𝕥𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖-𝕥𝕣𝕠𝕚𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, Kim Taehyung đã qua Pháp được 2 ngày. Hôm vừa đáp xuống sân bay nơi Paris phồn hoa, anh lập tức gọi về báo bình an với cậu.

Kim Taehyung biết cậu sẽ rất lo cho anh khi đi xa thế, nên mỗi khi rãnh thì call video với cậu là điều không thể không làm.

Nhờ vào tinh dầu của Junghan đưa nên giấc ngủ Jungkook phần nào bình yên, chỉ là quá trống trải nên cũng khó tiến vào giấc. Và baba nhỏ biết ý nên đem cả đống thú bông lẫn gối lớn mà chắn xung quanh, như xây cả bức tường cho cậu.

/Jungkook nghe điện thoại đi..... Jungkook nghe điện thoại đi...... Jungkook nghe.../

Là tiếng chuông điện thoại của cậu, à thì là do Hwa Hwa bảo cậu cài vì bé thấy trên TV diễn viên có tiếng chuông vậy nên bé bảo cậu làm cho bé nghe.

Tiếng chuông đổ một hồi lâu vẫn không ai bắt máy, đầu dây bên kia là Kim Taehyung, anh tắt và gọi lại cho cậu đến 2 3 lần sau vẫn chưa nghe động tĩnh. Lo lắng quá, anh nhanh chóng gọi baba nhỏ hỏi han bé cưng anh đâu mất rồi.

Lên phòng Jungkook, baba nhỏ thấy điện thoại thì trên bàn nhưng cậu lại chả thấy đâu, điện thoại của ông thì đang kết nối với Taehyung mà gọi.

"Ta không thấy Jungkook đâu cả, rõ là em ấy đâu có xuống nhà, phòng tắm cũng mở cửa này" ông nói lại tình hình cho Taehyung nghe.

"Phòng tắm mở sao ạ? Vậy thì ba vào phòng chứa quần áo, ngay tủ đồ mà chứa quần áo của con mà Kookie đem qua ấy, mở tủ ra kiểm tra xem sao" suy nghĩ một lúc anh đáp lại, có lẽ giống như anh nghĩ chăng?

"Ôi trời trời, con đợi ta tý, ta mở camera lên cho con xem"

"Con thấy chưa, ôi thôi rồi cái dáng này đâu ra thế con, sao Kookie lại trong này thế, sao con đoán hay thế?" bật camera màn hình lên quay Jungkook, đúng như thường lệ cậu lại chui vào tủ đồ Taehyung sau khi tắm xong, để ngồi "xông hơi" mùi hương của ông xã cậu tý mà. Nhưng hôm nay bạn Thỏ lỡ ngủ quên mất rồi.

"Kookie à, Thỏ con à dậy nào sao lại ngồi ngủ trong đây, đau lưng lắm đấy ra nào" ông lay lay cậu mãi cũng chẳng thấy Jungkook trả lời, chỉ nghe tiếng thở đều phát ra từ cậu.

"Ba đưa điện thoại lại tai em ấy giúp con" qua màn hình thấy cảnh này này, anh có tý buồn lòng. Thường thì cậu vì trêu đùa anh nên lâu lâu sẽ chạy vào tủ đồ vừa ngâm mình trong mùi hương vừa trốn tìm với Taehyung. Anh thì sẽ rất nhanh biết ý mà tìm cậu nhưng nay đi xa vậy, chắc vì vậy mà chẳng ai tìm thấy làm Jungkook ngủ quên mất trong đây.

Nếu anh ở đấy sẽ chẳng cần kêu bé cưng anh dậy rồi, chỉ một nhấc mà bế người đi ra nhưng hiện tại là hoàn cảnh bất khả thi rồi.

"Bé cưng à, cục cưng nhỏ ơi, tình yêu nhỏ bé của Kim Taehyung ơi, dậy nào em. Dậy xuống ăn tối nào bé cưng à" được baba nhỏ kề sát điện thoại vào tai cậu, anh khẽ cất giọng nói.

"Ư, Hyungie? Ông xã" đúng như dự đoán Jungkook nhíu mài chớp mắt mà tỉnh dậy. Đúng là chỉ Kim Taehyung mới hiểu ý Jeon Jungkook nhất thôi, biết cậu cần lời ân cần của anh kia mà.

"Tôi đây, ông xã đây, dậy đi nào, em mệt sao" nhìn sắc mặt cậu qua camera mà anh phán đoán.

"Nae, em mệt lắm, đau lưng nữa, em muốn ngủ" dụi mí mắt đang cụp xuống mà cậu nói.

