con mèo bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo trời trở lạnh lắm,thời tiết cứ chuyển biến liên tục
Dự báo thời tiết thì cứ bị sai sai làm người ta chả biết đường mà lần

Hôm nay trời đổ mưa ào ạt

Chuông điện thoại tôi đổ chuông
Là Yoongi gọi

"Em đây"

"Mưa lớn quá,anh về trễ xíu nha,anh không ra công ty lấy xe được"

"Vâng ạ"

Mưa ngày càng lớn,đồng hồ chạy đến tích tắc đến 7h

Tiếng mở cửa,tôi xoay người lại

Yoongi bước vào nhà
Tóc ướt,áo ướt một mảng

"Ơ,vẫn mưa mà anh về rồi ạ"

"Anh sợ em chờ,nên anh chạy ra luôn"

Tôi vào phòng lấy khăn lau khô tóc cho anh

"Em khỏi lấy khăn,anh đi tắm luôn,lạnh chết mất"

"Dạ"

Tôi dọn đồ ăn ra rồi ngồi chờ anh

Yoongi hắt hơi mấy hồi liền sau khi tắm xong
Tôi lấy khăn lau tóc cho anh
Rồi lấy máy xấy khô tóc
Yoongi ngồi lơ mơ hít hà mũi,chiếc mũi nhỏ đã đỏ hẳn lên

Sau đó tôi và anh ăn tối,nhưng Yoongi hôm nay ăn ít lắm

Bệnh mất rồi này
Với tay sờ trán anh,nóng phết

Tôi kéo tay Yoongi vào phòng
Yoongi nằm xuống giường run run người

Tôi lật đật đi lấy ít nước ấm xả cái khăn cho khô,rồi để lên trán anh
Kéo mền,tắt máy lạnh,bật lò sưởi

Thật ra thì ông này dạo đây xuống cân,ốm hẳn đi,mấy nay cũng cảm liên miên

Nhìn ngoài trời,vẫn mưa không ngớt từng đợt
Sao mua thuốc đây

Đợi chờ mãi mà cơn mưa vẫn không chịu tắt đi
Yoongi ngủ rồi,nhưng vẫn nóng lắm

9h
10h

Mưa vẫn nặng hạt
Tôi thở dài,lấy cây dù nhỏ
Đóng cửa,chạy bất chấp đến tiệm thuốc gần đó

Nhẹ hẳn người khi đã mua được thuốc
Chia thuốc ra rồi
Khều tay anh

Anh chớp chớp mắt,tay dụi dụi

"Uống thuốc cái rồi ngủ nữa nhé"

Tôi bỏ từng viên thuốc vào miệng anh rồi đưa nước cho anh uống
Sau đó anh lại ngoan ngoãn mà ngủ thiếp đi

Ấy thế mà 1h 2h đêm gì đấy lại nóng hẳn lên làm tôi phải chạy quần quật kêu bác sĩ tới

Tôi xin lỗi vì phiền
Bác sĩ chỉ cười bảo chúng tôi thật dễ thương

Cuối cùng cũng hạ nhiệt,tôi mới yên tâm mà chợp mắt

Sáng 6h ông mặt trời đã trở về,những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ

Tôi vươn vai,ngáp một cái thật dài rồi đưa tay lên trán Yoongi
Thấy hạ nhiệt hẳn,xoa xoa đầu con mèo này
Nuôi cực quá mà cứ thích nuôi

Tôi vào bếp nấu một ít cháo hành trị cảm
Ai đó ôm chặt eo tôi từ phía sau
Cằm đặt lên vai tôi
Mùi bạc hà thân quen kia
Tôi mỉm cười,tay xoa xoa đầu anh

"Cảm ơn em"

"Biết em nhọc không?"

"Nhìn đôi mắt này đã thấy mệt mỏi lắm rồi"

"Biết vậy thì đừng để mình bị bệnh gì nữa"

"Anh biết mà,em là tuyệt nhất rồi"
"Xong thì nghỉ ngơi đi,việc nhà anh lo hết"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net