Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: he, sweet
couple: Tsukishima Kei x you

'strawberry cake and coffee latte'

Bạn và Kei đã chia tay với nhau sau một lần cãi vã, hôm đó tới nay cũng đã 2 tuần, cả bạn và anh ta đều cảm thấy thiếu vắng

Tsukishima học chung trường đại học với bạn. Lúc trước vì đăng kí nhiều lớp bổ túc nên cả hai quen biết và thành đôi, bây giờ thì khó xử lắm, cứ tới tiết thì bạn trốn mãi

"Này T/b!"

Bạn khựng lại vài giây để nhận ra được là ai vừa gọi bạn, đúng, là Tsukishima. Đang cố gắng đi nhanh nhanh để tránh mặt nhưng sao lại bị gọi lại chứ..

"C-có chuyện gì sao?"

"Cô bỏ quên điện thoại"

"À, cảm ơn"

Bạn quay gót đi mà không chần chừ, đi nhanh đi xa để không thể thấy Kei được nữa. Anh ta thấy thế thì tim có chút thắt lại, chẳng lẻ không thể hàn gắn lại mối tình này sao?

Từ khi chia tay thì cuộc sống của cả hai nhàm chán đi hẳn, cứ xoay quanh học hành và làm thêm khiến ai nấy đều không có sức sống và luôn luôn trong trạng thái nhớ tới đối phương. Cuộc đời mà, chia tay chi rồi lại tiếc nuối

"Quý khách uống gì ạ?"

"Cho tôi một-"

Một cái mặt nạ để tôi trốn khỏi đây..tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, từ trường đến quán cafe chỗ bạn làm thêm thì nơi nào cũng có mặt của Tsukishima.

Gặp bạn ở đây cũng là một cái vô tình, anh xém cứng đơ mà chẳng oder tiếp luôn

"M-một gì ạ?"

"Một ly latte và một bánh kem dâu, nhanh nhanh giúp tôi"

"Xin, xin chờ một chút ạ"

Đứng pha chế nước mà bạn cứ lẩm bẩm chửi thề, cô bạn làm chung thấy thế mới làm lạ.

"Tớ làm xong rồi, cậu đưa ra quầy giúp tớ nhé"

"Được thôi!"

Làm ơn đi, cả Kei và bạn đều không muốn cứ né tránh nhau như thế này nhưng ai cũng không dám đối mặt với đối phương

Sự thật thì chẳng ai muốn hai bạn chia tay cả, ngoài bạn thân của bạnʕʘ‿ʘʔ

"Nước của cậu"

"Tôi cảm ơn"

Cả hai cứ né tránh như thế đến 1 tuần nữa. Đầu tuần nhưng anh thấy bạn không đi học, đầu nhảy số nghĩ rằng chắc bạn đang ở quán caffe thôi nên vừa tan học là Kei liền đến quán

"Caffe Cat xin chào ạ, quý khách ỏder gì ạ?"

Kì thật, ở đây cũng không có. Kei nhớ rất rõ hôm nay có ca của bạn mà?

"Cho tôi một latte"

"Xin quý khách đợi một chút"

"Cho tôi hỏi.."

"Có chuyện gì ạ?"

"Hôm nay T/b có đến không?"

"Không, vì hôm nay cậu ấy ốm thì phải"

Cô bạn vừa nói thì nhìn mặt Kei, tỏ một thái độ tức giận rồi trách móc

"À anh là người yêu cũ của T/b chứ gì?! Tôi nói cho mà biết, vì anh mà T/b khóc cả đêm nay hôm nay nó mới bệnh đấy! Ghét thật mà!"

Vừa trách móc vừa pha chế, anh ta thì đứng đó mà ngớ người vì những lời nói lúc nãy. Vì anh mà bạn bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sao?

"Hiện tại cậu ấy đang ở nhà phải không?"

"Đúng! Cậu làm sao thì làm, động đến T/b thì đừng có tránh tôi!"

