𝕧𝕚𝕟𝕘𝕥-𝕕𝕖𝕦𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông....ông xã~~~~".

Jungkook mơ màng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dáo dát nhìn, đây là phòng của Taehyung, cậu đã từng 'ăn nhờ ở ké' một hai lần nên rất quen thuộc. Jungkook nhìn quanh tìm ông xã của mình mà chẳng thấy anh đâu cả, định lên tiếng gọi lại nhưng cậu chợt khựng lại...

Bước xuống giường, cậu đi đến kệ tủ phía đối diện, đây để toàn bộ là hình ảnh của anh và cậu, giống như mái ấm của họ cũng toàn hình của hai người vậy.

"Awwww, Hyungie trẻ măng đẹp trai quá đi, đây nữa 'cutephomaique ăn kèm với trà sữa than tre' quá đi.

A a đây là.....".

Cậu cầm bức hình của một cậu bé cỡ chừng 9 hay 10 tuổi gì đấy được để trên kệ, có lẽ đây là Kim Taehyung lúc nhỏ.

"Hmmmm, sao mà quen vậy ta, mình có gặp qua hả ta".

"Đương nhiên gặp qua rồi, chồng em mà em chưa gặp qua à". Kim Taehyung đứng trước cửa phòng từ nãy, xem hết mọi hành động từ khen đến đủ mọi biểu cảm khi xem hình anh của Jungkook.

"Ỏ ? Sao em không nhớ ta, chỉ thấy quen quen".

Kim Taehyung nghe cậu nói vậy chỉ biết thở dài, do cậu đang trong giai đoạn điều trị chứng bệnh ấy nên không nhớ cũng phải, không trách bé cưng được tại con quỷ bệnh hết, cục cưng của Kim Taehyung là vô tội.

Giấu nét mặt ấy đi, anh tiến đến gần mà bế xốc cậu lên làm Jungkook giật bắn cả mình.

"Ơ ơ té, sao vậy ạ?". Nhanh chóng bám lấy người anh, cậu hỏi.

"Còn hỏi sao, sao không chịu mang dép vào, lạnh chân thì sao đây hả? Em dậy rồi thì vào rửa mặt nào, ta đi nơi này chơi chịu không?".

"Naeeeee~~".

__________________

Sau hơn nửa tiếng, cả hai chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng lên xe đi đu đưa đi theo lời của Kim Taehyung.

Bấy giờ đã gần 5 giờ chiều, đến nơi của Kim Taehyung dự tính ít nhất cũng gần 6 giờ, vậy là vừa kịp lúc.

.....

"Ơ đây là chợ đêm nè Hyungie, mình đi tới đây hả anh?".

Nhìn ra ngoài cửa kính xe, Jeon Jungkook vui vẻ mà hỏi anh, đây là nơi cậu thích nhất vì trước đây hay cùng anh lui đến sau giờ làm này.

"Đúng vậy, vào đấy tha hồ mà cho em ăn nhé".

Tìm chỗ đậu xe, anh và cậu tay trong tay tiến vào chợ đêm thì vừa kịp lúc 6 giờ như dự định.

.....

Kim Taehyung đang thở, là cực lực mà thở mạnh từng hơi, cay quá mà anh lại không ăn cay được.

Chuyện là hai người đi ăn đủ thứ trên trời, đến món Tokbokki thì nơi quán cũ năm ấy hai người thường ăn đã đổi chủ nên phần ăn sẽ không như lúc trước.

Bà chủ trước đây mỗi lần cả hai đến đều biết ý mà làm riêng phần không quá cay cho cả hai, hôm nay đến thì Kim Taehyung lại không biết đổi chủ mà quên dặn dò thế là....

"Nước nước nè anh uống đi".

Hết bình nước lớn, Kim Taehyung đã đỡ cay nhưng thấy con Thỏ mập ngồi cạnh đang trừng trừng nhìn mà lo lắng cho anh làm cái con người cơ hội này nảy ra ý tưởng.

"Sao, sao rồi ạ". Jungkook mở mắt to mà nhìn anh hỏi.

"Còn cay lắm, em giúp tôi tìm cái gì ngọt ăn vào để đỡ cay đi".

"Hả, cay thì ăn ngọt ạ, lạ vậy Hyungie? Hay ăn kem không ạ, gần đây có bán nè để em đi mua 'ốc quế sầu...' ".

