𝕧𝕚𝕟𝕘𝕥-𝕥𝕣𝕠𝕚𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau hai thân ảnh đã có mặt tại một quán ăn nhỏ cạnh bờ sông Hàn. Đây cũng là nơi họ thường đến ăn lúc trước, là chủ ý của Taehyung, anh muốn gợi lại phần kí ức đã bị quên đi của Jungkook bằng những việc thân quen mà khi xưa họ làm.

Cả hai dùng bữa xong lại đến TK để Kim Taehyung xử lí công việc. Tuy Jungkook bảo không làm giám đốc của TK nữa nhưng dự án mấy ngày nay Taehyung dốc sức chuẩn bị thì phần lớn cũng có Jungkook giúp anh nên cậu cũng đến cùng.

Jeon Jungkook rất thông minh, có thể gọi "tài sắc vẹn toàn" đấy nhỉ, cậu học song ngành đại học là quản trị kinh doanh và cả tâm lý học được hơn 2 năm khi chỉ mới 18 tuổi. Cậu được đặt cách nhảy lớp khi từ nhỏ đã thi lấy rất nhiều bằng cấp quốc gia đến cả ngoại quốc. Năm ấy, Jeon Jungkook là hình mẫu Alpha lý tưởng cho mọi người noi theo, cậu cũng chả đề cao mình chỉ vì nhiêu thế. Nhưng chưa tốt nghiệp cậu đã phải gác lại để qua Pháp phẫu thuật.

Niềm đam mê lớn của cậu là vẽ và âm nhạc, nó chứa đựng hoàn toàn cảm xúc và tâm lý của chính mình khi ta chìm đắm trong đấy. Khi vui hay có chuyện buồn, cậu đều sẽ vẽ, đôi khi là vu vơ đánh một bản nhạc tự nghĩ ra vào lúc ấy trên cây dương cầm quen thuộc.

Nên trong lúc mới bắt đầu mối quan hệ của cả hai, Kim Taehyung ngây ngô chả biết rõ việc này. Nhưng giờ mỗi khi cậu vẽ gì đấy anh sẽ chăm chú phân tích nó xem cậu đang có tâm tư gì, dù Jungkook thích nói đủ mọi chuyện trên đời với anh nhưng sâu thẳm bên trong cậu là cả một trời lắng động, đó mới là con người thật của cậu.

Năm ấy Jungkook học quản trị kinh doanh chỉ vì nó "hot" và dễ có việc làm, cậu nghĩ vậy. Nhưng việc song ngành năm ấy đến hai baba cũng không hiểu được tại sao, cả gia đình chỉ cho rằng cậu hứng thú nhất thời nên cũng ủng hộ cậu.

Nhưng không, Jungkook có bệnh tâm lý, cậu sợ người lạ, nhất là những ai mới gặp lần đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp như cậu ấy, nó rất nổi bật nhưng lại là thứ khiến cậu sợ và tự ti, trở thành cả ám ảnh tâm lý của cậu. Cậu theo học tâm lý học như muốn tự chữa lành nỗi sợ ấy, như cách vững chắc hơn để thoát khỏi nó.

Kim Taehyung biết tất cả, cậu đã từng kể cho anh nghe và khiến anh khắc sâu đến hiện tại điều ấy, chính anh đã khiến phần nào nỗi sợ ấy vơi bớt đi. Anh rất trân trọng thứ mà cậu tự ti ấy, là đôi mắt. Nó là dấu hiệu, dấu hiệu để nhận ra cậu bé dễ thương năm xưa anh từng gặp và đem lòng thầm mến.

[.........]

Năm ấy, Jungkook là một cậu bé 5 tuổi tròn tròn mũm mĩm đáng yêu. Ai nhìn vào cũng sẽ suýt xoa trộm vía nét đáng yêu ấy, nhất là đôi mắt nổi bật thừa hưởng từ baba nhỏ.

