nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ tỉnh giấc giật mình
Mồ hôi ướt đẫm cả áo

Lại gặp ác mộng nữa rồi
Thoáng nhìn xung quanh đã một màu tối mịt,bầu trời kia đã bị bức màn đen bao phủ

Ui phòng Yoongi nhìn qua cửa sổ là thấy cả bầu trời đầy sao này

Bỗng nghe tiếng mở cửa phòng
Bóng dáng ai đó khẽ vươn vai,ngáp một hơi dài,rồi quay sang tôi nheo mắt nói
"Sao em không mở đèn thế,em dậy khi nào"

"Yoongi nhìn này,bầu trời đẹp quá"
Tôi đưa tay chỉ lên bầu trời

"Làm như lần đầu thấy sao"

"Cái anh nàyyy"
"Ashh"
Tôi trở người đứng dậy,nhưng quên mất bàn chân bị thương

"Em bị điên hay gì thế"
Yoongi nghe thấy liền chạy đến tôi

"Tại anh mà,chả chiều nổi em sao"

"Thằng con nào nói anh không chiều em,hả?"

"Hừ"

"Thôi ngưng cái hờn dỗi đó đi,đi ăn thôi,anh nấu"
Yoongi nói rồi đưa tay bế cả thân tôi

Xuống lầu nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sofa phòng khách

"Ngồi im đó,giở trò là coi chừng"

"Anh điên à,chân em thế thì giở trò gì được"

"Biết thế thì tốt"
Nói rồi anh quay người bước vào khu bếp

Tôi nhàm chán bật tv xem

Tiếng xào nấu,mùi hương lan toả cả phòng khác

"Anh"
"Anh"
"Ơiiiii"
Tôi kêu réo

"Cái gì"
Anh chạy ra hỏi

"Xong chưa anh"

"Chưa"

"Aishhh,cõng em vô đó đi"

"Làm gì"

"Đi"

"Hông"

"Thế em tự bò vô"

"Thôi im đi"
Anh đi đến vác cả ngưòi tôi lên

Rồi để tôi xuống cái ghế ở bàn ăn
"Vừa lòng em chưa"

"Oke oke hoho"

"Đến khổ"

Yoongi mang đồ ăn để ra bàn

"Yoongi yoongi yoongi"

"Gì nữa"

"Anh phải để nến nữa mới đẹp"

"Dẹp đi,cái đó có ăn được đâu"

"Điiiiii mà"

Yoongi thở dài rồi đứng dậy,lục lọi cái tủ cạnh bếp lấy ra vài cái nến hương xinh xắn

"À há quá tuyệt"

"Mệt mỏi với em"

"Mệt thế có còn yêu không"

"Không yêu thì có cái khỉ anh đây mới chiều cưng đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net