𝕧𝕚𝕟𝕘𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi ra ngoài đi.......".

"Tôi xin lỗi cục cưng mà, đừng dỗi nữa mà, để tôi lấy sữa chuối cho em nha bé cưng đừng dỗi nữa...". Kim Taehyung vẫn một mực nài nỉ cạnh cậu, còn phát cả tin tức tố để "nịnh nọt" nữa cơ chứ.

Không anh ơi bé không tha anh đâu!

"Anh ra ngoài...." chất giọng ngọt ngào hằng ngày lại thay thế bằng tông giọng trầm lắng mang theo nhiều hờn dỗi của Jungkook vẫn vọng ra từ chiếc chăn ấy.

Kim Taehyung thoáng dừng lại không nói nữa, anh suy nghĩ một tý rồi chầm chậm mở lời.

"Nếu em không muốn nghe nữa thì thôi vậy, tôi xin lỗi em bé cưng, em nghỉ ngơi đi......".

Một lúc sau khi giọng nói ấy biến mất, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, có lẽ Kim Taehyung rời khỏi phòng rồi.

.......

Đợi khoảng hơn 30 phút sau vẫn chưa thấy động tĩnh bên ngoài chăn, Jungkook cựa quậy mà kéo chăn ra ngồi dậy. Do Kim Taehyung đã kéo hết màn cửa lại để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu nên căn phòng giờ đây khá tối.

"A.....". Thoáng động đậy để ngồi sát lại thành giường, Jungkook hét lớn lên. Cái eo và cả hai bên hông lẫn bên dưới thật sự rất đau, phía sau gáy nữa cơ, muốn điếng cả người nên cậu không thể ngồi thẳng người được. Phải nghiêng một bên mà dựa vào gối ôm.

"Gì thế nhỉ?"

Có gì đó dính dính nhớt nhớt phía sau hậu huyệt làm cậu khó chịu nhưng cũng nhanh bỏ qua việc đó. Giờ cậu đang ỉu xìu ngã người mà bâng quơ suy diễn.

"Anh ấy đi lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại, có khi nào dỗi ngược lại mình không nhỉ? Aaaaaaa chỉ muốn dỗi một tý cho daddy bỏ tật thôi mà không muốn bị dỗi lại đâu...".

Cứ ngồi nghiêng nghiêng mà suy diễn đọc thoại một mình rồi tự bác bỏ, cái dáng vẻ hiện giờ thật sự quá mức đáng yêu.

Miếng dán hạ sốt trên trán đã làm cậu nhìn như trẻ con rồi thêm cái miệng chu chu ra nói rồi cái tướng kìa nghiêng qua nghiêng lại không ngồi thẳng người được như lật đật trông cưng y như bé cưng của ai đó đang đứng xem lén trong góc phòng kia kìa.

À là đang nói Jeon Jungkook đó vì người đứng lén lút quan sát cậu hơn nửa tiếng đồng hồ trong góc phòng là Kim chứ ai trồng khoai đất này.

Anh khi nãy cố tình nói vậy rồi làm dáng vẻ như rời khỏi phòng mà lui vào một góc ngắm bé cưng của mình. Cái danh cục bông nhỏ này thật sự là của bé cưng nhà anh, tròn ũm một cục trong chăn kia kìa, nó làm anh muốn nhào tới ôm quá đi nhưng đang bị dỗi nên đành kêu "bạn lực họ nghị" tới chơi với anh tý vậy.

........

Jungkook cứ lắc tới lắc lui mà suy diễn ra đủ mọi chuyện trên trời làm Taehyung chứng kiến muốn cười cũng không dám cười.

Mãi một lúc sau tự nhiên không nghe tiếng nói nữa, anh tưởng cậu lại ngủ thiếp đi vì "talk too much" nên đợi tý xem sau. Nhưng hồi sau vẫn không có tiếng chẹp chẹp miệng lúc ngủ ấy mà là...........tiếng nấc nhẹ.

