đùa hay thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 15p sau anh ở ngay trước nhà bạn

Anh chạy xe máy , nhìn sơ đã thấy đắt tiền

Anh thấy tôi,nét cười hiện lên khuông mặt đó

Tôi cười một cái , rồi đội nón ,leo lên xe anh

Tôi có thể nghe mùi hương nam tính từ cơ thể anh

Thật sự sướng muốn điên loạn

Em thích ăn đồ Hàn,Nhật hay Trung- anh bỗng lên tiếng

Hả? À dạ em thích đồ Trung-tôi ngớ người , rồi liền trả lời

Ừ,anh cũng vậy

Anh cũng thích đồ Trung á,vậy mình có điểm chung đấy - tôi vui vẻ đáp

Anh không đáp lại , tôi lơ đãng nhìn gương chiếu hậu, trước xe, thấy anh cười cười mỉm

Trời ơi , phải nói anh cười là đẹp nhất đấy

Anh dừng xe , tôi nhìn lên cửa hàng
Là một cửa hàng Trung Quốc,nhìn có vẻ khá sang
Cửa hàng bố trí đơn giản,tông tối là chính

Anh gửi xe rồi đi trước tôi , tôi lủi thủi theo sao

Anh lạnh lùng vô cùng lạnh lùng mà

Anh và tôi ngồi ở một góc gần cuối phòng ăn

Anh đưa menu rồi hỏi
"Em ăn gì"

Tôi lướt sơ qua menu rồi chỉ vô menu nói
"Này ạ"

Anh nói với nhân viên về món ăn

Anh nhân viên hỏi
"Quý khách có dùng đồ uống không ạ"

"Cho em ly coca ạ"
Tôi bảo

"Một ly nước lọc"
Anh nhạt nhóa đáp

"Em không uống bia như hôm kia sao?"
Anh vừa lướt điện thoại vừa lên tiếng

Chết tiệt

Anh là anh lại đang loi cái chuyện đó ra nói

"Anh đừng có nhắc chuyện đó nữa"

"Ơ? Anh thích thì anh nhắc thôi"
Anh buông điện thoại nhìn tôi khẽ cong mắt cười

Lại nụ cười đó nữa
Tỉnh đi bản thân
Đừng đớp thính nữa

"Sao anh lại đi ăn với em"

"Tại anh thích"

Mệt,thật sự mệt,nói chuyện với anh thà nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn

"Sao anh rep tin nhắn em"

"Tại anh thấy cứ có thông báo đỏ đỏ,nhìn phiền quá nên anh rep luôn"

"Chán anh ghê"

"Thế em không thích anh nữa à"
Anh nhìn tôi,đôi mắt như đang dò đáp đầu óc tôi

"Không,em vẫn thích anh"

"Ừ thế à"
Ánh mắt của anh lại xuất hiện nét cười,vui vẻ,ấm áp

"Còn anh,anh thích ai"
Tôi lấy hết cả can đảm mà hỏi anh

"Anh thích anh"

Đúng là , không thể chịu nổi , nếu mà anh không phải người tôi thích có lẻ tôi đã lấy tay đánh mấy phát đã đời rồi

Đồ ăn được dọn ra
Tôi cắm cúi ăn,không màn trời đất

Đối với tôi có 3 thứ quan trọng nhất
Là gia đình,đồ ăn và là anh

Tôi nhìn sang anh
Anh điềm đạm ăn,ngay lúc ăn cũng thấy anh đẹp mê hồn

Tôi cảm thấy nhục nhã hết sức
Ôi trời
Phải học lại cách ăn uống thôi

Sau bữa ăn , anh chở tôi về nhà
Tôi xuống xe
Tạm biệt anh
Rồi quay bước vào nhà

Nhưng chưa kịp quay đi đã có bàn tay nắm lấy bàn tay tôi lại

Là anh
Anh cười rồi bảo
"Gáng mà thả thính được anh,có khi một ngày đẹp trời nào đó anh vô tình đớp thính em thì sao"

Anh buông tay , đặt tay lên đầu tôi xoa xoa , rồi chạy xe đi mất

Tôi đang tỉnh hay đang mơ

Lời anh nói, là thật á???









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net