Chưa kịp nói hết câu, miệng Jungkook đã bị anh chặn lại. Hai người môi dính lấy môi nhau. Ban đầu cậu thoáng giật mình và cũng e ngại vì nơi công cộng nhưng quan sát một hồi thấy không ai để ý liền chiều theo anh mà cuốn vào nụ hôn.

Vì cả hai ngồi trong góc khuất nên thật sự chẳng ai để ý cả, họ đang tập trung mà dùng bữa, có những người rãnh rỗi như chúng ta thì mới để ý mà ăn cơm cún của hai người họ.

......

/chụt/

Kết thúc nụ hôn dài là một cái nhẹ lên môi cậu, có lẽ do cay nên môi Jungkook mới sưng phù lên như thế kia chứ không phải do ai kia lừa cậu mà hôn đâu nhé, Kim Taehyung vô (số) tội.

"Hyungie kì cục, dỗi anh bây giờ". Cậu đỏ mặt mà cặm cụi tiếp tục ăn.

"Thôi đừng dỗi, tôi mua sữa chuối đền bù cho". Kim Taehyung đang nói chơi với cậu nhưng người kia đâu giỡn với anh, người ta định dỗi thật rồi nhưng tự nhiên cho sữa chuối lại không nhận thì kì nên....

"1 à không 3 thùng, thành giao.....hì hì".

"Ăn mau đi, ta còn đi nơi khác nữa nào". Xoa đầu con Thỏ mập này, anh nói.

Cả hai đi từ nơi này đến nơi nọ khắp cả chợ đêm hôm ấy, đến hơn 8 giờ mới lên xe về nhà, kết thúc hôm đầu năm mới với ăn và ăn của cả hai.

Trước kia do rời xa nhau nên người thì ốm còn người thì cơ bắp cuồn cuộn nên việc anh bế Jungkook là điều dễ dàng. Giờ về lại bên nhau nếu Kim Taehyung mà không tập gym nữa thì không biết sao ẵm con Thỏ mập này đây, sức ăn của cậu thật sự kinh hồn, từ hôm về nước đến nay chưa được một tuần mà cậu đã mập lên trông thấy.

Đúng là "thiên thời, địa lợi, cơm nhà".... Ý lộn phải là "đồng bụng đồng mồm chén tô cơm cũng sạch".

Ủa khoan lộn nữa, này mới đúng nè, phải là do trước đây bên Pháp cậu chỉ có thể truyền dịch cùng với mới tỉnh dậy nên chưa được ăn đầy đủ, về Hàn rồi gặp hai bên nhà đồng lòng nuôi mập cậu cùng anh chồng đây quá ư cưng thỏ nên cũng góp sức mà dỗ béo Jungkook.

___________________________

Sáng hôm sau, là một ngày nắng đẹp, cả hai cùng thức dậy sớm mà đến gặp Haemin tại trụ sở nghiên cứu của cô. Do mùi hương tin tức tố của Jungkook, Taehyung bảo nó hơi khác so với trước mặc dù chính cậu cũng không nhận ra nên đành đến kiểm tra theo lời của Haemin bảo vậy.

Cả hai đã đến nơi nhưng chẳng thấy Kim Haemin đâu cả nên đành ngồi lại phòng làm việc riêng mà đợi.

/......../

"Em đói sao, uống đỡ sữa đi nhé tý xong rồi mình đi ăn".

Nghe tiếng kêu từ bụng cậu, Kim Taehyung cầm chiếc balo nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt mà lấy sữa chuối ra đưa cậu uống đỡ.

Trong lúc cậu hút rộp rộp hộp sữa thì anh ngồi kế bên cứ hết nựng cằm rồi chọt chọt má cậu, xong lại nghịch tai cậu. Jeon Jungkook biết đây là thói quen thường ngày của anh bất chấp địa hình thời gian nên cũng nương theo mà dựa vào lòng anh tùy người kia chọt chọt nhéo nhéo.

"Aissss đói quá đi". Kim Haemin mở cửa phòng vừa vào vừa nói lớn.

"Ồ hai đứa đến rồi à, đói không mình cùng ă...."

Câu nói chưa kịp hết nhưng Kim Haemin no ngang rồi, no cơm cún.

Cái gì mà ngồi dựa dựa rồi chân người nhỏ gác lên đùi người lớn thế kia. Một tay Kim Taehyung thì bấm trên laptop còn tay kia đưa cho Jungkook mặc cậu vừa đang chơi điện thoại vừa nghịch. Cứ vậy hai dính sát nhau dù việc ai nấy làm nhưng cơm vẫn cung cấp đủ cho người chứng kiến.