Cứ nấc một hồi, Jeon Jungkook òa khóc lớn lên làm Taehyung đây giật cả mồng.... lộn lộn giật cả mình.

Cậu khóc lớn thật lớn như chưa từng được khóc, gồng hết sức Alpha "có thể" còn xót lại mà khóc, như muốn cho Kim Taehyung nghe thấy là bé cưng của mình đang khóc vậy.

Thấy cục bông nhỏ của mình khóc anh xót lắm chứ, chưa hạ sốt mà lại khóc như vậy nhưng cái điệu bộ "khóc hết hơi" của cậu khiến anh phải suy nghĩ một lúc. Cậu cố tình muốn anh nghe mà đến dỗ à?

......

Chiều ý bé cưng, không để Jungkook rơi quá nhiều nước mắt, thoáng sau Kim Taehyung đã đi đến trước mặt cậu mà nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường.

Ôi coi kìa coi kìa, cái mặt bé cưng anh mếu kìa, vừa xót vừa thương mà cũng dễ thương với mắc cười chết anh mất.

Gì mà mếu đến bĩu môi ra nước mắt nước mũi tèm lem.

"Hic..... Hyungie tệ lắm, 'ăn' đã rồi hỏng quan tâm người ta nữa cơ...hức.... Bỏ người ta 'mụt mìn' cơ huhuhu"

Vừa mếu vừa "trách" tội Kim Taehyung nhưng hành động cậu lại khác hoàn toàn, Jungkook dần ngồi thẳng dậy hướng về phía anh. Anh hiểu ý cậu muốn gì, anh có lỗi nên bé cưng anh muốn nói gì cũng được cả, phải dỗ nín trước đã rồi tính sau.

Đứng lên mà dang hai tay đón lấy cậu ẵm nhẹ lên tránh làm đau phía sau của cậu. Jungkook quặp nhẹ chân vào hai bên hông của anh, cậu sợ mạnh quá đằng sau sẽ "đau nhắm".

"Hic.....hic..."

Jungkook cứ thế nấc trên vòng tay anh, cậu vùi cả mặt vào ngực anh làm áo dính hết cả nước mắt và những thứ cần dính lên đấy.

But Kim Taehyung don't care about it, he take all his attention on his sweeties  baby boo now.

Jeon Jungkook cứ thế câu lấy người anh mà phát tiết trên đấy, anh bế cậu đi loanh hoanh phòng như dỗ "em bé" thật sự, tay vuốt vuốt lưng thỉnh thoảng hôn xuống mái đầu cậu.

".... Hyungie tệ lắm" lau hết sạch sẽ dấu tích trên mặt lên áo anh, cậu nhướng người đối mặt với anh.

"Tôi tệ lắm".

"Hyungie xấu xa...".

"Tôi xấu xa".

"Ông xã đáng ghét".

"Tôi đáng ghét".

"Ông xã hư hư".

"Tôi hư hư".

"......... Daddy không 'yếu' ".

"Tôi ......".

Jungkook nói đủ mọi câu ghét hay trách anh, anh cũng thuận theo cậu nhưng cái câu cuối đó, cậu nói rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt anh đang đắm đuối nhìn mình không biết phải nói gì.

"Sao không nói nữa ạ".

"Tôi thế nào em không rõ sao còn phải nói à bé cưng?".

Cậu xấu hổ cúi nhanh mặt xuống.

"Khóc hết rồi đúng không, còn trách gì ông xã của em nữa không? Tôi sẵn sàng nghe hết đây". Kim Taehyung bế cậu lại giường mà ngồi xuống, cho cậu ngồi trên chân mà đối mặt với mình.

"Dạ... Dạ hết òi". Ngước đôi mắt lên, còn tý nước mắt còn vươn lại nơi ấy làm mắt cậu long lanh hẳn ra.

