Suna Rintarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, se, một chút chi tiết làm xấu đi tính cách nhân vật.

couple: Suna Rintarou x you


Chương này tớ lấy cảm hứng từ 'Em không khóc' cua buitruonglinh

⛓⛓⛓

Bước chân vào club cũ, tôi gọi một ly Dry Gin như thói quen. Một nơi ồn ào này không phù hợp với tôi nhưng chẳng biết sao tôi cứ đến đây một cách đều đặng.

Một bóng dáng quen thuộc đến lạ, một bóng hình không thể lẫn vào đâu. Đó là cô bạn lúc cấp ba, nghe bảo cô ấy vừa mới chia tay thì phải, một mối tình dài và sâu sắc. Tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp cô ấy ở nơi này, một nơi không dành cho những người nghiêm túc.

Những câu hát vẫn được cô ca sĩ phía trên sân khấu cất lên. Nó thúc đẩy tôi đến và nói chuyện với em, batender nhìn tôi rồi huýt sao, lén đưa một viên thuốc vào tay và nói rằng có lẻ tôi sẽ cần tới chúng.

Từng bước đi đến hướng T/b đang ngồi, tôi ngỏ lời muốn ngồi cạnh

"Ờm..tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

"Tuỳ"

Sau 2 năm chẳng nói chuyện mà em lại khác như thế này, chắc là do tâm trạng xuống dốc nặng nề lắm nhỉ?

"Không biết cậu nhớ không nhưng..tôi là Suna"

Cuối cùng thì cũng quay sang rồi, T/b nhướng mày nhìn tôi rồi nói.

"À..Suna của đội bóng chuyền đúng chứ? Không nhờ lại gặp cậu ở nơi này"

Người nói câu đó là tôi mới phải, chẳng biết tên kia đã làm gì em để em thay đổi đến như thế này. Biết nhau từ lúc năm nhất, tôi thừa biết em là người có một tâm lí yếu, dường như em đã vui vẻ hơn khi hắn ta bước chân vào cuộc đời màu đen của em. Cứ ngỡ là một chuyện tình màu hồng em nhỉ?

"Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

"Không"

"Hơi tế nhị nhưng có lẻ Atsumu đã đối xử tệ với cậu lắm à?"

"Tôi chẳng muốn nhắc, cậu quan tâm về nó à?"

"Không, chỉ là thấy cậu tiều tụy quá"

"Ha, nghe như cậu đang quan tâm đến tôi vậy"

Em bật cười một cái. Có vẻ như em đã thấy được tâm tư của một gã si tình tôi đây, chắc nực cười lắm em nhỉ?

Được đà lấn tới, tôi bảo em hãy kể hết những phiền muộn trong lòng. Chẳng biết do men rượu hay sự tin tưởng, em lại kể hết nhưng suy tư mà em đã giấu kín từ lúc nào. Chuyện gia đình, bạn bè, những áp lực của sinh viên, chuyện tình cảm, tất cả đều được em thốt ra trộn lẫn vào những tiếng nấc, em không thể kiềm được nước mắt khi nhớ lại những kí ức tồi tệ.

"Cả thế giới đang quay lưng với tôi đúng không Suna?"

Em mếu máo nhìn tôi.

"Uống một ly nào, cậu có tôi đây rồi"

Nơi nhạc sập sình náo nhiệt, em ngồi một tựa vai tôi khóc lóc. Suna Rintarou tôi đây đơn phương em đã lâu, nay có dịp chắc chắn sẽ thổ lộ.

Hơi thở em càng dồn dập cứ như theo từng nhịp beat của dj, em hướng mắt sang rồi kéo cổ tôi xuống, trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Chúng tôi đã hành động như thể chỉ có một mình ở đây, nhưng chuyện này cũng chả lạ lẫm gì với một cái club đâu.

Viên thuốc tôi lén bỏ vào trong lúc em say sưa kể chuyện có lẽ đã phát huy tác dụng, em chỉ biết thở dốc. Tôi đã nghĩ rằng lúc ấy mình đã thật tồi tệ, nhưng thề đấy, chỉ riêng lần này thôi.

"Mình lên phòng VIP nhỉ?"

Trải qua một đêm dài mặn nồng, em chẳng biểu hiện phản kháng hay tức giận. Tới thời điểm này em vẫn chưa biết ai là người bỏ thuốc, em chỉ biết rằng lúc ấy chỉ có tôi là người duy nhất có thể giúp đỡ em trong tình huống ấy. Em không trách móc gì vì nghĩ bản thân cũng là người bắt đầu chuyện.

"Vô nghĩa thật.."

"T/b, tôi có thể nói việc này không?"

"Việc gì cơ?"

Cái lưỡi như bị thắt lại, chẳng nói được thành lời. Tôi muốn thú nhận nhưng trước mắt em thì mọi thứ nói ra dường như khó hơn gấp bội.

"Tôi..cậu làm bạn gái tôi nhé?"

"Cậu không cần hối lỗi như thế, cũng chẳng phải lần đầu nên tôi chẳng trách đâu"

"Không- ý tôi không phải"

Tôi ngập ngừng, nghe cứ như mình bị từ chối một cách thẳng thắng vậy.

