Ushijima Wakatoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️warning: ooc, he, text
couple: Ushijima Wakatoshi × you

"Sẽ không có lời tỏ tình thứ 11 đâu"

"Ushijima! Tớ thích cậu!"

"Tớ biết rồi, cảm ơn"
.
.
.
"Ushijima, làm bạn trai tớ nhé?!"

"Xin lỗi, tớ không muốn"
.
.
.
"Wakatoshi-kun! TỚ! THÍCH! CẬU!" 

"Cậu đừng la lớn như thế chứ"
.
.
.

Tôi đã lập lời thề rằng: tỏ tình 10 lần mà cậu ấy không chấp nhận thì sẽ từ bỏ. Đương nhiên là chưa tới 10 lần rồi, ai lại hồ đồ thế.

Cậu ấy là đội trưởng của đội bóng chuyền và là bạn cùng bàn với tôi. Cậu ấy cao, đô, học lực thì chỉ mức tạm thôi vì giáo viên chuyển tôi xuống để kèm cậu ấy í.

"T/b, giúp tôi chỗ này được không?!"

"Được thôi được thôii, miễn là Wakatoshi thì được hết!"

Tôi thật sự rất thích cậu ấy, chẳng hiểu sao to lớn thế nhưng lại ngu ngơ như đơn bào vậy, nhưng vì đó tôi mới thích cậu ấy đó chứ.

"Hôm nay cậu có đi xuống phòng thể chất không?"

"Cậu hỏi tớ hả? Đương nhiên là có rồi!"

Hiếm khi thấy cậu ấy hỏi tôi lắm. Ừ thì cậu ấy giới thiệu tôi làm quản lí cho clb bóng chuyền, tôi cũng chấp nhận vì để được gần Wakatoshi hơn thôi.
Mấy nay cậu ấy cỏ vẻ mở lời với tôi nhiều hơn..làm tôi vui lắm đấy.

"Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi"

"Tớ biết rồi! Cảm ơn Wakatoshi-kun nhé!"

Tôi cười với cậu ấy, nói thật thì muốn nhìn cậu cười lắm nhưng đâu được, tên đó có bao giờ cười đâu
Người gì nhìn vào đã làm người ta sợ, mặt lúc nào cũng hầm hầm mà không hiểu sao lại thích được luôn ấy
.
.
.
Tiếng bóng chạm sàn vang khắp phòng, thấy cậu ấy đập bóng thôi đã làm tôi sợ quắn cả lên. Nhỡ mai mốt lỡ làm gì cậu ấy tức, đập một phát thì lại đăng xuất khỏi trái đất luôn chứ đùa. Lực đập cứ như có thể tạo ra gió luôn ấy, mạnh thật.

"Nước của cậu"

"Cảm ơn!"

"Ara T/b-chan cho tớ chai nước đê"

"Có ngay!"

Tendou là cậu trai làm tôi bất ngờ nhất trong đội bóng chỉ đứng sau Wakatoshi. Bình thường cậu ấy rất cợt nhả nhưng vào chơi bóng thì vẫn thế...chỉ là nhìn rất hút và đáng sợ nữa, chứ như cách tay của cậu ấy không khác gì những cây gỗ chặn mọi quả bóng gần qua lưới.

"Tới giờ tan chắc cũng tối, T/b-chan về phòng cùng tới với Wakatoshi hong?!"

"H-hể?! Thế có tiện không? Wakatoshi ấy!"

Được nhắc tên thì liền quay sang

"Hả? Tôi không phiền đâu!"

"V-vậy thì tớ sao cũng được.."

"Yaa vậy T/b đồng ý rồi nhé!"

"Ừm!"

Tôi nhận lời vì muốn được ở gần cậu, chuyện tôi thích cậu có lẻ cũng khá nhiều người biết, cả cậu cũng biết nữa nhưng lại coi như chẳng có gì

Suốt đường tôi lọt thỏm giữa hai chàng trai cao ráo này, đứng sau là coi chừng không ai thấy tôi luôn đấy!

