01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc tay cầm hồ sơ vừa soạn chạy vội vào giảng đường, hôm nay là ngày học đầu tiên của trường đại học Thượng Hải.

Đến trước cửa, cậu cúi đầu thở hồng hộc, hai tay chống vào hai bên đầu gối làm vững, mặt đỏ rực khi vừa chạy ngoài nắng, mồ hôi chảy ròng, tóc mái ướt rượt, sắc mặt vô cùng khó coi.

Vội lấy lại bình tĩnh cũng như tinh thần, cậu chỉnh lại tóc tai cho gọn, quần áo chỉnh tề, hít thở dài:

"Được rồi, không sao cả."

An ủi bản thân xong, tay nhỏ đẩy cửa lớn của giảng đường đại học, bước đến bục lớn cùng giáo sư:

"Mới ngày đầu mà đã đi muộn vậy sao, thủ khoa."

Giáo sư cười nói trêu chọc cậu, tay cầm lấy hồ sơ cậu soạn sẵn xem xét rồi đặt lên bệ, chỉnh micro cho chuẩn.

"Con xin lỗi giáo sư, hôm qua con thức khuya."

Cậu uống ngụm nước lấy lại sức.

"Thủ khoa của tôi ạ, sự kiện quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn, cầm lấy ăn tạm đi!"

Giáo sư già đưa cho cậu một mẩu bánh ngọt vợ ông làm, nói tiếp:

"Ăn nhanh rồi chuẩn bị nhanh, khách mời sắp đến rồi đấy."

Nói xong rồi quay đi, Chính Quốc cười trừ vị giáo sư già là ba của cậu, tay cầm bánh mẹ làm đút vào miệng ăn vội, tay kia lật đi lật lại xem lại hồ sơ.

"Quá hoàn hảo, quá tuyệt vời." Cậu cười tươi nhìn thành quả sau mấy đêm liền thức trắng của bản thân mà hài lòng không tả nổi.

Làm thủ khoa cũng mệt lắm đấy....

...

Kim Thái Hưng ngồi trên bàn cùng gia đình ăn sáng, anh hỏi ông Kim:

"Lát nữa ba có đến đại học Thượng Hải không ạ?"

Kim Thái Bình đặt tách trà trên tay xuống, vừa lật tờ báo vừa trả lời cậu cả họ Kim.

"Ba sẽ đến nếu như 'Cậu thứ' nhà mình đi cùng."

'Cậu thứ' đang uống cà phê xuýt chút nữa bị sặc, quay lại nhìn ba mình: "Con có nhất thiết phải đi không, anh Thái Hưng để làm gì?"

"Ba muốn Thái Hưng và Thái Hanh cùng đi và nhận xét về đại học Thượng Hải, chúng ta đầu tư không ít vào đấy đâu" Dứt lời, ông đặt tờ báo xuống nghiêm nghị nói.

Kim phu nhân bên cạnh sắc mặt tươi tắn khen con trai bà đẻ ra:

"Hai đứa cùng đi, ba và mẹ nở mặt biết bao." Bà vô cùng tự hào khi có hai đứa con trai giỏi giang, chăm chỉ lại tuấn tú như vậy, rất hài lòng.

Ông Kim cũng gật đầu tán thành, Thái Hưng bên này cũng vui vẻ gật theo cha, Duy chỉ có Thái Hanh mặt mày nhăn kịt.

"Con miễn cưỡng đi thôi nhé, vì phu nhân của con." Nói xong tiếp tục uống cà phê.

"Vậy được, chuẩn bị rồi chúng ta đi thôi nào." Phu nhân nhìn con trai thứ của bà cười hài, bà có hai thằng con trai mà tính tình trái ngược nhau hoàn toàn:

Thái Hưng giống mẹ.

Thái Hanh giống bố.

...

Tài xế mở cửa xe cho ông chủ, ông chủ đưa tay đỡ phu nhân của mình bước xuống.

Hai đứa con nhìn mà chán nản, ba và mẹ hắn đâu còn trẻ nữa đâu mà sến thế không biết.

"Họ đến rồi kìa, mau ra đón." Giáo sư ra lệnh cho sinh viên xếp hàng chào đón khánh quý đến thăm.

