Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️warning: ooc,se
Couple: Akaashi Keiji × You

Bạn và Akaashi làm người yêu của nhau từ năm cuối cao trung, hiện tại anh đang làm biên tập viên và bạn là một nhân viên công sở bình thường
Akaashi: anh
Bạn: em
"Tháng 7 là lúc mà anh mất em"

Anh và em tính tới nay cũng đã quen nhau được 4-5 năm. Từ ngày đi học đến tận bây giờ
Anh lắm bận vì deadline của công việc nhưng vẫn thường xuyên đưa em đi đây đó, đi hẹn hò hay ăn sáng các kiểu. Nhưng đó là của vài tháng trước, hiện tại anh phải đối mặt với cái núi công việc ấy, sự mệt mỏi chất chồng lên nhau. Em biết, em hiểu nên cũng không đòi hỏi anh làm gì cả.

"Cuối tuần này anh rảnh chứ"

Em nằm trên giường ngỏ ý hỏi hang

"Chẳng biết, có lẻ là có đấy"

"Hmm vậy nếu rảnh thì mình đi hẹn hò nha, đã lâu lắm rồi mình chưa-"

"Sao cũng được, giờ anh phải đến chỗ làm, không cần đợi cửa anh đâu nhé!"

"Vâng, anh đi cẩn thận"

Chuyển qua chung sống với nhau được 2 năm, nhưng thời gian gần đây thì anh chẳng ở nhà nhiều, thời gian lớn chỉ ở toà soạn hoặc là đi phỏng vấn bất kì ai đó.

"Chán chết! Người yêu lại đi rồi..."

"Bestie time!!!"

Em tức tốc gọi điện cho bạn thân và đi ăn đêm ngay, có vẻ thiếu hơi người yêu đấy nhưng ăn đêm với bạn thân thì tuyệt hơn nhiều. Cả hai tám đủ thứ truyện trên đời và rồi cũng đến chuyện yêu đương

"Mấy nay anh ấy thờ ơ lắm, tuy có hơi buồn nhưng tớ chẳng trách móc gì anh ấy cả"

"Bồ bị ngu à?! Cứ để thế thì sao mà duy trì mối quan hệ nổi chớ!"

"Cùng vì công việc thôi, anh ấy nhiều deadline quá mà"

"Cứ im thế đi rồi coi coi mai mốt sao, cứ để anh ta cắm đầu vào công việc như thế chả tối cho cậu và cả anh ta nữa"

"Haiz, cũng tại tớ sợ Keiji thấy phiền thôi.."

"Nay cũng như cũ à?"

"Ừm, vừa đi ban nãy"

"Nhìn bạn tôi yêu mà tôi thấy chán quá đi"

"Chán gì chứ?!!"

"Haiz, ăn hết dĩa chả đi rồi tao đèo mày về"

"Cũng khuya rồi, ngủ lại đi"

"Cũng được, sáng chở bé về là được hàaa"

"Rồi rồi, bố con điên"

"Khỉ họ nhà mày"

Cả hai cười đùa với nhau. Khi đã ăn hết bàn ăn, cả hai từ tốn mà đi về nhà của em

Lúc ấy cũng đã 22h, tuy Hanah đã nói tắm tối dễ đột quỵ nhưng em vẫn cứng đầu mà đi tắm vì em nóng trong người
Ngồi ở ngoài đợi chờ đến chán chê, cô bạn phá phách mà kéo tủ đầu giường ra. Hanah thấy gì đó rất bất ổn nhưng lại không muốn nói cho em biết, thậm chí nếu nói ra thì em có thể nào vui nỗi không?

"Tao xong rồi đây, ngủ thôi!"

"À..đi ngủ thôi"

Cô bạn áp úng trả lời, cả hai đã nằm yên trên giường thì cô ấy hỏi em

"Mấy nay mày thấy Akaashi thế nào? Sức khỏe ấy?"