"T/b ở phòng nào nhỉ?"-cậu hỏi

"T-tớ ở phòng 104"

"Ể, tụi mình cũng ở phòng 104 đó Wakatoshi-kun"

"Dãy nam với dãy nữ khác mà"

"Haha, tới phòng tớ rồi, tạm biệt hai cậu nhé"

"Tạm biệt~"

"Tạm biệt!"

Vừa bước vào phòng, tôi liền ôm lấy cô bạn mà ríu rít kể

"Aaa Wa-Wakatoshi.."

"Ổng sao?"

"T-tao mới áaaa"

"Gì vậy mẹ điên, nói đàng hoàng coi bà nội"

"Nãy t-tao mới đi cũng với Wakatoshi"

"Ủa chứ bình thường mày cũng ngồi chung mà"

"Không không, Wakatoshi đưa tao tới tận phòng nhé!"

"Adu men, thấy ghê dị"

"Đã quá áaAaaaAaAa"

Tôi sung sướng đến mức mấy nhỏ bạn cùng phòng thiếu điều muốn đuổi tôi ra khỏi phòng ấy, nhưng mà chưa đuổi thì tôi đã đi tắm..aimangoduoc

Vào thứ 7 và chủ nhật thì trường cho học sinh về nhà. Vì ba mẹ đang đi du lịch nên tôi phải tạm bợ bên nhà của chị hai, mà xui cái là bả mới chuyển nhà

"Số 171 nhà Hanako..ở đâu ta?"

Ngó tới lui thì tôi thấy có anh trai nào gần đó nên có lại hỏi đường

"Anou anh gì ơi"

"Cô gọi tôi- T/b?"

"Ủa WAKATOSHI!? Cậu ở đâu đây thế?!"

"Nhà tôi..ở đây"

"À quên nữa, cậu biết nhà nào ở địa chỉ này không? Chỉ tớ vớiiii"

"À, nhà mới chuyển tới kế bên nhà tôi, đi thôi!"

"Hả- à"

Liền nhanh chân chạy theo sao cậu ấy, người gì đâu đến lúc chạy cũng đẹp, quá đáng!

"Đây!"

"Ơ vậy nhà cậu là nhà này hả?"

"Ừm, có gì lát cậu qua chơi nhé"

"Hả? Được hả"

"Đương nhiên!"

Tôi khá bất ngờ với độ to của nó, cũng tiền tỷ đấy không đùa đâu

*Tự sự của Ushijima*

Nay lại bất ngờ gặp cậu ấy ở đây, cảm giác bối rối quá chẳng biết nói sao nữa
Cậu ấy thích tôi, tối biết và cũng có chút tình cảm với cậu ấy nhưng tôi lại không đồng ý lời bài tỏ ấy..vì sao nhỉ?
T/b giúp tôi khá nhiều trong việc học, từ làm toán đến ngoại ngữ cậu ấy đề giúp đỡ tôi thì chẳng lẻ tôi không có một chút tình cảm nào ư

*tính ting*

"Ra liền đây! T/b-san?"

Cậu ấy mặc áo thun và quần short, nhìn giản dị nhưng cũng thật xinh đẹp làm tôi đơ đôi chút

"Tớ có đem một xíu bánh qua..mình vào nhà được chưa hể?"

Nghe tới câu đó tôi mới nhận ra là ngoài trời nắng gắt, mình lại để cô gái này ngoài trời nắng vậy lâu quá rồi

"Mời cậu vào"

"Bạn qua nhà à Wakatoshi?"

"Cháu chào bác ạ! Cháu là T/b-"

"T/b bạn gái của Wakatoshi nhà cô đúng không nè"

"Đ-dạ không phải đâu ạ! Vì nhà chị cháu kế bên nên cháu quá chơi xíu thôi!! Tụi cháu chỉ là bạn bè thôi ạ!"

Thấy cậu lia lịa phản kháng như thế làm tôi suy nghĩ đôi chút, chẳng lẻ T/b hết thích mình rồi à? Là do mình phải không?

