03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh cùng gia đình của mình đang ăn sáng. Tay hắn một bên cầm đũa, một bên cầm điện thoại.

"Dự án...." Thái Hưng khẽ nói, Thái Hanh và ông Kim Thái Bình cùng đồng loạt ngẩng đầu.

"Ba đã nghe Thái Hanh nói, không nghiêm trọng lắm đâu." Ông nói xong, uống một ngụm trà.

"Thưa ba, chúng ta phải làm gì ạ?" Thái Hưng hỏi cha mình.

"Là sơ suất về quá trình thi công, nguyên vật liệu thiếu nên mới sảy ra sai xót, công nhân họ cũng chỉ làm theo những gì được phân." Ba anh trả lời.

"Con sẽ đuổi việc lão Hàn đó!" Thái Hanh với ánh mắt nghiêm nghị, hắn gằn giọng.

"Cho ta một lí do." Chủ tịch Kim nói với con trai thứ.

Hắn trả lời cha, sắc mặt vẫn không thay đổi,"Con vừa nhận được tin nhắn của trợ lý, nói ông ta lấy tiền quỹ mua vật liệu tham gia vào những sòng bạc ở ngoại ô."

Thái Hưng quay sang nói với chủ tịch:

"Chúng con đã có ý định này từ lâu, nhưng chúng con nể mặt ông ta là nhân viên lâu năm, thưa cha."

"Ừm" Ông Kim ừ nhẹ

"Mọi người ăn nhanh còn đi làm, đây là bàn ăn chứ không phải nơi bàn việc gì đó đâu nhé!" Kim phu nhân nãy giờ cũng chịu lên tiếng, nhắc ba cha con họ Kim.

"Vâng, thưa mẹ."

...

Kim Thị.

Xế hộp hạng sang dừng chân trước một tòa nhà lớn nằm ngay trung tâm Thượng Hải, nhân viên đứng thành hai hàng ở sảnh chính chuẩn bị sẵn sàng chào đón chủ tịch.

Tài xế bước xuống xe, vòng sang mở cửa cho vị chủ tịch đáng kính.

Chiếc xe tiếp theo là của phó chủ tịch và tổng giám đốc của Kim thị.

3 vị lãnh đạo cấp cao tiêu soái bước vào trong sảnh lớn của tòa nhà. Nhân viên cúi đầu 90 độ, dõng dạc nói:

"Xin kính chào chủ tịch, phó chủ tịch và tổng giám đốc."

Chủ tịch Kim gật đầu, ông trở lại sau những ngày tháng giao công ti cho hai cậu con trai quản lí.

Ba người cùng trợ lý riêng của chủ tịch bước vào thang máy riêng dành cho lãnh đạo, chủ tịch Kim nhẹ nhàng nói:

"Haiza, không khí ở đây quá ngột ngạt."

"Một tay Thái Hanh chỉ dạy nhân viên đó haha." Thái Hưng cười cười bêu xấu em trai.

Thái Hanh lườm anh trai ra mặt, hắn dạy nhân viên nghiêm túc thì có vấn đề gì à, hắn thích như vậy đấy.

"Chắc họ rất áp lực vì có một tổng giám đốc như này." Ông Kim cười xuề xòa, con trai ông rất khô khốc và nghiêm nghị, rất giống ông lúc trẻ.

Thang máy dừng ở tầng 4, trợ lý riêng của ông nói:

"Đã đến nơi thưa chủ tịch"

"Chà, sao ta thấy hào hứng như vậy nhỉ!"

"Mời đi lối này thưa chủ tịch." Trợ lý hướng tay về một phòng làm việc, cả 4 người họ cùng bước đi.

"Xin chào Hàn trưởng phòng." Thái Hưng mở cửa bước vào, miệng chào hỏi người trong phòng một câu.

Lão trưởng phòng đang ngồi vắt chân lên bàn hưởng thụ cà phê, giật mình vì phó chủ tịch nói.

"Ôi...Dạ...Phó chủ tịch... Có việc gì không ạ?" Miệng lão lắp bắp.