"Vậy đến tôi nhé. Đầu tiên tôi không rời đi bỏ em một mình, vẫn đứng trong phòng ngắm nhìn em một góc mà em không biết đấy thôi vì tôi đã thu lại tin tức tố. Thứ hai 'ăn' em đấy hả, đương nhiên xác định sẽ bên em cả đời còn lại nên mới như thế chứ bé cưng, để em không dám chạy đi bỏ tôi lại lần nào nữa.

Còn thứ ba....". Vừa nói anh đưa tay lên chạm mặt cậu, vuốt ve mi mắt ửng đỏ.

"Còn thứ ba, mắt em như tôi đã nói qua rằng nó rất đẹp. Nó nên chứa đựng điều tốt đẹp nơi đấy như chính nó vậy chứ không phải nước mắt. Nếu muốn khóc thì hãy là những giọt lệ hạnh phúc của đôi ta chứ không phải như vậy em nhé.

Nơi đôi mắt em là cả khoảng trời riêng của tôi, đừng để khoảng trời ấy đổ mưa chứ, sẽ ướt. Là tim tôi thấm ướt giọt mưa nơi chân trời ấy của mắt em".

Anh tiến đến mà hôn vào mắt cậu, Jungkook biết ý mà khép mắt lại.

Có lẽ vì chứng quên phân ly nên cậu không nhớ rằng, năm ấy một Kim Taehyung mang ấn tượng đầu nơi đôi mắt ấy để rồi lần thứ hai gặp lại có thể nhận ra cậu cũng do đôi mắt ấy. Anh trân trọng nó lắm, có thể nói nhờ có nó mà anh khắc ghi đặc điểm nhận ra cậu.

Bầu trời mà đổ mưa thì kẻ thơ mộng này xin nguyện chịu mọi lỗi lầm, Kim Taehyung không hứa vì anh luôn thực hiện, trừ những lúc khóc trên giường thì trong cuộc sống thường trực, một hạt mưa cũng chẳng thể rơi dù trời đã kéo mây đen.

Giờ đây hãy để em dùng khoảng trời của riêng em đấy mà lưu giữ anh nhé, để duy nhất hình bóng anh hiện hữu nơi vô tận trong em mà cùng nhau đi đến cuối đời.

Anh sẽ đợi, sẽ dùng thời gian chờ đợi và giúp cậu nhớ lại. Nhớ lại những lời nói, những hành động hay đúng hơn là hồi ức đẹp của riêng hai ta. Nhớ lại lời thề nguyện năm ấy cậu nói cùng anh trước giáo đường.

______________________

Hai thân ảnh ngồi mà ôm lấy nhau một hồi, Jungkook giờ đã hạ sốt hơn, cậu đang nhận mùi hương từ anh đây, thoải mái quá đi.

Như nhớ ra gì đó, cậu thắc mắc hỏi anh.

"Ơ ơ ông xã, em khi nãy thức dậy ó, thấy bên dưới ó, nó dính dính sao ó mà giờ hết rồi ạ. Cũng đỡ đau hơn nãy ạ".

"À, là thuốc mỡ Haemin điều chế cho em đấy, tý nữa ăn cháo uống thuốc rồi tôi lại bôi cho em" vuốt vuốt lấy mái tóc cậu, anh nói.

"Làm em tưởng anh làm biếng không chịu tắm cho em chứ...".

"Sao mà nỡ để cục cưng của tôi ở dơ được chứ, em không thích vậy kia mà. Giờ mình xuống bếp ăn nhé, sáng giờ em chưa ăn gì rồi đấy, phải uống thuốc nghỉ ngơi mới mau khỏe chứ".

"Naeeeeee~~~".

Đu bám trên người Kim Taehyung mà vào phòng tắm cho anh vệ sinh toàn thân cho mình. Jungkook chỉ ngồi dựa vào bồn mà hưởng thụ.

