04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh giải quyết được lão trưởng phòng, trong lòng cũng vui lên một chút. Hắn vô cùng ghét ông ta vì từ ngày hắn thực tập đã chứng kiến một số hành động vô sỉ của lão với nhân viên nữ, lão cũng nhận con cháu nhà mình vào làm việc cho gã. Ông ta đã từng đút lót cho anh trai Thái Hưng của hắn nhưng anh không nhận, do đó ông ta cố ý hãm hại anh, chuyện này hắn ghét nhất.

Trở về phòng làm việc, hắn đưa một bản báo cáo cho trợ lý, hạ giọng:

"Điều xuống phòng thiết kế bàn giao cho cậu Trương sang phòng quản lí kinh tế, thế chỗ lão già kia."

"Rõ thưa tổng giám đốc." Trợ lý nhận lấy tờ báo cáo, cúi đầu.

"Cậu cũng nghỉ ăn trưa luôn, một giờ chiều quay lại làm việc tiếp." Thái Hanh nói thêm rồi nhìn vào màn hình máy tính, hắn không có ý định nghỉ trưa nhưng cũng nên cho nhân viên nghỉ.

Trợ lý gật đầu định rời đi nhưng quay lại nói thêm.

"Dạ thưa, tôi mua đồ ăn cho tổng giám đốc được không ạ, anh phải ăn mới có sức làm việc ạ."

Thái Hanh cau mày làm cậu trợ lý khẽ run, y chỉ muốn quan tâm sếp một chút thôi mà...

"Tôi sẽ ăn sau."

...

"Chính Quốc!" Điền giáo sư gọi.

Cậu giật mình quay lại, hơi ngạc nhiên.

"A, dạ giáo sư."

"Ăn gì chưa?" Lão sư trông nghiêm vậy nhưng rất quan tâm đến cậu.

"Con đã ăn cùng bạn." Cậu cười.

Giáo sư gật đầu tỏ vẻ đã nghe, ông vội thắc mắc:

"Con có bạn rồi cơ đấy."

Chính Quốc cười ngại, cha cậu ngạc nhiên cũng phải, "Con mới quen thôi ạ."

"Con có tiết không, qua phòng kia tôi nhờ chút." Điền giáo sư nhờ vả cậu con trai học bá.

Chính Quốc trả lời: "Con còn một tiết nữa thôi ạ, xong con sẽ qua giúp."

"Được!"

...

Thái Hanh khẽ liếc đồng hồ, hôm nay chủ tịch muốn đến đại học Thượng Hải xem công trình đang thi công thì bị sụp do lão già kia.

Chủ tịch đầu tư xây một thư viện lớn cho Đại học Thượng Hải, quan hệ hợp tác cũng khá tốt, thế nhưng lại sảy ra chuyện.

Cánh cửa đột nhiên động khiến Thái Hanh có chút khó chịu, hắn ghét việc ai không chịu gõ cửa trước khi vào.

Hắn không mấy ngạc nhiên vì người bước vào là anh trai của hắn, còn có thêm chủ tịch.

"Lần sau vào nhớ gõ cửa." Hắn khẽ nhắc. Là người nhà nhưng cũng cần lịch sự.

Thái Hưng cười xuề xòa, em trai anh đúng là khô khốc.

Chủ tịch đứng xem một màn, cười mỉm về thằng con giống mình như đúc.

"Đi ăn nào, anh biết em chưa ăn gì."

"Ừm."

"Sau đó chúng ta đến đại học Thượng Hải một chuyến." Ông Kim lên tiếng thông báo.

Tay hắn với chiếc vest đen khoác vào người, miệng trả lời cha.

"Con biết rồi."

...

Giảng đường dành cho khoa kinh tế khá rộng lớn, sinh viên khoa kinh tế rất đông.

"Giáo sư, con đến rồi đây, còn có bạn con." Chính Quốc bước vào giảng đường số năm của trường đại học, theo sau là Hòa Phú và Kiều Anh.

"Chào giáo sư ạ." Hai người cùng cúi đầu chào vị giáo sư nghiêm nghị này, Hòa Phú sợ giáo sư Điền nhất trong các giáo sư y đang học.

Vị giáo sư già đang chăm chú chấm bài thi của học sinh, ông sẽ không định ngẩng đầu lên cho tới khi Chính Quốc nhà ông bảo có bạn của cậu.

