anh hờn anh dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongiiiiiiiiiiiii"
Tôi gọi í ới nãy giờ mà anh chả chịu trả lời

"Anh anh anh"
Tôi lay lay người anh, anh vẫn thản nhiên đọc sách không quan tâm

"Yoongi,em mệt"
Tôi giả vờ ho 1 2 cái

Sau đó anh đứng lên xách cặp bỏ lên phòng học anh luôn

Gì chứ

Wtf

Ra chơi tôi lết lên lớp anh

"Anh Gi"
Vẫn là gọi anh nhưng anh vẫn kiểu bỏ ngoài tai

Ông bạn ngồi kế bên anh ra nói với tôi
"Nó nói là , em về đi , nó không có quen em"

"Gì chứ? Cái tên allxlvkv kia anh ngon lắm,không quen chứ gì,được thôi"
Tôi nói một lèo rồi chạy về lớp

Reng chuông ra về tôi đang đi đến bãi gửi xe vô tình lan mang nhớ đến chuyện anh giận 

Ơ thế ai chở mình về

Đang linh ta linh tinh thì có tiếng kèn xe quen thuộc

"Anh chở em về à"

Người trong xe vẫn lặng im

Kệ
Về trước đã

Tôi mở cửa xe ngồi ghế phụ lái

Ít ra anh vẫn còn tí lương tâm

Nhưng mà thật ra dỗi hờn vì cái chi?

"Dỗi vì cái gì chứ"
Tôi quay sang hỏi anh

"Tự hiểu"
Cái tên này cuối cùng cũng chịu nói

"Em có làm gì đâu"

"Em chắc?"

"Chắc chắn"

Lại im lặng ...

"Tới nhà rồi,xuống đi"

"Sao lại đuổi em"

"Xe anh,anh thích"

"Cuối cùng em đã làm gì sai chứ"
Tôi nắm bàn tay anh kéo kéo

"Anh Yoongi , anh Yoongi, em đã làm gì chứ"
Tôi tiến sát lại hôn và má anh một cái , mắt anh một cái , mũi anh 1 cái, cổ anh một cái,tay anh một cái

"Còn 1 chỗ sao không làm nốt"
Anh nhìn tôi anh mắt nguy hiểm hỏi

"Thích thì chiều"
Nói xong tôi chủ động hôn vào môi anh
Anh như đã chuẩn bị,nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó

Hôn xong,anh nhìn tôi,rồi ôm tôi một cái

"Đừng có đi chung với tên con trai nào"
"Anh ghét"

"Hả"

"Hồi sáng rõ ràng em bảo anh đừng qua chở em , cái trên đường đi học anh thấy em đi với thằng nào đó từ cửa hàng tiện lợi"

"Đồ điên"

"Gì"

"Anh đúng là , cậu ta là em họ của em,vừa chuyển lên Seoul,sáng em cùng nhóc đó đi đăng kí hồ sợ nhập học"

"Thật à"

"Hahaahaaaaaaa, có thế mà cũng giận , trẻ con thật , ghen kìa , ghen kìa uiiiiiiii"

Sau đó anh tối mũi tối mài , xách tôi thảy ra khoỉ xe , rồi chạy đi mất

Ôi cái ông này, dễ thương ghẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net