"Chứ ý cậu là gì?"

"Nếu cậu còn sợ mối tình lần trước thì tôi có thể giúp cậu..ý là tôi muốn làm bạn trai cậu, không phải vì chuyện lúc tối đâu, tôi có lẻ muốn bù dáp cho cậu, nếu cậu tin tưởng tôi thì.."

Em sững người một lúc rồi cũng bật cười một cách nhạt nhẽo.

"Nói sao nhỉ? Tuy chưa có gì nhưng mà được thôi, nếu cậu muốn"

Vậy là em đã chấp nhận thằng này rồi à? Mọi thứ sao lại trở nên quá dễ dàng thế kia? Tôi thắc mắc lắm, nhưng vẫn hạnh phúc ngập tràn vì em đã đồng ý cho dù thái độ ra sao đi chăng nữa.

Khoảng thời gian sau đó là một phần kí ức hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tôi dám chắc là em cũng thấy thế. Trong 6 tháng qua mọi thứ đều trở nên tươi đẹp trong mắt tôi, đúng là khi cuộc đời có em rồi thì tôi còn chẳng phải vào cái club ồn ào đó để tìm thú vui nữa. 

Xem phim, hẹn hò và cả làm tình, tôi cá là em đã có tình cảm với tôi sau chừng ấy quen nhau. Tôi chẳng giống tên người cũ kia đâu, tôi yêu em bằng hết tầm lòng này kia mà

"Suna, nếu sau này có chuyện gì thì anh có ghét em không?"

"Không đâu, anh yêu em nhiều như thế cơ mà"

Lãng mạn và nhẹ nhàng, cứ ngỡ như thiên đường trước mặt. Nhưng thật không may, thiên đường lại dành cho những người ra đi.

Cuộc điện thoại phá vở tâm trạng của tôi chỉ qua vài giây, em buông những lời gây đau đớn sau chừng 1 năm yêu nhau.

"Từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ có cảm giác với anh cả"

"Em nói gì thế T/b? Có chuyện gì sao?"

"Chia tay đi"

"Này? Nói cho anh biết anh đã làm gì đi? T/b? Em đâu rồi?"

"Em xin lỗi, em yêu anh lắm"- em lí nhí

"T/b? Nói anh biết chuyện gì đi? Em ơi?"

Thứ tôi nhận lại một tràn tút tút tút từ điện thoại, không biết chuyện gì đã và đang xảy đến. Tôi mất khoảng nữa tiếng để định hình lại mọi chuyện, tôi đã bị đá rồi ư?

Trong cơn đêm tối mù mịt, tôi vẫn cố gắng chạy xe sang nhà em. Mọi thứ dường như chậm lại khiên tôi gần như đạp hết cỡ ga, nếu là ban sáng thì chắc đã có tai nạn mất rồi.

Rồi thứ tôi sợ nhất đã đến, vừa xông vào nhà thì khung cảnh tối mịt bao trùm, với tay bật công tắc điện thì mọi thứ đã quá rõ. Em cũng với chiếc cổ tay đầy máu, những vết cắt xếp chồng lên nhau trong thật đau đớn, em ấy đã thật sự không còn thở.

Em đặc biệt mặc chiếc váy tôi tặng, kẹp chiếc kẹp tôi mua cho, khoảng khác tôi vở là khi thấy trước mắt là cơ thể em đã không còn sự sống.

Chiếc bàn bên cạnh có một lá thư, thầm nghĩ chắc chắn là của em nên tôi đã đọc nó.

'Nếu anh đọc bức thư này chắc em cũng đã không còn sống, nhưng cũng đừng vì thế mà đi theo em nhé, vì em sẽ không cho phép anh làm thế đâu! Người em yêu chắc đang khóc nhỉ? Em xin lỗi vì những lời khó nghe lúc nảy, em chẳng biết phải làm như thế nào để cho anh không bức rức. Xin lỗi vì đã không nói với anh về tình trạng tâm lí của em, biến cố gia đình và người trước thật sự quá nổi khủng khiếp anh ạ. Và xin lỗi vì đã không gắn bó cùng anh lâu hơn, đừng khóc nhé chàng trai của em. Hãy tìm cho mình một người tốt hơn nhé?

H/b T/b'

Đọc xong dòng thư ngắn ngủi, tôi tự trách bản thân sao lại không đến sớm hơn. Ôm thân xác em khóc nức nở trong gian nhà nhỏ, tôi chẳng thể biết làm gì tiếp theo nữa.

Có vẻ thế giới này khác nghiệt quá em nhỉ? Họ chèn ép em đến bước đường cùng, thế rồi lại khóc lóc một cách thảm thương trước di ảnh ấy

Trông thật thảm hại.

Cô gái của tôi yên nghĩ nhé! Một ngày nào đó tôi sẽ đến bên em, sớm thôi.

____________________________________________

words: 1571
complete: 21th9 năm 2022

thanks for your request ''

có lẻ tớ sẽ ưu tiên cái nào tớ có idea trước, sau đó là tới char nhiều ng yêu cầu. Tớ sẽ k bỏ sót ai đâu(•̀•́)و

đơn của Wakatoshi có muốn r18 k mấy fen👀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net