Anh pha nước ấm cho cậu ngâm mình với dược liệu nhằm cân bằng lượng tin tức tố cũng như tốt cho cơ thể cậu sau khi biến đổi mà khi nãy Haemin đem đến, nó cũng tăng cường kháng thể trong cậu giúp Jungkook mau khỏi bệnh. Sướng nhất là Thỏ mập rồi, bao nhiêu tâm tư công sức sáng chế của Kim Haemin dồn hết cho cậu rồi, là độc quyền duy nhất Jungkookie của Kim Taehyung mới có mà dùng đấy nhé.

Cho cậu ngâm trong đấy, anh tranh thủ xuống bếp hâm lại cháo rồi lại lật đật chạy lên mà gội đầu cho bé cưng, vì cậu bảo khó chịu nên anh đây sẵn lòng gội cho cậu.

.......

Hơn 4 giờ chiều, một cục bông toàn thân đồ ngủ hình con thỏ thơm tho mịn màng đang dán miếng hạ sốt mà ngồi trong lòng Kim Taehyung cho anh đút cháo mà ăn.

Jungkook thì mắt dán vào ti vi xem Iron Man của cậu, Kim Taehyung thì một bên vừa đút vừa ngắm cậu lâu lâu lại bóp bóp vai phục vụ từ A-Z cho bé cưng nhà mình.

Ăn xong thì lại cho cậu uống thuốc rồi sấy tóc cho cục bông này, rồi lại ôm cậu khư khư trong lòng mà giải quyết công việc trên máy tính trong khi con Thỏ ấy đang há miệng trợn mắt coi Iron Man.

Đêm hôm ấy, một ngày cuối năm hạnh phúc đối với cả hai. Kim Taehyung không còn cô đơn nơi lòng mình vì bé cưng mình đã quay về, Jeon Jungkook thì không còn đơn coi nơi chiếc giường đơn qua ngần ấy năm.

Giờ đây họ đang trong vòng tay nhau, bình bình an an mà bỏ qua năm cũ và bắt đầu một năm mới.

Một năm tái khởi hành chuyến xe buộc phải dừng lại năm ấy, một năm có lẽ chuẩn bị đón thêm vài hành khách đến.

Chờ đợi chả bao giờ là phí phạm cả nếu nó đem mình đến bến bờ hạnh phúc, chỉ cần ta mang niềm tin và không ngừng phấn đấu vì nó thì sẽ sớm thôi hạnh phúc ấy sẽ tự tìm đến ta.

Chỉ có những ai không có đức tin hay nói đúng hơn là không tin tưởng nơi niềm tin ấy của chính mình thì vẫn sẽ mãi loay hoay trong vòng xoáy đó như chả biết đợi ai và có nên đợi hay không.

Con tim là nơi khơi lên cảm xúc chân thật nhất của ta nhưng cũng hãy để lí trí cùng phân giải nó mà đưa ra quyết định.

Đừng mù quáng trong tình yêu mà hãy là người nhìn trước được tương lai nó sẽ ra sao từ chính tính cách và con người hiện tại của mình.

Như Kim Taehyung biết rằng sẽ một lòng một dạ bên cậu trọn đời nên năm ấy dù có chưa kết hôn, anh vẫn sẽ lựa chọn chờ đợi để bên cậu một lần nữa và anh cũng tin, tin Jungkookie sẽ về bên mình một lần nữa, dựa vào lời hứa năm ấy cậu để lại mà vững tin một lòng.

Xa nhau một chút để rồi dành cả đời còn lại bên nhau. Tốt chứ?

______________________________

Trong đây nói vậy thoiiii chứ bé khóc là đẹp xĩu zẫy 7749 đêm nha mấy má. Tui nhìn thôi cũng khóc theo rồi, khóc vì người ấy khóc và khóc vì người đang khóc mãi không biết ta khóc vì người.


________________________________

Ôi nghìn năm văn "dở" nhaaaaa mấy thím :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net