Nhưng cậu bé ấy sợ lắm, bạn trong nhà trẻ lẫn người lạ mỗi lần thấy cậu lại nhìn lấy cậu không chớp mắt. Ban đầu nghe theo lời baba nhỏ cậu chỉ tưởng họ thấy mình dễ thương nên nhìn nhưng dần rồi trong đôi mắt những người ấy vấy lên cái nhìn quái lạ với đứa trẻ này.

Là kì thị, chỉ bằng một ánh nhìn cổ quái.

Năm xưa vấn nạn này rất phổ biến dù là Alpha, Omega đi chăng nữa cũng sẽ bị những ánh nhìn soi mói chứ đừng nói đến Beta. Nhưng Jungkook chỉ mới là một bé con, cậu có tội gì khi lại bị như vậy.

Ngoài mặt những bạn bè cùng thầy cô không nói gì vẫn bình thường nhưng hành động và nhất là cái nhìn ấy, nó khiến Kookie sợ.

"Mình nghe ba mình nói Jungkook là quái vật đấy, tại sao chúng ta lại mắt nâu trong khi bạn ấy mắt xanh, là quái vật đó đừng chơi với cậu ấy".

Là câu nói từ những đứa nhỏ chung nhà trẻ với cậu, Jungkook đã vô tình nghe, nó khiến em buồn lắm nhưng đến mấy cô xinh đẹp cũng có người bảo thế thì Kookie có phải quái vật không?

Những câu hỏi thường lặp đi lặp lại trong đầu đứa trẻ mới 5 tuổi này. Dần dần nó biến thành nỗi sợ đối với cậu, Jungkook không nói cho hai baba lẫn anh mình biết vì sợ họ buồn giống cậu, Kookie không muốn nên cậu tìm cách tránh né nó.

Lén đeo kính đen khi ra đường, tránh nhìn vào mọi người như đụng mắt với họ........ Rất nhiều cách được bộ óc thông minh này nghĩ ra để né tránh việc đấy nhưng nó chỉ là bên ngoài, còn tâm lý bên trong đã bị ảnh hưởng sâu sắc mất rồi.

Cho đến một hôm cuối tuần, cả nhà dẫn Kookie đi chơi ở công viên vì thấy cậu cứ trầm lặng như có chuyện gì đấy buồn lòng nhưng cứ hỏi lại không nói, đành dẫn bé Thỏ đây đi chơi vậy, trùng hợp hôm ấy cũng là sinh nhật Thỏ con.

Vẫn vậy, bé con đeo chiếc kính đen khi đi chơi xung quanh, cả nhà thấy cậu như vậy hơn tháng nay rồi nhưng lại không thể làm gì nên đành thuận theo, chỉ muốn hiện tại bé Thỏ nhỏ của họ vui lên là được.

"Baba, em muốn ăn kem".

Kéo tay áo của baba lớn cậu nói.

"Nào vậy em tự đi mua được không nào?"

Baba lớn đưa tiền bảo cậu đi mua, họ sẽ bên đây chờ cậu. Chần chừ một tý nhưng vì là kem vani đó, Jungkook đành đi vậy.

"Cho em một cây vani ạ"

Jungkook đang đứng đợi kem của mình thì một anh trai cao cao đến mua kem đứng cạnh cậu. Ngước lên nhìn thì bất cẩn làm rớt mất tiền bé Thỏ đây là phải cuối xuống lụm, nhưng xu cà na nữa thì chiếc kính "quá khổ" trên tai lại rớt xuống. Bé con chỉ biết lụm cả lên mà chưa kịp đeo vì kem của bé đã xong.

Bé ngoan trả tiền rồi nhận kem, tránh để nhìn vào mắt anh bán kem kia nhưng lạ lắm, cảm nhận có người đang nhìn mình, có phải cái nhìn đó nữa không?

"........"