"Hmm, có lẻ là hơi mệt mỏi chút, thời gian lớn anh ấy ở toàn soạn nên tao cũng không rõ"

"À"

"Mày hỏi chi ấy nhỉ? Mấy nay tao cũng nấu nhiều món ngon nhưng chẳng thấy ăn nhiều là bao, à hay quên nữa"

Câu nói như xác nhận chính cái thứ Hanah vừa thấy, cô đơ đôi chút rồi cũng cố gắng giấu nó đi

"Thôi ngủ nào, buồn ngủ quá!"

"Nay sao thế? Còn sớm mà con này"

"Nhưng mà tui bùn ngủ, ngủ nho"

"Èo ơi gớm quá, ngủ đi"

.

.
.
Thoáng cái cũng đã 2 tháng trôi qua

"Anh nhanh lênnnn, trễ chuyến bay đó"

"Anh đây anh đây, check in vé cái đã!!"

Kiểm tra vé và gửi hành lí xong thì cả hai cũng đã lên máy bay, chuyến này cả hai cùng đi Berlin vì đó là điều mà em muốn

"Aaa hồi hợp quá!"

Anh mỉm cười nhẹ, nhìn người con gái mà mình thương mà nói

"Em thích Berlin nhỉ, chắc chuyến này sẽ rất vui đây"

"Vâng!! Đúng thế"

Suốt một chuyến đi, tay anh luôn nắm chặt tay em mà chẳng buồn chút nào. Em tuy có vẻ hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi đến

"Em buồn ngủ không?"

"Có nhưng mà em ngắm cảnh chút đã"

"Thôi ngủ đi, một hồi đến nơi rồi mình ngắm sau"

"Vâng.."

Em cũng nghe lời anh mà nghiêng đầu ngủ, ngước mặt lên thỏ thẻ

"Keiji à"

"Anh đây?"

"..em yêu anh lắm á!"

"Anh biết rồi, anh cũng yêu em!"

Mỉm cười mãn nguyện mà thiếp đi. Anh thì cứ ngồi mà nhìn em, sợ một ngày nào đó lại quên mất người con gái này

Về chuyện của anh, anh mắc chứng Alzheimer và có lẻ nó đang trở nặng đi. Việc đó cũng là lý do khiến Hanah bất ngờ đêm hôm ấy, còn em thì chẳng biết gì tới nó vì anh giấu rất kĩ, không để hở chút nào.

"Đến nơi rồi T/b à"

"Hở..?"

Em ngáy ngủ đáp

"Xuống máy bay thôi, đến nơi rồi"

"Vầnggggg"

Em la lết mà bước xuống máy bay cùng anh, hoàn thành thủ tục nhập cảnh thì đến resort đã đặt từ trước.

Anh không thiếu điều kiện để đưa em đi khắp nơi, thứ anh thiếu là thời gian và bây giờ còn thêm trí nhớ.

"Yahhh, đã quá"

"Haha, tối mình đi ra trung tâm chơi nhỉ?"

"Vâng, giờ thì mình nên làm gì ta..hay chụp hình kỉ niệm đi!"

"Hmm cũng được"

Cầm lên chiếc điện thoại, em tạo dáng xinh đẹp còn anh thì chồm đến hôn vào má em làm nên một tấm ảnh tuyệt vời.

Chiều tà, em và anh đi đến trung tâm. Ghé khắp nơi rồi chụp rất nhiều ảnh cả anh và em hay cả hai để làm kỉ niệm, chính xác hơn là để anh không thể nào quên được em. Akaashi còn đặc biệt sắm một chiếc digital camera để phục vụ cho lần đi này nữa.

Đi chơi thấm mệt thì cả hai cũng về lại resort và xuất ảnh qua máy tính.

"T-tấm này khi nào thế"

"Hehe, em chụp đấy"

"Đừng xoá nó đấy nhé"

"Biết rồi thưa cô nương"

Chỉ là một trong nhiều tấm ảnh mà em và anh chụp được hôm nay, cả hai còn cả tuần ở đây nên cũng không gấp là mấy.

*reng reng reng"

Màn hình hiện lên dòng thông báo có người gọi đến "Bokuto-san?"

