07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu vào trong căn phòng của một cậu thanh niên đang ngon giấc. Cả căn phòng chỉ có tiếng điều hòa và tiếng thở nhè nhẹ của cậu. Vẫn chưa có ý định tỉnh...

Khoảng hơn bảy giờ sáng, chuông báo thức trong điện thoại kêu inh ỏi phá tan không gian im lặng ấy.

Điền Chính Quốc với tay lấy điện thoại, tắt ngay cái tiếng ồn phát ra. Cậu dụi mắt, xoa xoa đầu cho tỉnh táo rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Điền Chính Quốc ra khỏi phòng vệ sinh với một chiếc áo thun và quần đen dài. Cầm điện thoại rồi xuống nhà để ăn sáng.

"Chính Quốc dậy rồi à con, sao không ngủ thêm." Ba Điền đang ngồi ở sofa, vừa đọc báo vừa uống cafe nóng, thấy con trai từ trên tầng bước xuống đã vội hỏi.

Chính Quốc cười nhẹ.

"Con phải đến nhà bạn, dậy sớm chút thôi ạ."

Kim Dung từ trong bếp nói vọng ra:

"Vào ăn sáng nào."

Bữa sáng hôm nay gồm có: pancakes được ăn chung với kem tươi và mật ong, trà hoa cúc và một đĩa trái cây tươi.

Chính Quốc vừa ăn vừa suy nghĩ, cậu không biết có nên nói việc mình sẽ vào câu lạc bộ nấu ăn hay không, cậu cũng muốn xin ý kiến cha mẹ.

"Ưm... Ba mẹ..."

Hai vị phụ huynh đang ăn sáng thấy tiếng con thì dừng lại, mẹ cậu hỏi:

"Sao vậy Chính Quốc?"

Chính Quốc không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu ngắc ngứ một lúc cũng quyết định nói.

"Con sẽ tham gia câu lạc bộ nấu ăn ở trường... Con muốn xin ý kiến...."

Bản thân Chính Quốc rất rụt rè và nhút nhát, cậu hay mơ màng về quyết định của mình. Chính Quốc chưa bao giờ lên tiếng về việc mình có muốn làm hay không. Cậu không dám...

Chính Quốc cũng sợ lời bàn tán từ người ngoài rằng 'Con trai thì phải tham gia thể thao cho khỏe khoắn, đụng vào việc bếp núc làm gì'.

Ông Điền im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chính Quốc à, con tham gia vào đâu cũng được, miễn là con thích và con nghĩ mình có thể làm tốt."

Mẹ cậu cũng nói thêm, "Đúng vậy, Chính Quốc của mẹ, con cũng cần có chính kiến của bản thân, rằng con thích cái này không thích cái kia. Mẹ thấy vào câu lạc bộ nấu ăn cũng khá hay mà, Tiểu Quốc nấu ăn rất ngon phải không?"

Cậu nghe được câu trả lời của ba mẹ, cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc khi được sinh ra từ họ. Chính Quốc làm gì cha mẹ cũng ủng hộ cho cậu. Đây là sở thích của bản thân cậu, sợ gì người ngoài vào phán xét nọ kia.

"Con cảm ơn ạ!"

...

Bàn ăn của Kim gia với đông đủ các thành viên nhưng lại rất im ắng...

Kim Thái Hanh chưa gì đã vội rời khỏi nhà, hôm nay có cuộc họp vô cùng quan trọng với hắn..

Thái Hưng vẫn mân mê li nước ép bên cạnh vợ. Anh hôm nay không định đi làm sớm mà sẽ đưa vợ đi khám. Cũng chậm kinh mấy ngày rồi...

Vẫn là Kim phu nhân phá tan bầu không khí yên lặng. Bà ghét cái sự ngột ngạt này.

"Lát nữa con đưa vợ đi khám xong thì đưa nó qua chỗ quán trà mẹ hay đến ấy" Hôm nay có buổi tụ tập cùng các phu nhân.

"Vâng, vậy chúng con xin phép đi trước." Nói xong cầm tay vợ bước ra cửa hướng gara để xe.

Ông Kim cũng dừng việc xem tin tức. Lấy khăn giấy lau miệng rồi bảo với vợ mình.

"Tôi cũng đến công ty luôn đây, hôm nay Thái Hanh sẽ thuyết trình trước các cổ đông lớn." Ông muốn xem thành quả làm việc của con trai mình.

Trương Hà Anh cũng gật đầu:

"Nhớ về kể tôi nghe xem dáng vẻ nó, chắc buồn cười lắm."

"Được."

...

Bạn học Chính Quốc và bạn học Hòa Phú đang ngồi đợi Kiều Anh ở quán cà phê đối diện trường đại học.

"Tới rồi đây!" Kiều Anh đẩy cửa bước vào.

Hòa Phú cau mặt, "Sao lâu vậy, làm đại ca chờ bực hết cả mình."

Kiều Anh cũng không vừa, ngồi bịch xuống ghế ngay sau đó, "Ai là đại ca ở đây, tớ cũng chỉ muộn có mấy phút."

Hòa Phú định nói thêm nhưng Chính Quốc cản lại. Hai cái con người vừa gặp đã chí chóe. Chính Quốc quay sang đẩy li nước trên bàn cho Kiều Anh.

"Soda dâu đúng với sở thích, vừa ra thôi chưa tan đá đâu."

"Chính Quốc là số một!"

Kiều Anh một tay giơ ngón cái, tay còn lại nhận lấy cốc nước uống, trời bên ngoài dù sang thu nhưng vẫn chưa hết nóng, soda mát lạnh khiến cô giải khát.

"Này, bây giờ chúng ta làm gì?" Hòa Phú hỏi.

Chính Quốc nhìn Hòa Phú rồi lại nhìn Kiều Anh.

Kiều Anh miệng rời khỏi chiếc ống hút, trả lời:

"Đêm hôm qua tớ đã học thuộc hết kịch bản rồi đấy, hôm nay chỉ cần đi mua một bộ quần áo để ngày mai biểu diễn. Tớ muốn chuẩn bị thật tươm tất."

Hòa Phú gật đầu coi như đã hiểu, Chính Quốc cũng làm theo y vậy, Kiều Anh nhìn hai ông tướng mà bật cười lớn.

"Vậy uống nước xong chúng ta đi."

"Oke."

...

Kim Thái Hanh đứng trên bậc thềm cao hơn, vừa thuyết trình vừa dùng bút laze chỉ lên màn hình máy chiếu. Khuôn mặt hắn có vẻ khá căng thẳng, đổ rất nhiều mồ hôi.

Kim Thái Bình vừa nghe con trai nói vừa lật tài liệu, số liệu thống kê rất rõ ràng, dễ hiểu, ông gật đầu hài lòng với hắn.

Thái Hưng hôm nay đóng vai trò hỗ trợ em trai kiêm cameramen chụp lén để gửi cho mẹ.

Cuối cùng, buổi họp cũng kết thúc với sự hài lòng của tất cả các cổ đông. Thái Hanh thở phào, sau hôm nay là có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn rồi.

Chủ tịch Kim tiến đến vỗ vai cậu con trai thứ:

"Làm rất tốt!"

Thái Hanh cười gật đầu. Được sự công nhận của chủ tịch rất vui.

Thái Hưng cũng nhìn hắn, tay bật ngón cái. Miệng nói lời chúc mừng đến em trai.

"Tối nay nhà mình sẽ liên hoan một bữa, con cũng có chuyện cần nói."

______________

darlingtaegukluv!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net