"À, bác nghe cu nhà bác nhắc cháu suốt nên bác cứ tưở-"

"Mẹ à, con và T/b lên phòng chơi nhé! Mẹ đem trái cây lên giúp con với ạ"

Tôi liền cắt lời mẹ chứ không lại lộ ra hết mất. Quay sang nhìn thấy T/b cũng đã đó chính mặt..đúng là đáng yêu thật
Dẫn T/b lên phòng mình, cậu ấy có vẻ bất ngờ vì nó quá đơn giản

"Lần đầu tớ vào phòng con trai ấy, ai cũng đơn giỡn như thế này sao?"

"Này là áo đội của cậu này đúng không? Nó to quáᕦ(ò_óˇ)ᕤ"

"Đây cũng là lần đầu con gái vào phòng tớ đấy!"

"Quaoo vinh dự thế, tớ mà làm bạn gái cậu thì lại tuyệt Wakatoshi-kun nhỉ? Tớ thích cậu lắm"

Một lời tỏ tình thứ 9 được nói ra, hên là mẹ tôi lên đưa nước và trái cây ngay sau đó chứ không thì hai đứa chìm vào im lặng mất

"T/b!"

"H-hả?"

Cậu quay sang còn tôi thì lại đang chồm đến, khoảng cách mặt hai đứa như chỉ còn vài cm là chạm ngay

"C-cậu gọi tớ?"

"À cậu uống nước đi.."

"T-tớ biết rồi"

"Mốt mới về lại trường nhỉ?"

"Đúng thế, gần thi đấu rồi đúng không?"

"Ừm, ba tuần nữa"

"Chắc sẽ mệt lắm đâyyyy!"

"À mà-"

"Tớ nghe?"

"..kh-không gì..cậu có hay đọc sách không?"

"Có! Tớ thích nhất là quyển...."

Nhìn lên kệ sách trong phòng, tôi quyết định cho T/b coi tủ sách của mình. Cậu ấy có vẻ thích chúng nhưng hình như là đang để ý cuốn nhật ký trên bàn tôi thì phải

"Này là.." -cậu đưa tay định lấy

"Ấy!! Đừng"

*chuyển ngôi kể nhé(⊃。•́‿•̀。)⊃*

Ushijima nắm mạnh lấy tay tôi rồi kéo lại lại tôi giật mình, đối mặt với cái khoảng cách ngắn như thế tôi chỉ biết đừng đờ ra đó

"T-tớ..."

"Đừng đụng đến nó..cậu sẽ biết nhiều thứ lắm"

"Tớ thành thật xin lỗi! Tớ không cố ý!"

"Không sao hết!!!!"

Lát sau chúng tối quyết định cùng nhau dạo dọc bờ kè, sẽ thật lãng mạng đấy nhưng không phải là với bộ môn chạy bộ đâu...

"T-tớ mệt quá...nghỉ mệt chút đi màaa"

"Ngồi đây nghỉ đi"

Sức trâu bò hay sao thế trời, chẳng thấy Ushijima Có cảm giác mệt luôn ấy

"Tôi đi mua nước, cậu ngồi đợi nhé?!"

"Hồng trà cho tớ nhé Wakatoshi-kunnn"

Giơ tay lên kí hiệu oke rồi đi, em ngồi đó bấm điện thoại đợi thì gặp đám con trai vây quanh và..

"Cho xin phương thức liên lạc nhé em gái?!"

"Không! Đi ra chỗ khác?"

"Nào mà, chỉ là sđt thôi mà"

"Địt bà nó điếc à? Bảo cút?"

"Ầy căng thế?! Căng quá không tốt cho da mặt đâu"

Việc quá đáng là tên biến thái đó còn vỗ vỗ vào mặt em, tởm chết đi được. Kéo mạnh tay tôi lên làm tôi khá hoảng

"Này! Đừng bày trò ở đây nhá, bỏ tôi ra mau!"

"Không đấy-"

"Này?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Ushijima đã về đến rồi! Sắc thái mặt làm ai nhìn vào cùng phải sợ còn thêm cái body kẹp cổ là tắt thở ấy đến cầm nhẹ vào tay cậu trai kia

"Mấy cậu làm gì ở đây"

"Liên quan đến mày?"

