Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: he, ooc

couple: Akaashi x you

"Chỉ là mơ thôi mà"

∘₊✧──────✧₊∘

Một chiếc bán tải từ xa lao tới, nó nhanh đến nổi không ai có thể né kịp. Chiếc xe tông vào một chàng trai đang trên đường

"Keiji?"

Chàng trai ấy là người yêu em

"KEIJI!!"

Tim đã không còn đập, em ngồi trên vủng máu lớn mà ôm xác anh vào lòng

"Keiji à, tỉnh lại đi mà!!"

"KEIJI-"

Bùm, T/b tỉnh dậy trên giường ngủ của mình, cơn ác mộng tối qua đã đeo bám em suốt cả một tuần. Mở mắt dậy không thấy người yêu đâu, em lo lắm

Thấy bóng lưng quen thuộc ở phía nhà bếp, em đi tới chui vào lòng anh mà thút thít

"Em khóc đấy à?"

Em không trả lời, cứ dùi đầu vào ngực anh mà lắc qua lắc lại.

Đặt tay lên đôi má kia, Akaashi nâng mặt em lên lộ rõ hai con mắt đỏ hoe vì khóc. Anh nhéo chiếc mũi đỏ ửng rồi hỏi

"Sao lại khóc, nói anh nghe"

"Hic em mơ thấy anh bị tại nạn.."

"Chỉ thế mà đã làm em khóc rồi sao?"

Anh ân cần xoa đầu, T/b cảm thấy mình đã thật may mắn khi yêu được Keiji

"Khồnggg! Tim anh còn ngừng đập nữa!"

"Vậy em mơ thấy người yêu của em chết sao? Haha"

"Anh..còn cười được nữa"

"Nhưng chẳng phải anh vẫn còn đứng đây ôm em sao?"

"Đúng vậy..."

Em càng ôm chặt lấy anh, thật sự em rất sợ mất Keiji

"Nếu anh mất thật thì không biết em sẽ ra sao nữa"

"Anh sẽ không mất!"

"Giả sử thôi mà"

"Nhất định không mà!"

"Hai tháng nữa mình sẽ làm đám cưới rồi! Nếu thật thì em sẽ đi theo anh luôn!"

Đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn, con bé này đúng là đáng yêu quá mức rồi mà. Sau đó thì anh đến toà soạn để làm việc, mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi có một cuộc gọi đến báo rằng anh bị tai nạn. Là một chiếc BÁN TẢI chạy với tốc độ nhanh đã tông vào Akaashi.

"Chúng tôi đã đưa Akaashi đến bệnh viện, cô có thể đến ngay phòng cấp cứu để gặp"

"Vâng vâng! Tôi cảm ơn ạ"

Em sốt sắng chạy xuống tầng mà lấy xe, nếu anh có mệnh hệ gì thì em cũng sẽ đi theo mất. Trên đường cứ nhớ đến giấc mơ 1 tuần qua, em thấy sợ mất Keiji.

Vừa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo anh đang được cấp cứu, đứng bên ngoài mà chẳng ngồi yên được, cứ tới lui bên góc hành lang bệnh viên. Em gọi điện cho người anh thân thiết của Akaashi đến, anh ấy cũng vẻ lo lắng không khác gì em cả.

"Akaashi! Akaashi đâu rồi T/b"

"Anh ấy đang trong phòng cấp cứu..."

Giấc mơ ấy cứ dằn vặt em, em sợ nó sẽ thành hiện thực, em sợ Keiji chẳng thể bên cạnh em nữa. Tại hành lang chỉ còn mỗi Kuroo là còn bình tĩn, cậu ấy đã đến vỗ nhẹ vai em mà ai ủi.

"Akaashi sẽ không sao đâu, em cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy"

Em không thể trả lời, hiện giờ em chỉ có thể khóc và khóc, em thật lòng muốn hét lên thật to để Keiji tỉnh lại.

Sau 2 tiếng thì phòng cấp cứu đã mở, vừa thấy bác sĩ em đã dồn dập hỏi

"Anh ấy sao rồi bác sĩ, vẫn ổn đúng không?"

Em vừa hỏi mà nước mắt vừa rơi.

"Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi"

"Tôi cảm ơn bác sĩ"

Vừa nghe xong thì em rất mừng, niềm hy vọng của em cuối cùng đã không dập tắt. Phía bên Bokuto cũng đã phấn chấn hơn vì được Kuroo thông báo lại, cả hai cùng em vào phòng bệnh.

"Akaashi vẫn chưa tỉnh lại nhưng em cũng đừng lo quá nhé T/b"

"Vâng, Kuroo-san"

"Agaasheee, tỉnh dậy chơi bóng với anh đi mà"

Mưa rồi, dường như ông trời cũng đang lo lắng cho anh. Lát sau, vì chuyện công việc nên Bokuto và Kuroo cũng đã rời đi, chỉ còn mình em và Akaashi trong phòng bệnh.

"Keiji à, thức dậy ngắm mưa cùng em nhé?"

Chẳng ai trả lời em, nhìn lên màn hình thì thấy nhịp tim đã ổn định. Em bớt lo lắng phần nào rồi, cứ ngồi cạnh đó rồi cũng ngủ gục trên người anh.

"Keiji àaaa...anh phải thức dậy rồi làm đám cưới với em đóooo"

Trong cơn mơ, bạn nói mớ vài câu sến súa. Bất ngờ là anh đã tỉnh rồi, anh vuốt nhẹ tóc em mà thì thầm.

"Anh thức rồi đây mà"

Hơi ấp bàn tay cùng với giọng nói quen thuộc ấy đã làm em tỉnh giấc. Em dụi mắt hai ba lần để thử xem mình có hoa mắt hay không, xác định là sự thật, em oà lên rồi ôm lấy anh.

"Keiji đáng ghét, sao lại bất cẩn vậy hả?!!"

Anh chỉ vỗ về em, cố gắng làm em nín.

"Anh biết là em lo lắm không hả?!"

"Anh không sao rồi mà"

"Hic, Keiji đáng ghét!"

Em mừng lắm, cuối cùng thì mơ cũng chỉ là mơ, anh vẫn nằm đấy và ôm em. Keiji mở một nụ cười hiện, nhìn vợ sắp cưới khóc như vậy nhưng anh lại thấy ấm lòng lắm.

"Sao tỉnh mà không báo?!"

T/b lỡ tay đánh vào cánh tay của anh, đau lắm đó.

"Đau anh.."

"Em xin lỗi!!"

"Em đã sợ lắm, sợ Keiji dám bỏ em đi như là ác mộng đó"

"Đó chỉ là mơ thôi mà, anh vẫn ở đây với em"

"Không được bỏ em đâu đó"

"Anh không bỏ, yêu em"

Tay ân cần xoa đầu em, em tít mắt mà cười. Cuộc đời này yêu được Keiji có lẻ là may mắn của em.

"Em cũng yêu anh"

Sau khi xuất viện, cả hai đã cùng nhau đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới. Ngày quan trọng nhất cuộc đời em cũng đã đến, trao nhẫn cho nhau rồi thành một đôi vợ chồng.

___________________________________________

words: 1068
complete: 2th9 năm 2022
request: @Aineya2407

thanks for your request ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net