"A Haeminie đến rồi, mình kiểm tra lẹ đi em đói quá nè". Jungkook thấy cô vào thì buông nhanh điện thoại nói với cô.

"À ừ chị cũng đang "định" đói nhưng chưa kịp thì thấy no bà nó rồi". Kim Haemin lẩm nhẩm đủ cô nghe nhưng biết rồi ha, con Au nó cũng nghe.

"Rồi rồi vậy mau nào Thỏ mập".

Thế là cô dẫn Jungkook đi làm kiểm tra, để Kim Taehyung ở lại mà xử lí công việc.

__________________________

"Kết quả nóng hổi vừa thổi vừa ăn... Lộn vừa nghe đây hai đứa".

Một bảng kết quả chi chít chữ đưa đến trước mặt cả hai, Kim Taehyung nhìn mà xem xét chứ Jungkook chả hiểu gì, chữ Haemin sao mà xấu quá cậu không nhìn ra được gì ngoài họ tên mình, tựa như con lăng quăng vậy đó.

"Em hiểu không mà đọc lâu vậy?".

"Chữ hiểu chữ không, đại khái vậy, rèn chữ đi xấu quá sao này nếu kết hôn sao mà kí tên ghi lời thề ước được hả chị".

Kim Taehyung vừa nói vừa gập bảng kết quả lại.

"Chị em độc toàn thân nên quyết định ở giá nhé.

Đây để vị bác sĩ toàn năng đây giải thích nào. Đúng là mùi pheromones của Kookie đã bị biến đổi, ban đầu khi còn là Alpha chỉ đơn thuần là bạc hà nhỉ? Nhưng giờ sau khi thành một bé Omega đáng yêu thì nó có chút pha lần mùi hương Vani trong đấy.

Là do ảnh hưởng của Kim Taehyung cao quý đây cả, chính việc dùng tin tức tố của em trong nhiều ngày mà ủ lại bao bọc Jungkookie giúp em ấy tỉnh giấc, trong quá trình ấy thì biến đổi của Omega cũng diễn ra nên cả hai quá trình gặp nhau cùng lúc nên có tác động lẫn nhau.

Do đó mùi hương Vani hiện tại xuất hiện trong tin tức tố của Kookie là từ Taehyung. Mùi hương của Taehyung là hoa hồng pha lẫn violet nhưng nói đúng hơn là hòa quyện giữa violet, vani và hương cam nữa nhưng hai chất còn lại hàm lượng ít hơn nên chỉ có violet là tỏa được hương. Có thể nói vani là pheromones lặn trong toàn bộ 'dây chuyền tin tức tố' của Taehyung.

Và Kookie đây đã thu nạp pheromones lặn ấy và dần tạo nên mùi tin tức tố hiện tại của mình.

Dễ hiểu hơn là Kookie đã mang mùi hương tin tức tố có thành phần mới và nó xuất phát từ Taehyung do đó Kookie cũng được gọi là mang một phần 'Kim Taehyung' trong người".

Kim Haemin nói từ đầu đến cuối làm Jungkook trố mắt ngạc nhiên nhìn, hết nhìn cô lại quay qua nhìn Kim Taehyung, cứ lắc qua lắc lại.

"Chóng mặt bây giờ, đừng lắc nữa, Haeminie nói gì em hiểu không?". Kim Taehyung xoa đầu cậu hỏi.

"Dạ hiểu nhưng thấy hơi khó tin thôi ạ".

"Thì đó bởi khó tin nên đang được đưa vào sử sách riêng nơi viện nghiên cứu của Kim Haemin này, Thỏ mập đây không ngại chứ?". Cô cười tươi hỏi cậu.

"Đừng tiết lộ danh tính". Kim Taehyung đáp thay.

"Of course, am Kim Haemin you know so don't be so silly, privacy no.1".

Kim Haemin thần thông quảng cáo.... Lộn nữa thiệt cái tình, phải là thần thông quảng đại khi không bắn nguyên tràng tiếng anh vì cô thích thế.

Và rồi cả hai nhanh chóng rời đi sau khi nghe bà chị đây dặn dò đủ chuyện, Jungkook quá đói rồi với lại cậu mắc vệ sinh quá cần đi gắp nên chưa kịp chào mà cả hai đã " thasi run run run nàn mồm cha su cà ôp sồ " ra khỏi nơi này.

_____________________________

Thấy hint gì chưa á hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net