"Cô ấy là bạn-"

"Bạn thôi chứ có phải bạn gái?

"Bạn gái CỦA TÔI!"

Nghe đến đó em đờ ra, rồi đỏ mặt=)))) bọn kia thấy thế cũng đi chỗ khác chứ không lẻ mặt dày đứng đó tiếp

Suốt quảng đường đi cậu nắm cổ tay tôi rất chặt, như sợ ai đó đến giật tôi đi vậy

"Này!"

"Cậu gọi tớ?"

"Mấy tên ban nãy có làm gì cậu không?"

"Không, chỉ có đụng chạm vào mặt tớ thôi"

"À, vậy tốt rồi"

"Ừm, mà ban nãy Wakatoshi nói..."

"Chuyện bạn gái í hả? Để bọn chúng đi thì phải nói thế rồi"

"À! Tớ hiểu mà"

Tuy vậy nhưng tôi cũng muốn việc đó thành sự thật lắm..cậu mà làm người yêu của tôi chắc tôi đi suốt mất
Ushijima có rất nhiều vệ tinh bao quanh, và tôi cũng là một người theo đuổi cậu ấy nhưng may mắn thôi=))

"Wakatoshi-kun này"

Cậu nhướng mày thắc mắc

"Tớ không phải là người tuỳ tiện nói lời yêu nhưng mà cậu biết đó, đây có lẻ là lận cuối cùng tớ nói câu này với cậu, trước đó đã 9 lần rồi..."

"Cậu..chẳng lẻ cậu định-"

"Wakatoshi, tớ thích cậu! Cực kỳ thích cậu!"

Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm, em mong cuộc sống của em cũng được như thế!

"Không được"

"S-sao cơ, à tớ hiểu rồi

"Vậy tớ sẽ không làm phi-"

"Ai lại để con gái bắt đầu mối quan hệ yêu đương đúng không?!"

"H-hả"

Cậu làm tim tôi đập liên hồi, lời cậu nói có í gì vậy?

"Câu này phải để tôi nói, TÔI THÍCH CẬU"

Nhấn mạnh từng cậu chữ, tôi chỉ đứng đó mà trơ mắt nhìn cậu tỏ tình mình, người mình thích đang tỏ tình mình

"Xin lỗi vì đã để cậu thất vọng nhiều lần. Tôi chứ nghĩ còn lâu lắm mới tới lúc này cơ nhưng mà tôi cũng rất thích cậu!"

"Th-thật hả?"

Ushijima gật đầu, xúc động nhào lên người của cậu, thân hình cứng cáp này chính thức của tôi rồi

"Ấy, té đấy!"

"Miễn là ôm Wakatoshi thì như thế nào tớ cũng thích"

Cậu cõng tôi đi về nhà, đường về nhà hôm nay yên bình thật

"Nghe nói Ba Lan nhiều cảnh đẹp lắm"

"Vậy cậu cũng với tôi qua đó định cư nhé?"

"Có Wakatoshi thì ở đâu T/b cũng chịu!"

"Haha"

Thế đấy, Ushiwaka đã tỏ tình thôi như thế, tuy không như mơ lắm nhưng nó rất rất rất đau tim..dù sao thì bây giờ

"Em yêu? Tự dưng lại ngồi cười đấy"

"Em nhớ lại chút truyện thôi, hôm nay anh không đi đánh bóng à?"

"Ở nhà với em một bữa chứ"

Đặt hai ly cafe sữa nóng lên bàn, anh vòng tay ôm eo em, tham lam hút hương thơm ở cổ

"Đang nghĩ về lúc cấp ba hả?"

"Sao biết dạ?!"

"Lúc đấy anh còn định cưỡng hôn em đấy nhưng sợ em sẽ ghét anh mất"

Tên cao to ấy cứ thế mà ôm lấy em hút lấy hít để. Dọa này hắn đô hơn trước nhiều, lấy tay kẹp cổ là tắt thở đấy đừng đùa

__________________________________

words: 2202 từ
complete: 30 tháng 4 năm 2022
request: tghan _qppw

Thank you for your request''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net