09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc ngồi trong xe ô tô của Thái Hanh, hắn lái xe như thường, cậu cũng ngồi im, định cảm ơn một câu nhưng ngại mở lời...

Cậu quay đầu nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn buổi tối của thành phố Thượng Hải, bầu trời hôm nay khá trong, có vài ánh sao lấp lánh nổi bật giữa nền trời đen. Những tòa nhà cao trọc trời, những quán ăn đầy tiếng nói chuyện, tiếng xì xèo của chảo dầu.

Cây cối nhẹ rung vì gió thổi, đèn đường sáng trưng chiếu xuống mặt đường. Khung cảnh thật nhộn nhịp nhưng lại hòa hợp tạo nên một thành phố lung linh giữa vòm trời đen.

Chính Quốc nhấn nút cho cửa sổ kéo xuống một nửa, gió bên ngoài khẽ luồn vào trong xe. Cậu nằm dựa hẳn ra ghế, nhắm mắt hưởng thụ.

Kim Thái Hanh tuy lái xe nhưng vẫn rất để ý cậu. Hắn khẽ cười nói:

"Có vẻ mệt rồi đấy, về nghỉ ngơi mai rồi hẵng đi mua đồ."

Chính Quốc không trả lời, chỉ gật đầu xem như đã nghe thấy. Dù sao cậu đi cả ngày đã thấm mệt, nên về ngủ thì tốt hơn.

Kim Thái Hanh nhìn bạn nhỏ, trong lòng cảm thấy rất yên bình, hắn dừng đèn đỏ, lấy điện thoại nhắn một tin thông báo cho anh trai.

__

Kim Thái Hanh
Em không về kịp rồi
Anh báo với mọi người nhé

Kim Thái Hưng
Có việc gì quan trọng à?

Kim Thái Hanh
Quan trọng
__

Đưa bạn nhỏ về rất quan trọng với hắn.

...

Đèn chuyển sang màu xanh lá, Thái Hanh cất điện thoại, từ từ đạp ga đi. Qua khỏi con phố này, hắn nhẹ nhàng hỏi cậu một câu:

"Về nhà hay về kí túc xá?"

Chờ mãi không thấy Chính Quốc trả lời, hắn quay sang nhìn cậu, thì ra là ngủ quên.

Bạn nhỏ Chính Quốc vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn no bụng, ngồi hóng gió một chút là ngủ mất rồi.

Hắn thấy cậu ngủ có chút đáng yêu, không định gọi dậy. Hắn cũng không biết đưa cậu về đâu đành dừng xe thôi.

Thái Hanh còn không quên nhấn nút kéo cửa sổ lên, để như vậy cậu sẽ bị cảm.


Khoảng 1 tiếng sau, Chính Quốc vẫn chưa có ý định dậy.

Kim Thái Hanh từ khi dừng xe đến giờ, hết nhìn cậu rồi lại ngắm cậu, trông Chính Quốc ngủ rất đáng yêu.

Hắn rút điện thoại, mở camera chụp lén, sau đó nhìn lại ảnh khẽ nở nụ cười. Bạn nhỏ Chính Quốc khi ngủ, môi khẽ mím lại, tay thì nắm lấy vạt áo, ngồi nghiêng về phía cửa sổ.

Sau khi chụp lén thành công, hắn chạm vào vai hơi lay người gọi cậu dậy. Giờ mà để như này chắc cậu ngủ tới sáng sớm.


Chính Quốc bị lay người, mơ màng tỉnh dậy. Cậu dụi mắt cho tỉnh hẳn, hơi thắc mắc đây là đâu.

Chưa được giải đáp thắc mắc, người đàn ông bên cạnh hỏi một câu khiến cho cậu khẽ giật mình.

"Bây giờ về nhà hay kí túc xá?"

Chính Quốc quay sang nhìn hắn rồi lại tự gõ đầu bản thân.

"M...mấy giờ rồi ạ?"

Thái Hanh nhìn sang cổ tay xem đồng hồ, trả lời cậu:

"Hơn mười-giờ-rồi!"

Mười giờ??? Chính Quốc rời khỏi nhà hàng lúc gần tám rưỡi, tính thêm cả thời gian đi trên đường nữa, chắc cũng tầm chục phút mà bây giờ đã mười giờ đêm!

Chính Quốc mở to miệng, vậy là nãy giờ cậu ngủ gần hai giờ đồng hồ, lại còn để người ta chờ. Cậu cúi đầu xin lỗi liên tục, thất lễ quá đi mất.

Kim Thái Hanh nhìn cậu xin lỗi không ngừng, hắn mỉm cười, bạn nhỏ này dễ thương chết hắn rồi.

"Đừng xin lỗi nữa, về kí túc xá hay về nhà?"

Chính Quốc cũng dừng xin lỗi, ngẩng đầu bảo về kí túc xá.

Lần thứ hai hỏi câu này Kim Thái Hanh mới nhận được câu trả lời, hắn mở chìa khóa khởi động xe, đạp ga từ từ chạy đi.


Đến cổng kí túc xá, Chính Quốc mở cửa xe bước xuống rồi chạy vòng qua bên kia, đứng trước cửa sổ ô tô của hắn.

Thái Hanh thấy cậu hình như định nói gì đó, hạ cửa kính xe xuống.

Điền Chính Quốc cúi người, hai tay nắm chặt vào nhau, nói:

"Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi ăn ạ. Cũng xin lỗi vì đã ngủ quên trên xe của anh, làm phiền rồi ạ."

Chưa kịp để hắn trả lời, cậu chạy vội về phía cổng kí túc xá, đưa thẻ sinh viên cho bảo an của kí túc kiểm tra. Cậu thông qua rồi chạy vội vào bên trong.

Kim Thái Hanh nhìn một màn của cậu. Khẽ đơ người, hắn còn chưa nhận lời xin lỗi đâu.

Thái Hanh lắc đầu cười rồi cũng lái xe đi về. Hôm nay quả là một ngày vui.

Bên này, Điền Chính Quốc chạy muốn thục mạng, cuối cùng cũng về đến phòng của mình. Cậu mở khóa, vào bên trong, vứt túi trên chiếc bàn ở giữa phòng rồi nằm thụp lên giường thở.

Hôm nay bạn cùng phòng của cậu hình như còn ở nhà, không thì đã hỏi han cậu rồi.

Chính Quốc suy nghĩ lại hành động ngốc nghếch của bản thân ban nãy, người ta chưa kịp trả lời cậu thì cậu đã chạy đi mất tiêu, đúng là vô lễ. Cậu không nhịn được liền gõ đầu mình lần nữa để kiểm điểm bản thân.

Nằm được một lúc, cậu cũng vác cái thân đi tắm, đánh răng tử tế rồi leo lên giường đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài, bạn nhỏ Chính Quốc đã mệt rồi...

Bỗng nhiên điện thoại trong túi ban nãy khẽ rung lên nhưng Chính Quốc trên giường đắp chăn ngủ say không nghe thấy.

__

Kim Thái Hanh

Tôi vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi đâu

______________

darlingtaegukluv!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net