Anh lớn lớn kia mua kem á, anh đứng nhìn cậu chằm chằm làm bé Thỏ đây cũng thoáng sợ. Nhưng khác lắm, người này nhìn bé chăm chú như nhìn thấy gì đó đẹp lạ vậy á chứ hỏng giống mấy bạn với mấy người lớn kia.

"Ano..... Kem kìa anh không lấy ạ?"

Vẫn nhìn lấy bé Thỏ nhà ta

"A... Anh ơi, sao nhìn bé vậy, em....... Xấu lắm ạ?".

Vẫn im lặng không trả lời mặc dù Jungkook tiến gần lại quơ quơ tay mà hỏi người ấy. Lạ lắm, bình thường là bé chạy 7749 giây trước rồi mà không hiểu sao bây giờ bé vẫn đứng đây hỏi.

"Ư.....mmm".

"Ơ ơ tôi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn vậy, bé ..... bé đừng khóc sẽ xấu đấy".

Cái con người ấy mãi đến khi Jungkook hỏi đến rướm nước mắt mới mở miệng nói chuyện.

"Tại sao lại nhìn em, em xấu lắm seoooo".

Mè nheo trề môi mà bé hỏi.

Ommaya~~, ôi sao cưng thế này, ôi ôi........ Mama Kim mà ở đây là mình bắt về nuôi được rồi đúng không. Aisssss tiếc quá đi.

Cái người cao cao đứng trước bé đang có ý định bắt cóc bé cưng nhà Jeon này.

"Không xấu không xấu, bé rất đẹp, nhất là............ đôi mắt này. Nên đừng khóc mà cười lên nhé, dễ thương lắm này".

Người đó đưa tay lên xoa nhẹ mắt Jungkook rồi bảo. Điều đó làm em vui lắm, có người lạ bảo em dễ thương kìa, còn khen mắt em nữa kìa. Nó làm hai tai bé Thỏ đỏ lên mà ái ngại nở nụ cười tươi.

"Jungkookie ~~~~ Thỏ con à về thôi nào"

Baba nhỏ từ xa gọi em.

"Nae~~ em sẽ nhớ lời anh dặn, sẽ cười ạ. Cảm ơn anh vì lời khen này".

Jungkook cười thật tươi với người cao cao ấy rồi hớn hở không thèm đeo kính mà cầm cây kem lông nhông chạy về phía cả nhà, hôm nay em thật sự rất rất vui.

"Này em gì ơi, kem chảy hết rồi nên anh làm lại cây khác cho nha".

Anh bán kem bất lực nói với cậu trai cao cao đây, khi người nhỏ đã đi xa thì người "mém lớn" đây vẫn nhìn chằm chằm lấy.

Đôi mắt đó, có mình ở trong đấy....... Nụ cười ấy nữa, ôiiiii..

Là hình bóng của bản thân khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy và sự ngọt ngào trong nụ cười đó.

Năm ấy, Kim Taehyung gần 9 tuổi lần đầu gặp bé cưng Jeon Jungkook vừa tròn 5 tuổi và đã mê mệt nét đáng yêu của cậu, mang theo ý định nhỏ nhoi là bảo mẹ Kim  "bắt cóc" cậu đem về nhà mình mà giấu nhẹm lại.

.....

"Mình đi mua kem nhé, đợi mình một tý".

Jungkook nói với bạn học của mình, cậu đã là thiếu niên vừa qua 17 tuổi vào hôm nay, cậu cùng các bạn của mình đi công viên chơi hôm nay, là công viên năm ấy.

"Cho em một cây vani".

Một giọng nói vang lên cạnh cậu, sao nó quen thế. Cậu năm nay đã 17 rồi, đang theo học chuyên ngành tâm lý học nên đã phần nào kìm hãm được nổi sợ năm xưa, giờ đã không cần đeo kính ra đường nữa rồi nên chả có vụ rớt kính rớt tiền gì ở đây cả nên khỏi đợi.

Tò mò vì giọng nói nên cậu ái ngại từ từ xoay người lại lén nhìn người ấy thì thoáng giật mình, người đó nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.