"Vậy baba đỡ em ra giường nằm nhé, đổ tý tinh dầu vào máy xông cho em nhé, bé cưng lấy thêm áo tôi ra mà ôm đi nào, ngoan".

"Nae, baba kéo eo dậy, bụng lớn dậy không nổi" định ngồi dậy mà chợt nhớ ra bé bi này, khó khăn quá nên đành cầu cứu vậy.

"Rồi vịn tay baba nào em, baba lấy áo Taehyung cho em, cầm điện thoại ra trước đi em".

"Nae".

.....

"Ông xã kí hợp đồng chưa ạ, mau về đi em nhớ quá này" lại mè nheo nữa rồi bạn Thỏ của Kim Taehyung.

"Sáng mai sẽ kí, sớm thôi sẽ về bên em nhé bé cưng, về sớm luôn ấy".

"......"

"Bé cưng ???"

"....."

"Bé xã nhỏ, ông xã nhỏ ????"

"....."

"Ngủ rồi sao? Ý ý Iron Man tới bắt tôi kìa Kookie!!!!! "

"....."

"Vậy là ngủ thật rồi sao? Bé cưng chịu khổ rồi".

"Con làm việc tiếp đi Taehyung, Kookie ngủ rồi, ta bật máy xông rồi lấy áo quấn xung quanh rồi, không sao đâu con yên tâm".

"Nhờ baba cả, Jungkook em ấy như mệt mỏi quá nhỉ, có phải ăn uống không đủ không ạ?".

"Sai nhé con, đừng lo, do thằng bé xem hết series Iron Man đâm ra chán nên ăn còn nhiều hơn để giết thời gian đấy. Mà do ăn nhiều nên dễ buồn ngủ đấy con, không sao đâu. Con đấy nhớ ăn uống đầy đủ tự lo cho sức khỏe của mình đấy nhé. Về sớm Kookie nó trông".

"Vâng con sẽ cố về sớm nhất có thể, con cũng nhớ em ấy".

"Thôi làm việc tiếp đi nhé, ta xuống nấu ăn đây, khổ thân già ta quá đấy nhé hai cái đứa này".

Cúp máy, anh mở ví ra, là hình cậu, một Jungkook ngây thơ thuần khiết nở nụ cười, bức ảnh ấy thật đẹp. Đẹp nơi ánh cười, nụ mắt ý lộn lộn là đẹp nơi ánh mắt, nụ cười của Jungkook.

Kim Taehyung nhớ cục bông nhỏ của mình quá rồi này. Ngắm nhìn hồi lâu, anh mới tiếp tục công việc

______________________________

"Ông xã ơiiiiii~~~"

"Tôi đây bé cưng"

"Ông xã àaaaa~~~"

"Tôi nghe bé yêu"

"Hihi sắp được gặp rồi vui quá đi thôi" cười thật tươi mà Jungkook nói.

Chuyện là hợp đồng đã kí kết thuận lợi, sáng ngày mai Kim Taehyung sẽ "vượt muôn vạn khơi xa, vượt mọi chông gai" về với bé cưng mình. Ý là về nước đó.

Vì vậy nên giờ đây có hai thân ảnh cười hí ha hí hửng trước màn hình điện thoại này.

"Em có muốn mua gì không, tôi mua về cho em tất"

"Không không em chỉ muốn một Kim Taehyung bình an về bên em".

"Vậy ngoan ngoãn ở nhà đi đấy nha, ăn uống no nê vào, à thì bé cưng đây tính giúp tôi hiện tại là thai kỳ tháng mấy rồi đây ta"

"Dạ là tháng thứ 4 chính xác là tuần thứ 15 rồi ạ"

"Vậy thì sao biết không"

"Biết gì ạ?"

"Biết là sắp có một chú Thỏ bầu bị sói ăn đấy, con sói này sắp đi xa về và nhịn đói lâu ngày nên rất đói đây" Taehyung gian manh cười.

"Anh này chọc em" Jungkook ngượng đỏ cả mặt, mặc dù cũng thích đó nhưng bụng lớn vậy có sao không ta, có cấn gì không ta, thế là có bạn Thỏ ngồi nhìn trần nhà mà suy ngẫm gì đấy.

"Đừng ngẫm nữa, tới đó rồi em biết nhé bé cưng, lo ăn đi kìa, tới giờ ăn rồi đấy".

"Đúng rồi đúng rồi, ông xã, mấy ngày nay em hay bị chảy máu răng í, có sao không ạ?".

"À việc này thì em mở tủ nhỏ phòng tắm í, lấy tuýp kem đánh răng màu hồng mà đánh nhé, việc này Haemin có nói qua vì là tuần thứ 15 này việc chảy máu chân răng có thể xảy ra đấy bé cưng, nên em ăn uống cẩn thận tý đấy nhé".