Quả là một người bạn tốt nhỉ? nhưng đâu cho Kei thời gian suy nghĩ, cậu ấy tức tốc chạy đến nhà bạn, trong lòng lo lắng đến sót ruột. Thân bạn ở một mình mà còn bị bệnh thì sao mà được.

Kei tới chung cư nơi bạn ở, anh ta cứ bấm chuông mãi. Bên trong nhà, bạn đang cố gắng lếch xuống giường vì nghĩ là có shipper đến giao hàng. vừa mở của, bạn thoáng chút ngạc nhiên vì vóc dáng cao ráo ngay cánh cửa

"Kei...?"

Rồi gục mặt vào người phía trước. biết sao bây giờ, bạn kiệt sức rồi.

Dìu lại bạn vào giường, Tsukishima khá lúng túng vì anh ta chưa bao giờ chăm sóc người bệnh.

"đầu tiên là lau nước nóng hả?"

"nhiệt kế để ở đâu vậy trời?!!"

"aaaa đỡ sốt rồi"

Cuối cùng thì Kei quyết định nấu một tô cháo thịt bằm nóng cho bạn. Vừa hay là bạn bị mùi thơm của cháo đánh thức

"thức rồi à? ngồi dậy ăn cháo đi"

"ừm...khoan? sao anh lại ở đây?

"nói sau đi, giờ thì ngồi dậy để tôi dút cháo"

"t-tôi, tôi tự ăn được"

"nóng lắm đấy"

"đã nói là tự ăn được mà!"

Hành động ngu ngốc này đã làm bạn mém phóng cả tay, thật may vì có Tsukki bên cảnh bón cho bạn nhỉ?

"ngốc này, đã nói nóng từ đầu rồi mà"

"đâu nghĩ là nó nóng đến nỗi thế đâu chứ"

Thế là anh đút bạn ăn đến hết tô cháo, không biết do cháo ngon hay do Kei đút mà bạn ăn rất ngon miệng. sau đó thì hai bạn đã ngồi và nói chuyện một chút.

"này, sao anh biết mà lại đến đây vậy"

"Bạn cô ở quán caffe nói cho tôi biết"

"Tôi nghĩ là...anh về được rồi, cảm ơn vì hôm nay đã đến-"

"Này T/b"

"Có chuyện gì sao?"

"Cô còn thích tôi chứ?"

"Hah..tôi ghét anh lắm đó"

"Vậy à..tôi biết r-"

"Ghét đến nỗi đã 1 tháng chẳng nói chuyện mà lúc nào tôi cũng nhớ về anh, anh là tên khốn khiếp luôn đi trong tâm trí tôi, một tên đáng ghét"

"T/b.."

"Tôi nói hết rồi, giờ tới lược anh, còn yêu tôi chứ?"

"T-tôi...chúng ta quay lại đi"

"Thế thì anh còn yêu tôi không? Trả lời đi chứ. Người ta đã bệnh mà còn bắt chờ là sao!"

Kei không nói, Kei hành động. Anh ôm cô gái đang chùm kín chăn trên giường, đặt lên trán bạn một nụ hôn

"Còn"

Bạn chết mất, kiểu này thì đang đỡ sốt cũng tự nhiên nóng lên thôi

"L-lây bệnh bây giờ tên ngốc này"

"Ai quan tâm chứ"

Mặt đỏ hết rồi kìa, đã chủ động hôn con người ta mà lại ngại, Tsukishima thế này là dở rồi

Mối tình này cứ như latte và bánh dâu vậy. Bạn thì ngọt ngào như một chiếc bánh còn Kei thì có chút phần đắng nhưng vẫn giữ được một phần ngọt ngào

"Đừng có khùng khùng rồi đòi chia tay nữa nghe chưa"

_________________________________________

words: 1163
complete: 9 tháng 8 năm 2022
request: @ebecuayuta

thanks for your request ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net