"Hey hey hey, Akaashi hey!!"

"Bokuto-san gọi em có chuyện gì thế?"

"À, chỉ là đến nhà em khôn thấy nên anh gọi điện hỏi thôi, em đang ở đâu ấy nhỉ?"

"Em đang đi du lịch cùng bạn gái, anh tìm em chi thế?"

"Là chuyện về Alzheimer-"

Đến đoạn này anh cách xa em ra làm em chẳng nghe cái gì cả và có vẻ như em cũng không nên nghe vì anh đã không muốn mình nghe cơ mà

"Nên đi ngủ sớm đi, khi nào về báo anh mày đấy"

"Vâng Bokuto-san!"

Trở lại với bạn gái, thời tiết Berlin thật lạnh nhưng nó không thể làm giảm độ ấm của tay em, chứ nắm tay nhau suốt buổi làm em rất thích luôn ấy

"Anh gì ơi, anh chụp giúp chúng tôi một tấm hình được không ạ?"

"Được thôi!"

"Vâng! Rất cảm ơn ạ!"

.
.
.

Bệnh tình trở nặng, đến nước này anh giấu diếm cũng chẳng được nữa nên đành phải nói cho em biết. Lúc ấy em cứng đờ người ra, ngã vào lòng anh mà nức nở.

"Sao lại giấu em? Sao đến nước này mới nói cho em biết?"

"Anh xin lỗi.."

Đang ở giai đoạn 5 của bệnh, vì thế nên công việc anh cũng buộc phải nghỉ. Lúc nhớ lúc không, đầu anh bây giờ chỉ còn mỗi bản thân và em.

"Á Bokuto-san đến chơi à?"

"Hey hey hey, Akaashi khỏe chứ T/b?"

"Vẫn khỏe anh ạ, mời anh vào nhà"

"Akaaaaashi, nhớ anh chứ?!!!"

"Ờm...anh là?"

"Hả..không nhớ anh ư"

"Em xin lỗi nhưng-.."

"Là Bokuto đấy Keiji à, là cái anh mà anh thân thân hồi cao trung nè"

"...chắc là anh nhớ chút chút"

"Hmm vô phương rồi.."

"Thôi Bokuto-san ở lại với Keiji đi nhá, chắc là em đi mua đồ chút rồi về ngay thôi!"

"OK, anh sẽ chờ cưng!"

Em đi trên con đường mà lòng trĩu nặng, vì sao em nhỉ? Em sợ rằng một ngày anh sẽ quên mất em, một ngày nào đó anh sẽ không còn nhận ra em là người anh yêu...

Mãi mê suy nghĩ chút mà cũng đã đèn đỏ, em lê bước chân trên những vạch kẻ đường thì một chiếc xe tải lao nhanh đến khiến không ai kịp phản ứng
Bánh xe lăn trên người thiếu nữ đầy máu, người qua đường nhìn em mà buôn lời thương xót. Xe cứu thương đã đến nhưng ai còn cứu được em đâu? Gọi điện về cho Akaashi, anh nghe tin thì như mất tất cả, mất cả trí nhớ lẫn cả em.

Từ đó thì Bokuto bà Hanah vẫn đến để chăm sóc Akaashi. Thứ họ thấy hằng ngày là chàng trai trẻ luôn đi quanh nhà để tìm người con gái hắn yêu, người đã ra từ từ mấy năm trước đó

"T/b à? Em đâu rồi?"

"Em ơi..T/b à"

Gọi tên em trong vô vọng nhưng đáp lại anh cũng chỉ là lời an ủi từ Bokuto bà Hanah.

"I forgot everything in my life but you"

___________________________

words: 1685
complete: 14 tháng 4 năm 2022

Đáng lí đây sẽ là req của bạn kia cơ nhưng mà tự dưng mình thấy nó không đúng với req của bạn đưa ra lắm nên mong bạn đợi chap sao nhé huhuuu         (;'༎ຶٹ༎ຶ')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net