"Kiều Anh và... Hòa Phú nhỉ?" Ông hỏi

Chính Quốc cùng 2 người bạn ngơ ngác, sao lão cha cậu lại biết nhỉ, cậu đã giới thiệu đâu?

"Giáo sư biết chúng em ạ?" Kiều Anh thắc mắc hỏi, Hòa Phú bên này còn chưa hết ngơ...

Điền Chính Trung ông cười về vẻ mặt của ba đứa học trò:

"Kiều Anh đứng thứ 2 trong kì thi đầu vào, còn có Hòa Phú tuyển thẳng."

"Tuyển thẳng?" Chính Quốc cùng Kiều Anh vô cùng vô cùng bất ngờ, trông Hòa Phú ngố tàu vậy mà được tuyển thẳng.

Hòa Phú nhìn giáo sư rồi nhìn hai bạn mình, tay đưa lên gãi đầu, cười ngại:

"Hì hì, do tớ có giải Olympics Toán quốc tế, nhưng chỉ giải nhì thôi."

Chính Quốc mắt chữ A miệng mở to tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, Kiều Anh bên này cũng y hệt.

"Hèm. Có giúp ta không đây?" Điền giáo sư khẽ ho kéo bọn họ về thực tại.

"Dạ dạ."

Hai người kia vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng phải làm việc thôi.

...

Xe bốn chỗ lăn bánh vào cổng đại học Thượng Hải.

Tài xế mở cửa cho chủ tịch Kim cùng phó chủ tịch vào tổng giám đốc.

Hiệu trưởng trường đại học tiến đến, nở nụ cười:

"Xin chào chủ tịch Kim, ông có vẻ đến sớm hơn thời gian dự báo" Vũ Yên đưa một cánh tay ra, tay còn lại đỡ phần khuỷu, có ý muốn bắt tay

Chủ tịch Kim cũng đưa tay ra bắt tay với ông, đáp:

"Xin chào."

Bàn tay của Vũ Yên rời khỏi bàn tay của chủ tịch, ông đưa tay về phía bên cạnh, bắt tay với Thái Hưng và Thái Hanh.

"Hân hạnh gặp ông." Thái Hưng cúi đầu, bắt lấy tay ông.

"Hân hạnh." Thái Hanh học theo dáng vẻ của anh trai mình.

"Chúng ta vào thôi, mời các vị." Xong màn chào hỏi, trợ lý của ông tay chỉ hướng đi về phía công trình.

"Trước hết là cứ thực hiện như vậy, sau đó chúng ta sẽ bàn luận thêm." Kim chủ tịch nói.

Hiệu trưởng cũng gật đầu đồng ý "Cứ như vậy đi!"

"Không còn việc gì, vậy chúng cháu xin phép đi trước." Thái Hưng cất tiếng, anh muốn về sớm với vợ anh.

"Cảm ơn chủ tịch đã ghé thăm, chủ tịch đi thong thả." Vũ Yên bắt tay chào tạm biệt với chủ tịch.

"Tạm biệt." Ông và hai đứa con lịch sự gật đầu.

Trên sân trường đại học Thượng Hải, 3 cha con dạo quanh các tòa nhà cao lớn.

"Chúng ta về thôi ạ" Thái Hưng muốn về ôm vợ anh lắm rồi a.

"Ta muốn gặp lão Điền!"

"Chúng ta nên về thôi." Thái Hanh cũng sốt ruột, hắn vẫn còn mấy tài liệu chưa xử lí, lão cha còn bắt hắn đi cùng đến trường đại học.

Kim Thái Bình vờ như không nghe thấy, tay rút điện thoại bấm dãy số gọi bạn thân.

"Điền Chính Trung, ông về chưa thế?"

Đầu dây bên kia đáp:

"Tôi vẫn ở trường đây, tìm tôi có chuyện gì?"

"Lâu lắm không ngồi uống cùng nhau rồi." Kim Thái Bình hứng khởi, ông cười rất tươi.

Thái Hưng và Thái Hanh bốn mắt nhìn nhau, anh và hắn biết lão cha muốn làm gì.

"Con rất bận thưa cha." Thái Hanh nói với cha mình, nhưng ông nào có nghe.

"Tôi sắp xong việc rồi đây, tôi dẫn người nhà đi nhé." Điền Chính Trung đáp lại, ông cũng muốn trả công cho ba đứa học trò vì đã giúp đỡ ông.

"Hẹn quán cũ nhé bạn hiền."


"Được!"

______________

darlingtaegukluv!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net