"Xin chào ông Điền, lâu không gặp rồi nhỉ?" Chủ tịch Kim lịch sự đưa tay ra.

"Rất hân hạnh được đón chủ tịch Kim đến thăm trường, hôm nay tôi phụ trách đón ngài đấy." Lão sư Điền cười hiền bắt tay với ông Kim.

"Đây là phu nhân cùng hai đứa con trai nhà tôi." Ông giới thiệu, phu nhân gật đầu nói:

"Hân hạnh gặp giáo sư."

Phó chủ tịch và Tổng giám đốc cũng gật đầu lịch sự chào.

"Hai đứa này là học trò tôi đây mà, nay lớn phong độ quá!" Ông Điền tươi tắn đáp.

"Giáo sư cũng rất phong độ và ngầu ạ." Thái Hưng khen ngợi.

"Già rồi đây, nghỉ hưu sớm thôi!"

"À, đây là con trai tôi, học khoa kinh tế của đại học Thượng Hải."  Nói xong, ông bảo một bạn học sinh vào gọi con trai ông đang chuẩn bị trong sân khấu.

"Dạ xin chào mọi người." Giọng nói ngọt ngào cất lên khiến mọi người xung quanh hướng về nó, Thái Hanh cũng quay lại nhìn, trúng thẳng vào đôi mắt của người ấy.

"À đây rồi."

"Cháu là Điền Chính Quốc ạ." Cậu cười tươi giới thiệu khiến mọi người mê mẩn.

"Con trai ông lớn như này rồi cơ à, xinh trai quá, phu nhân Điền thật khéo."

Phu nhân Kim khen cậu, trên mặt bà nở rõ nụ cười rất tươi và hài lòng về cậu nhỏ trước mắt.

Chính Quốc ngại ngùng cúi mặt, cậu 'dạ' nhẹ một tiếng.

"Đến giờ rồi ạ, cháu xin mời mọi người vào trong." Chính Quốc nhẹ giọng nói rồi dẫn mọi người vào trong khán đài.

Thái Hanh đắm chìm trong giọng nói dịu của người kia, đơ mất tiêu...

"Này, sao đứng đực ra vậy, vào thôi." Thái Hưng bên cạnh đẩy người em trai, thắc mắc.

"À không..." Thái Hanh lạnh lùng trả lời rồi vào bên trong, để anh trai mình ở lại với một bầu trời hoang mang.

...

Bạn Điền Chính Quốc đứng trên bục giảng để thuyết trình, Kim Thái Hanh ngồi bên dưới say mê giọng nói của cậu, trong vô thức, hắn khẽ cười mỉm.

Một lần nữa bốn mắt vô tình chạm nhau khiến Chính Quốc ngại ngùng, đang nói bỗng ngắc ngứ, Điền lão sư mặt hơi nhăn lại nhìn con trai nhỏ.

Chính Quốc quay đi thì chạm trúng ánh mắt của ba, cậu sợ hãi vội vàng nói tiếp, mặt căng thẳng vô cùng, baba đáng sợ quá.

Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ cho đến khi kết thúc, Chủ tịch Kim vô cùng hài lòng, phu nhân bên cạnh cũng hài lòng với bạn nhỏ. Thái Hưng từ đầu buổi luôn chú ý vào điện thoại, đến khi mọi người vỗ tay anh cũng vỗ theo. Thái Hanh cười nhẹ nhìn bạn nhỏ đi vào trong cánh gà, đầu suy nghĩ 'mình có nên xin số?'

Các giáo sư bắt tay trò chuyện, khen ngợi ông Điền có một cậu con trai tài giỏi, ông Điền nở mặt nở mày, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về khoe con trai với vợ thôi.

Chính Quốc ngồi xuống thở phào, ban nãy cậu đứng trên kia run quá chừng, cũng may mà nó đã kết thúc. Chính Quốc cậu đêm nay có thể ngủ ngon được rồi.

Đứng dậy định thu dọn rồi ra về, cậu dừng chân khi trước mặt cậu là một chàng trai 'trẻ'...

______________

darlingtaegukluv!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net