen đó.

"Cô không sao chứ?"

"À à tôi.....không, không sao" cô gái tay run run mà mò mẫm gì đấy rồi trả lời anh.

Đúng như mình nghĩ...

"Vậy thì đành thử xem ông ta có nhận mày hay không"

/đùng/

Gã ta một phát bắn vào cánh tay trái của Taehyung, nó làm anh điếng cả người. Jungkook sẽ la anh mất nếu anh để mình bị thương như thế.

"Ha sao nào anh hùng rơm??"

"......"

"Bắn lệch mà cũng bày đặt nói, làm như tôi không biết vậy"

"Mày muốn tao bắn đúng sao, được"

Thêm một phát vào chân phải anh làm cả người Taehyung khụy xuống. Đúng là miệng hại thân, định nói thôi ai nhè gã ta bắn thật chứ. Nhưng sao mà chóng mặt thế này.

"À quên mất, đạn có tẩm thuốc ức chế Alpha nên nếu mày có là Alpha thì xuôi nhé thằng ranh hahaha này thì anh hùng".

Gã tiến lại gần muốn bắt lại cô gái đó thì "đùng" một tiếng súng phát ra từ phía sau lưng, nhắm vào tay của gã.

"Đứa....đứa nào".

"Đại tẩu, chị có sao không? Xin lỗi bọn em đến trễ" đám đông gồm 4 5 người từ khoang phía sau chạy đến, đã khống chế tên cầm dao nãy giờ và tên đàn em từ khoang khác, định sẽ im lặng mà bắt luôn tên đại ca kia nhưng do hắn định nổ súng tiếp nên đành bắn trước vậy.

"Chị không sao, bắt hắn mau lên rồi cứu người đàn ông này, anh ta cứu chị đấy".

"Cô là người Trung Quốc sao, thảo nào nghe phát âm tiếng Hàn kém vậy" anh hùng rơm Kim Taehyung đang quay cuồng trong mơ hồ vẫn mở miệng mà hỏi chuyện người khác.

"Im đi, anh đang bị thương đấy".

"Mày dám bắn lén hả, chết đi" cái gã đại ca ấy như trâu bò, đúng là Alpha nên chả si nhê, từ đâu rút ra con dao găm mà chạy đến phía người phụ nữ ấy như định đâm cô ta.

"Aaaaaaa....."

/đùng/

Một viên đạn được bắn ra, một người ngã xuống, máu loan khắp sàn.

"Anh....anh.... sao anh lại đỡ".

Kim Taehyung ngay lúc ấy lại dùng hết sức mà đứng dậy đỡ nhát dao ấy, nó ghim thẳng vào bụng anh. Người gọi cô gái là đại tẩu gì đấy cũng kịp thời nổ súng bắn gã ta, có lẽ hắn ngủm thật rồi.

"Tôi, tôi không sao. Làm người tốt phải, phải làm đến cùng chứ, đúng.....đúng không. Dù sao cô cũng đang..." chưa nói hết câu Taehyung đã gục xuống sàn.

Máu chảy quá nhiều và dường như có gì đó không ổn. Có thuốc độc trong dao hay sao??

"Trói hết lại, đem gã này ra chỗ khác, bác sĩ Trương mau đến cứu anh ta" người tên Nhã Vy ấy la lớn.

Chuyện là Kim Taehyung đúng thật là anh hùng đấy, nhưng sai chỗ mất rồi. Cứu người là đúng nhưng đây là người ta cố tình bị bắt kia mà. Kết quả là trọng thương đây.

Cô gái tên Nhã Vy đấy là người Trung Quốc, là vợ của lão đại bên Trung. Nói lão đại nghe ghê gớm nhưng cũng như mẹ Kim thôi, là bang hội chuyên bảo trợ Omega và các Alpha yếu thế bên khu vực Trung Quốc.

Sự việc là có người hãm hại chồng của cô ấy nên cô đang lùng theo manh mối để tóm gọn ổ bọn chúng. Biết được trên chuyến bay hôm nay đám người đó sẽ xuất hiện nên "giả đò mua khế bán chanh" để đàn em bắt chúng, cô chắc chắn kế hoạch sẽ thành công và bảo toàn lực lượng an toàn vì cả chuyến bay đến phi hành đoàn đều là người bên cô cả.

Chỉ điều duy nhất ngoài ý muốn là Kim Taehyung đây xuất hiện, vì anh đặt vé gấp và về nước sớm nên mới gặp đúng chuyến bay đã được sắp đặt này.

Không lường trước được có người ngoài, mà người này còn đứng lên mà cứu cô nữa chứ. Đúng là hơi ngốc thật nhưng người ta có lòng tốt thì phải hết sức mà cứu người thôi.

Đội ngũ nhân viên y tế của cô đã gắng sức cầm máu cho Kim Taehyung nhưng cần đến dụng cụ chuyên dụng để lấy đạn ra, còn gần hơn 1 tiếng nữa mới đến nơi. Đành tiêm thuốc mà cầm cự cho anh vậy.

Bảo vệ người khác không sai, chỉ là không đúng thời điểm mà thôi.

____________________________

"Đưa vào phòng cấp cứu mau" vừa đáp xuống sân bay, đã có đội y tế đợi sẵn mà lập tức chuyển anh vào bệnh viện gần nhất. Nhã Vy cũng đi theo vì đây cũng là vì cô nên anh mới bị như thế, sau khi bàn giao công việc cho đàn em, cô cùng hai người đàn ông di chuyển theo sau xe cấp cứu.

