𝕥𝕣𝕠𝕚𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"............"

Qua một lúc đầu im lặng nhìn thân ảnh gầy gò ấy, dường như mọi người trong phòng lại thêm phần đau lòng.

"Ba...ba...ẵm....ẵm"

Giọng nói bập bẹ của Junghwa cất lên như phá tan sự im lặng đến đau lòng này. Bé chỉ chỉ vào người đang nằm im lìm ấy mà nói với Junghan.

"Đấy, em nghe bé Hwa nói chưa Jungkookie, bé muốn em ẵm đấy. Mau dậy đi, anh nhớ em lắm đấy thỏ mập à"

Dù chẳng được đáp lại nhưng họ vẫn cứ nói, nói lên nỗi lòng của mình như một lời tâm sự, chia sẻ với cậu.

Người tên Jeon Junghan ấy là anh trai cậu, anh ấy là một Alpha, một Alpha đĩnh đạc và thành công.

Những lời nũng nịu khi nãy chỉ là hòa theo làm sôi nổi bầu không khí thôi chứ anh đây là một thanh niên nghiêm túc.

Jeon Junghan - người sáng lập thương hiệu J&J chuyên về sáng tạo ra các dòng nước hoa phù hợp với các Alpha, Beta và cả Omega.

Và tại sao lại giúp ích cho A,B và cả O?

Vì với những người muốn che giấu thân phận của mình vì mục đích nào đó thì nước hoa nhãn hiệu J&J luôn là ưu tiên hàng đầu.

Vừa che giấu được tin tức tố vừa có thể giúp ích trong việc kìm hãm kì phát tình hay động dục của O và A, nên J&J luôn phát triển ở mọi trụ sở trên mỗi nước.

Vợ anh - Jeon Elvis Moon hay còn được gọi thân mật là Moonie, một bông hồng nước Pháp. Cô là một Alpha, họ kết hôn đã được hơn năm năm và bé Junghwa là thiên thần bé bỏng của nhà Jeon đã xuất hiện được gần hai năm nay.

Gọi bé là thiên thần vì có bé là như chuyện không có thật.

Nhưng chuyện ấy lại may mắn xảy ra với hai Alpha ấy và bùm....thiên thần sắp hai tuổi.

Còn người mà Junghan gọi là baba, chính xác hơn là baba nhỏ.

Ông là một nam Omega, là người đã sinh ra Jungkook và Junghan. Ông là người Pháp chính gốc với một đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Một nghệ sĩ dương cầm từng vang danh khắp thế giới đột ngột giải nghệ và lui về ở ẩn cho đến hiện tại, dường như đã được hơn năm năm rồi.

Và......

Thân ảnh nằm trên chiếc giường ấy không ai khác chính là người mà họ Kim kia luôn mong ngóng chờ đợi.

Là bầu trời mang ánh dương soi sáng nơi con tim lạnh lẽo héo mòn của Kim Taehyung.

Cậu cứ như vậy, cứ vẻ mặt an nhiên ấy mà yên vị một chỗ, cũng được năm năm rồi. Năm ấy, cậu rời đi không báo trước với anh, chỉ để lại một tin nhắn rồi cắt đứt mọi liên lạc.

Cậu không muốn anh tìm mình, chỉ muốn anh dốc tâm vào phát triển sự nghiệp.

Mặc cho câu đừng tìm cậu, người anh thương yêu mà, tâm can của anh mà, không nói không rằng mà bỏ anh lại như vậy, cậu nhẫn tâm quá đấy.

Dù năm ấy được mẹ Kim giúp đỡ tìm kiếm cậu nhưng nhận lại chỉ là sự hụt hẫng. Dần dần anh như tự dối lừa mình mà chấp nhận, ngoan ngoãn như lời cậu nói.

Phát triển sự nghiệp và rồi cứ ngày này qua năm nọ nuôi dưỡng hy vọng cậu quay về bên anh.

Nhưng Taehyung nào biết rằng, cậu cũng muốn lắm đấy, muốn được chiều chuộng mà ôm ấp trong vòng tay anh, chỉ là.....cậu cũng bất lực.

________________________________

『 Năm năm trước 』

..........