"Ano.... Sao, sao vậy ạ? Có việc gì sao ạ".

Mãi đến khi cậu lấy kem chuẩn bị rời đi người đó vẫn nhìn cậu nên Jungkook mở lời hỏi.

".... Đôi mắt em rất đẹp, em cười lên sẽ rất dễ thương đấy".

Câu nói này quen quá, như là người năm đó đã nói với cậu, Jungkook nhớ rõ như in cái anh năm ấy, người khen đôi mắt cậu. Phải chăng...

"Không nhớ tôi sao, buồn đấy nhé. Em là cậu bé 12 năm trước tôi gặp ở đây đúng không? Tôi nhớ rất rõ đấy nhé, nhất là đôi mắt này".

Anh đưa tay lên chạm nhẹ qua mắt cậu làm Jungkook giật bắn mình mà đỏ lên hai tai. Đúng là anh trai năm đó nè...

"Này này, sao nhớ có nhóc này mà không nhớ anh vậy? Anh cũng bán kem cho hai nhóc năm đó đấy, sao anh nhớ mà hai người không nhớ anh đây vậy?".

Bỏ ngoài tai lời nói gió thoảng mây bay của anh bán kem nghị lực năm nào, hai người vẫn nhìn nhau.

"Jungkook à về thôi nào".

Khác với năm ấy, lần này là bạn cậu gọi. Ái ngại đỏ mặt mà chào anh rồi chạy nhanh đi để lại Kim Taehyung với vô vàn suy nghĩ.

Năm ấy, Kim Taehyung sắp 21 tuổi gặp lại bé cưng Jeon Jungkook vừa tròn 17 tuổi, độ mê không giảm mà tăng theo cấp số nhân. Người gì đâu xinh xinh trắng trắng tròn tròn, đem về nuôi là đã phải biết. Thế là từ đấy anh bắt đầu theo đuổi cậu đến hơn mấy tháng sau Jungkook mới chấp nhận vì cái mặt dày này, cả nhà anh và cậu cũng mặt dày mà giúp đỡ Kim Taehyung theo đuổi cậu, đường anh đi có quý nhân phù hộ là đúng mà.

[.........]

"Giờ đây hãy để em dùng khoảng trời của riêng em đấy mà lưu giữ anh nhé, để duy nhất hình bóng anh hiện hữu nơi vô tận trong em mà cùng nhau đi đến cuối đời".

Jeon Jungkook giật mình thức giấc, cậu vừa ngủ quên mất trong lúc ngồi vẽ bên cạnh anh.

"Bé cưng dậy rồi à, dạo này hay ngủ thế, mới ăn đây là ngủ mất rồi". Cậu đang gối đầu trên chân anh, Kim Taehyung xoa xoa đầu cậu nói.

"Ưmmmm không có, tại đói nên phải ăn, tại buồn ngủ nên em phải ngủ thôi mà". Vươn vai muốn ngồi dậy nhưng cậu lại bị Taehyung kéo lại.

"Vậy em nằm thêm đi nhé, nằm đã rồi tý đi ăn nào".

"Nae~~~~". Jungkook ngoan ngoãn nằm gối đầu trên người anh mà nghịch điện thoại, trong vô thức lại nhớ câu nói khi nãy.

Câu nói này, quen quá. Mình đã từng nói qua đúng không?

_______________________________

Chap này là về quá khứ gặp nhau của hai bạn nheeeee, anh Kim mê bé từ cái nhìn đầu tiên gòiiiiii đó nheeee.


Đôi mắt xanh dẫn tui lọt hố Jeon Jungkook thời BS&T nèeeeee. Lọt Bangtan từ hồi "Phài ớ" rồi mà hồi đó chưa có ý định Bias ai, đó là tuiiii trước khi gặp bé vào thời kì này. Bởi Fic này hình tượng Kookie là như dị nè nhaaaa bà con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net