Đến nơi lập tức bác sĩ Trương bên cô đã cùng vào phẫu thuật cho anh. Mất khoảng 5 phút để tìm thông tin về Taehyung, đàn em của cô cuối cùng cũng liên lạc được với người nhà. Là mẹ Kim.

Do Jungkook đang bên Jeon gia nên hiện tại chưa cho cậu biết tin, chỉ Haemin và Kim mama đến bệnh viện.

Nghe tường thuật hết sự việc từ cô thì mẹ Kim cũng hiểu phần nào. Lần này những người dám động đến Kim Taehyung chỉ 1 cửa duy nhất mà đi thẳng, lac xuống nhà diêm vương chứ gì. Dù gì cũng là con trai cưng của lão bà đây, động vào thì biết trước kết quả.

Trước đây mẹ Kim cũng bảo Taehyung nên học qua những thứ này, những thứ đấm đánh này như để phòng và bảo vệ cho mình. Nhưng Kim Taehyung chỉ học võ đơn thuần chứ kinh nghiệm về súng đạn thực tiễn vẫn chưa động đến.

Anh bảo rằng sợ khi động vào sẽ không dứt ra được, sợ tay sẽ bị nhuộm máu, Jungkook sẽ không muốn anh như thế, cậu sợ anh gặp nguy khi tiến vào con đường này.

Nhưng sau chuyện này, nên có một khóa học cho Kim Taehyung từ mẹ Kim, miệng thì lớn tiếng đấy nhưng chẳng lẽ lấy thân mà đỡ đạn hoài vậy sao? Lỡ như người đứng sau lưng là Jungkook thì sao, cứ đứng mà đỡ cho hết đạn à. Ít nhất cũng phải biết phản kháng mà khống chế chứ đâu bắt anh bắn giết ai.

Đứa con trai này thật làm bà sợ quá đi, nhìn vào thấy vạm vỡ vậy chứ súng đạn bạo lực có biết gì đâu. Chỉ biết yêu Jungkookie của nó là giỏi, mà này thì tốt thôi nhưng giờ cần biết thêm nhiều thứ rồi.

........

"Phẫu thuật thì đã thành công nhưng do đạn có thuốc ức chế khá lạ, thành phần cũng khá có hại đến Alpha nên Taehyung bị thương khá nặng. Nhất là nhát dao, nó có độc, độc tín tuy được ngăn phát tán kịp thời nhưng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy nên em ấy đang bị hôn mê sâu".

Haemin ra từ phòng phẫu thuật cùng các bác sĩ, do cô đã là tiến sĩ và Phó Giáo sư ngành y-dược học nên cũng như là thầy trong đây rồi. Chuẩn đoán cô đưa ra là những thứ các bác sĩ kia định nói nhưng Haemin đã giải thích theo cách dễ hiểu nhất cho mọi người.

"Vậy bao lâu thằng bé sẽ tỉnh, ước lượng được không con?" mẹ Kim lo lắng, phải là rất lo, thằng bé này.

"Con không chắc, tuy cứu được nhưng vẫn cần thời gian theo dõi, 2 viên đạn ấy có thuốc ức chế nhưng thành phần thuốc thì con cần thời gian nghiên cứu để đưa ra thuốc chữa trị, trước mắt là sẽ không có câu trả lời cụ thể. Hiện Taehyung đang ở phòng hồi sức tích cực".

Haemin sực nhớ ra sau khi trả lời "mẹ à, vậy Kookie thì...".

"Phải báo, ta không muốn như năm đó mà giấu giếm gì cả, vậy càng tội cho cả hai. Con lựa lời mà bảo, chăm em con kĩ vào, giờ thì ta đi xử lí nốt rồi quay lại sau".

Nói xong 180° mẹ Kim trở mặt bước đi, tới công chuyện thật rồi.

"À chị này, người chị bảo là Kookie gì đấy là ai vậy? Nếu cần thì để tôi giải thích mọi chuyện cho dễ, dù gì cũng là cứu tôi kia mà" Nhã Vy thấy mình có lỗi mà nói.

"Cô nên kiểm tra sức khỏe trước đi, kinh động đến thì không tốt đâu, cô hiểu mà" Haemin nhìn Nhã Vy một lượt, người này nói tiếng Hàn chữ có chữ không, người ngoại quốc sao? Còn là Alpha à. May mắn thật.

"À à vâng cảm ơn" cô nhanh chóng đi theo lời Haemin bảo.

"Ái chà chà, giờ thì sao mà ăn nói với Thỏ bầu đây. Phen này khổ tôi quá mà".

Trong lúc Haemin vò đầu bức tóc suy nghĩ cách nói để không làm kinh động đến Jungkook thì bên phía Jeon gia lúc này.

"Áaaa......"

_____________________________

Gia vị thêm vào đấy ạ, đã bảo tui hỏng viết ngược được đâu yên tâm, cam đoan không ngược kia mà.

Đoán tiếp xem mọi chuyện sẽ thế nào nè các tình iuuu....

__________________________

Nhân đây thật sự cảm ơn mọi người ạ, qua 1 ngày mà thêm đến 1k view và hiện tại đã 8k view rồi ạaaaa. Tuiii rất rất vui luôn í cộng với 200 fl nữa.

Aaaaaaaaaaa yêu mọi người pặc pặc, tiếp tục đồng hành trên chuyến đường dài này nhé (◍•ᴗ•◍)💜

Borahae 💜.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net