Ngày định mệnh hôm ấy, chiếc xe Vespa với hai thân ảnh một lớn cầm lái và một nhỏ yên vị ngồi sau ôm chầm lấy người trước dừng lại trước cổng bệnh viện.

"Em vào mau đi để ba nhỏ chờ em đấy, khi nào có kết quả báo ngay cho tôi nghe chưa thỏ mập"

Kim Taehyung vừa đưa tay gỡ nón xuống cho cậu vừa ôn tồn dặn dò.

"Dạ, tuân lệnh dấu yêu ạ!!!!!"

Jeon Jungkook hí hửng đáp lại anh.

"Anh đi làm chạy xe cẩn thận đấy nhé, không có em ngồi sau nhắc anh dừng đèn đỏ đâu đấy, lo mà chạy đi rồi mấy chú lại tìm anh uống trà đàm đạo đấy"

"Thôi em vào đây, báiiii baiiii dấu yêu"

/...chụt..../

Vừa dứt lời cậu đáp một nụ hôn thật kiêu vào má anh rồi nhanh chân chạy vào bệnh viện như sợ bị anh bắt lại không bằng.

"Cái đồ thỏ bông đáng yêu này..."

Anh lắc đầu nhìn bóng lưng cậu, sao đến bóng lưng cũng dễ thương thế thì bảo sao Kim Taehyung đây không mê cậu đứ đừ.

Chiếc xe anh chở cậu là dùng tiền của cả hai kiếm được sau khi cùng nhau thành lập TK. Anh thì muốn cho cậu thoải mái bằng xe hơi to bự đấy chứ nhưng cậu lại muốn dùng tiền cả hai kiếm được mà mua. Vì đó là "tài sản chung" mà.

Gia đình cả hai đều không phải dạng bình dân gì, sự nghiệp phía sau vô cùng đồ sộ nhưng cả hai lại tự thân lập nghiệp bằng chính sức mình.

Và có lẽ vì thế nên dù thế nào thì đến hiện tại, Kim Taehyung vẫn đang dốc sức phát triển TK như là đứa con chung của hai người vậy.

.......

Quay lại khung cảnh bệnh viện, Jungkook đang loay hoay đi tìm baba nhỏ của mình.

"Thỏ mập à, baba đây này" tiếng kêu từ phía sau lưng cậu vọng lại.

"Tới trễ quá đấy em nhé, lại đi chơi với Taehyungie à"

"Baba kì quá, em đi làm việc đại sự kia mà, người ta lớn rồi sao mà chơi quài được" Jungkook nũng nịu ôm cánh tay người ấy vừa lay lay vừa nói.

"Rồi rồi, em lớn rồi, lớn có cái xác chứ tâm hồn thì chỉ bé tí tẹo thôi à. Mau đi này, bác sĩ đợi chúng ta nãy giờ."

Vừa nói, ba nhỏ Jeon vừa dẫn cậu vào phòng riêng của bác sĩ.

..........

"Bệnh nhân Jeon Jungkook, theo kết quả xét nghiệm này thì....." vị bác sĩ ấy vừa nói vừa ngắt quãng như đang lo lắng điều gì.

"Sao vậy ạ ?"

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé, theo kết quả thì bên bán cầu não phải của cậu đang có một khối u, đã đến giai đoạn hai và có dấu hiệu di căn.

Khối u ấy đang đè lên một số dây thần kinh làm cho cậu luôn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, suy giảm về trí nhớ như lần khám trước đó cậu đề cập đến và những triệu chứng khác như buồn nôn chẳng hạn.

Tôi biết điều này đang rất sốc đối với cậu nhưng tôi khuyên rằng cậu hãy bình tĩnh và đưa ra quyết định về việc này.

Càng sớm loại bỏ khối u trước khi nó di căn thì sẽ bớt nguy hiểm cho sức khỏe và cả mạng sống của cậu......."

_____________________________

Chiếc Vespa nè mụi ngừi. Thấy dễ thưnnnn qué à 2 ng đèo nhau dị.

Và bán cầu não phải vì bên não phải chịu trách nhiệm chi phối và tiếp nhận về mặt hình ảnh, âm thanh, trí tưởng tượng, sức sáng tạo và hơn hết là cảm xúc của ta. Này là thông tin từ chụy GG nha.

___________________________________

Chính tả nữa nheeeeeeee mng rà giúp ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net