"Nae, ông xã lớn ăn uống đầy đủ nhé, mau về bên ông xã nhỏ nhé, Jungkook yêu anh".

"Ông xã lớn tuân lệnh ông xã nhỏ, Taehyung yêu em".

____________________________

Những tia nắng sớm chiếu rọi xuống, xuyên qua khung cửa phòng Taehyung, anh đã thức dậy từ lâu và đang sắp xếp lại đồ đạc. Thời tiết hôm nay đẹp đến nao lòng, như muốn níu kéo lấy không cho anh rời khỏi, ít nhất chỉ hôm nay thôi.

Nhưng sao đi nữa thì đâu ngăn được nỗi lòng nhớ nhung người bé nhỏ đang ở nhà đợi anh kia chứ.

Lần công tác này từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh, trước thì có loa phát thanh chạy bằng cơm Lee Ahn đi cùng nhưng lần này quá nhiều công việc nên đành mình anh đi vậy. Vì vậy nên chắc công việc mới nhanh tiến độ hơn bình thường nhỉ?

Anh dùng bữa sáng tại khách sạn, bên màn hình kia thì Jungkook đang chuẩn bị dùng bữa tối rồi. Trò chuyện một hồi cũng gần đến giờ, cậu chúc anh lên đường bình an rồi tắt máy.

Kim Taehyung đến sân bay Charles De Gaulle sát giờ, vừa check in đã lên thẳng máy bay.

France is in the air

Chuyến bay số hiệu Airbus_A504 đã cất cánh sau lời khẩu hiệu và hướng dẫn bay của phi hành đoàn.

Taehyung ngồi khoang thương gia, hiện anh đang nhâm nhi nhẹ ly rượu vang nồng độ nhẹ như để dễ ngủ ấy mà, chỉ là ngủ một giấc dậy thôi là thấy bé cưng anh rồi, mau ngủ thôi.

.......

Chuyến bay êm đêm trên bầu trời cao, mất khoảng hơn 12 tiếng để về đến Seoul, hiện tại đã qua 8 tiếng rồi.

Kim Taehyung đang dùng bữa với bức hình Jungkook đặt đối diện, thói quen khi ăn mà vắng mặt cậu của anh đấy mà, đúng là xong hết công việc nên cả chuyến bay nó cứ êm đềm ăn rồi ngủ. Chuyến này về phải tập gym tiếp rồi Kim Taehyung à.

/đùng/

Một tiếng súng vang lên giữa không gian yên tĩnh của khoang ghế, Taehyung giật mình ngước đầu dậy, trước mặt là hai gã đàn ông cao lớn, có lẽ là Alpha. Họ đang đứng ở hàng ghế cách Taehyung 4 dãy.

"Là súng sao, còn tên kia.....dao à"

Nhìn sơ qua tình hình, anh đưa ra suy nghĩ, chắc là "không tặc" rồi nhỉ?

"Giơ hết tay lên nếu muốn toàn mạng" gã cao lớn tay cầm súng thét lớn muốn lũng cả màng nhĩ.

Đại đa số trong khoang này toàn là những người giàu có, tính mạng là chính nên đành làm theo vậy.

Còn Kim Taehyung thì thấy người ta làm nên bắt buộc làm theo chứ anh đâu rãnh, mỏi tay lắm mà thôi kệ đi nghe theo vậy.

"Mày tìm bên kia, tao bên này, mau!"

"Rõ đại ca"

Thế là hai người đó đi hai làn đường mà tìm gì đấy.

Không phải cướp sao, tìm gì chứ? Súng đó có gắn nòng giảm thanh, tên kia thì có dao sao? Vậy mấy khoang kia thì sao ta? Thiết nghĩ mình nên yên phận.

Suy nghĩ hồi anh quyết định yên phận làm theo hết vậy, đã có gia đình nên không dám nhiều chuyện mà liều đâu.

"Đại ca khoang này không có" bộ đàm trên tay gã rè rè giọng nói.

Vậy là còn đồng bọn à, xu ghê.

"Mau tìm cho kĩ cho tao, hôm nay không kết liễu được nó thì chúng mày không xong với tao" lại tiếng thét chói tai của gã.

Vậy hắn là người cầm đầu luôn à? Muốn tìm người sao, kết liễu nữa hả? Ai vậy? Đừng nói là.........mình hả????

_______________________________

Cutttttt hẹn ngày sau tiếp tục hí hí

Hạnh phùc với 7k view ạaaaaa, cảm ơnnnn các tình iu nhiều lắm nèeee

Borahae 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net