"Ông bị đuổi việc!" Thái Hanh giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, "Ông viết đơn xin thôi việc rồi nộp cho trợ lý của tôi, tôi cho ông ba mươi phút!"

"Ơ... Thưa tổng giám đốc... Có chuyện gì ạ?" Lão ta thắc mắc, mặt toát hết cả mồ hôi.

"Đây là những việc làm của ông trong suốt một tuần qua, lấy tài sản của công ty biến thành của mình, ăn chơi vô tội vạ, làm hỏng dự án của công ty và còn một số vấn đề khác tôi đã viết vào đây, mời ông xem." Trợ lý đưa cho lão ta một số giấy tờ về việc làm của lão.

"Không ngờ ông lại làm những việc như vậy, trưởng phòng, chủ tịch đã tín nhiệm ông đến nhường nào." Phó chủ tịch mang giọng thất vọng lên tiếng, anh cũng rất tin tưởng lão ta, vậy mà...

Chủ tịch nhìn một màn, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Trưởng phòng à, cậu nên rời khỏi đây thôi, tôi thất vọng về cậu quá." Kim Thái Bình thở dài, ông không ngờ người mà ông tin tưởng lại làm như vậy.

"Dọn dẹp đồ đạc của ông ta!"

...

"Ha, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, tớ đói sắp ngất rồi..." Hòa Phú than thở.

"Chúng ta đi ăn thôi, soạn sách vở đi thằng kia." Kiều Anh lên tiếng.

"Đi thôi nào, Hòa Phú." Chính Quốc khẽ nâng người cậu bạn, tiện tay cầm luôn cặp sách của cậu.

Ba người họ cùng đi đến nhà ăn, lấy cơm và chọn ngồi vào một góc của phòng ăn trường.

"Chúng ta add wechat đi!" Kiều Anh giơ điện thoại nói.

Hòa Phú miệng đang nhai cơm, tay lục điện thoại trong cặp sách.

"Add rồi nha." Chính Quốc lắc điện thoại.

"Được rồi." Hòa Phú cũng đưa điện thoại của mình ra.

Kiều Anh làm động tác "Ok" miệng cũng nói theo.

"À, các cậu có định đăng kí câu lạc bộ nào không?" Kiều Anh vừa uống nước cam vừa nói.

"Tớ đăng kí câu lạc bộ bóng chuyền, tớ chơi bóng chuyền từ hồi cấp 2 đấy nhé."

Hòa Phú khoe khoang, tay cầm cốc nước ép táo mát lạnh.

"Câu lạc bộ diễn xuất được không nhỉ, tớ muốn làm nữ chính ngôn tình." Kiều Anh hớn hở nói, mặt cô vô cùng vui vẻ.

"Cũng được, mặt cậu có nét diễn viên ấy." Chính Quốc cười hiền đáp lời.

Hòa Phú chun mũi, Chính Quốc chả khen y gì cả, dỗi ghê gớm.

"Còn cậu thì sao?" Hòa Phú quay sang hỏi cậu

Chính Quốc ngơ ra, cậu chưa nghĩ đến việc này, có nên hỏi lão sư không nhỉ.

"Tớ á... Tớ chưa nghĩ ra nữa."

Kiều Anh thở dài, cái bạn Chính Quốc này chỉ biết học và ngủ.

"Cậu giỏi gì vậy." Hòa Phú hỏi.

Chính Quốc suy nghĩ, mình giỏi gì nhỉ, cậu từ bé đến giờ chỉ biết học và học, giỏi nhất thì chắc là học đi ha.

À, Chính Quốc biết nấu ăn, mẹ cậu dạy cho cậu rất nhiều.

Cậu suy nghĩ rồi cuối cùng cũng quyết định.

"Chắc tớ sẽ vào câu lạc bộ nấu ăn!"
Chính Quốc cũng khá thích nấu ăn.

Hòa Phú cùng Kiều Anh vô cùng nhạc nhiên, cô lên tiếng hỏi:

"Ôi...cậu biết nấu ăn hả"

"Có lẽ vậy." Chính Quốc cười.

______________

darlingtaegukluv!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net