11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc đơ người nhìn Kim Thái Hanh đang nhếch mày...

Hắn một tay bỏ túi quần, tay còn lại vẫy cậu lại gần phía hắn. Chính Quốc không nói gì, nhẹ nhàng tiến đến. Quả này toi thật rồi...

Cậu cầm chặt hộp bánh churros mới làm, mắt e ngại nhìn hắn. Thái Hanh vẫn phong thái ấy, còn nhìn chằm chằm cậu nữa.

Vẫn là hắn lên tiếng trước;

"Tan học muộn vậy à?"

Điền Chính Quốc không trả lời hắn, lại còn hỏi ngược:

"A...anh tìm em có việc gì không?"

Hắn chuyển tư thế từ một tay đút túi đến khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười đáp:

"Không trả lời câu hỏi, lại còn hỏi ngược."

"Em sinh hoạt câu lạc bộ!"

Kim Thái Hanh ồ lên, gật đầu coi như đã nghe câu trả lời.

Chính Quốc cũng không nhịn được, nói tiếp:

"Anh trả lời câu hỏi của em đi."

Thái Hanh khẽ cúi gần sát người cậu, hơi hướng mày, "Đòi nợ."

Mặt cậu ngơ ra, có nợ nần gì với hắn đâu nhỉ, cùng lắm chỉ có một bữa ăn, nhưng là hắn cho cậu ăn ké mà.

Hắn nhìn khuôn mặt thỏ ngốc của cậu, bật cười, giải thích cho cậu hiểu:

"Tôi-vẫn-chưa-chấp-nhận-lời-xin-lỗi!"

Chính Quốc à lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cau mày. Người đàn ông trước mặt nhỏ mọn vậy sao. Thấy lần trước cậu làm rơi điện thoại cũng không có như này. Hay bị trúng gió?

"Em phải làm gì đây?"

"Đi với tôi một chút, rồi tôi đưa em về."

Không phải thân thiết gì cho lắm, đi với nhau làm gì vậy?

Nội tâm Chính Quốc không còn từ nào diễn tả, mới giây trước còn nói không có chủ ngữ với cậu mà bây giờ lại xưng hô tử tế thế? Lại còn tôi - em, kì cục!

Cậu suy nghĩ, cuối cùng đáp lại hắn một câu:

"Cho em 1 tiếng, em lên phòng thay đồ."

Thái Hanh lắc đầu không đồng ý, Chính Quốc cậu cũng khó hiểu, cậu người ngợm đang luộm thuộm, đi chung với hắn có vẻ không hay.

"Cho em 30 phút thôi, tôi đói rồi."

Chính Quốc nghe hắn bảo đói, tay đưa ngay cho hắn phần bánh cậu vừa làm.

"Anh ăn tạm chờ em chút."

Cậu dúi vào tay hắn rồi chạy vội lên phòng, có 30 phút để sửa soạn, dù sao cũng không nên để người ta chờ.

Kim Thái Hanh nhìn bạn nhỏ chạy đi lại nhìn vào hộp bánh trong tay, miệng cười nhẹ rồi vào trong xe ngồi chờ. Đầu nghĩ ra một kế khá hay.

Đúng 30 phút sau, Chính Quốc từ bên trong kí túc chạy ra ngoài chỗ xe đậu bên đường, gõ vào cửa kính ra hiệu hắn mở cửa. Thái Hanh đang xem điện thoại, thấy cậu ra cũng mở khóa xe cho cậu vào.

Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế phụ, thở hổn hển vì chạy mệt, hắn thấy vậy thì cười thầm, bạn nhỏ này làm gì cũng thấy đáng yêu.

Hôm nay bạn học Chính Quốc mặc một chiếc áo thun đen, khoác thêm với sơ mi caro mỏng bên ngoài, phối với chiếc quần bò rộng và đeo giày thể thao. Còn có thêm một chiếc balo khá to..

Trái ngược với phong cách của Thái Hanh...

"Rất đúng giờ!" Thái Hanh tán thưởng, tay đưa chai nước có sẵn trong xe cho cậu.

Chính Quốc nhận lấy, tu ừng ực, chạy mệt muốn đứt hơi.

Cậu uống nước xong thì cũng đóng nắp cẩn thận để vào ngăn nhỏ bên cánh cửa, quay qua hỏi hắn:

"Chúng ta đi đâu ạ?"

"Mang gì nhiều thế, trông có vẻ nặng."

"Một vài thứ thôi ạ." Chính Quốc mỉm cười trả lời với hắn.

Thái Hanh cũng không thắc mắc gì thêm, khởi động xe rồi hỏi cậu lần nữa.

"Em muốn đi đâu?"

Chính Quốc ngớ người, không phải là hắn muốn dẫn cậu đi để đòi nợ à, sao lại hỏi cậu?

"Anh không phải dẫn em đi à, sao lại hỏi em."

"Tôi thích đến chỗ em muốn đến."

Câu trả lời khiến cậu khó hiểu đến từ vị trí của hắn. Người này đúng là kì cục ghê, ai giàu đều có suy nghĩ vậy hả?

Đã vậy Chính Quốc không băn khoăn nhiều, nói hẳn ra nơi cậu muốn ngay và luôn.

"Em muốn đến chỗ nào có thể học bài!"

Chính Quốc cậu mang sách vở và máy tính sẵn cả rồi. Cậu biết chắc chắn rằng hắn sẽ không đến mấy cái nơi như khu vui chơi hoặc chỗ nào đó nhộn nhịp, bởi vì hắn đâu biết mấy chỗ đó.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với yêu cầu của cậu. Đạp ga rồi phóng ra khỏi khuôn viên này, đi đến nới cậu muốn. Tay hắn đặt trên vô lăng lái xe, thuận miệng hỏi cậu.

"Chúng ta ăn gì trước chứ nhỉ, em đã ăn tối chưa?"

Chính Quốc tay lướt điện thoại, miệng trả lời:

"Em ở câu lạc bộ nấu ăn, đã ăn bánh rồi, à, anh thử bánh chưa, em tự làm đó!"

Chính Quốc tiện miệng khoe luôn thành phẩm của cậu, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

Thái Hanh giả giọng ủ rũ:

"Tôi muốn đợi em ăn cùng, ai ngờ em lại ăn trước mất..."

Cậu cũng có phần hơi thất vọng vì hắn chưa ăn, trả lời hắn:

"Vậy về nhà hoặc đến nơi anh thử xem nhé, lần đầu em làm có hơi lỗi một tí thôi."

Thái Hanh lúc này bắt đầu kế hoạch hắn chuẩn bị sẵn, lúc dừng đèn đỏ, hắn quay sang nói với cậu

"Tôi muốn ăn bây giờ, được không."

Chính Quốc mắt sáng trưng, gật đầu với hắn:

"Anh thử đi ạ rồi cho em nhận xét."

Đã đưa thỏ con vào tròng, Kim Thái Hanh chân khẽ đạp ga, đèn chuyền xanh rồi. Giọng hơi mè nheo nói:

"Tay tôi bận mất rồi hay... Em đút cho nhé?"

Điền Chính Quốc nghe vậy thì tắt nắng, nội tâm gào thét nói cái tên trước mặt. Hôm nay có phải bị gì không vậy, hay thất tình hay là sao đó???

"Anh có nhất thiết phải ăn luôn không ạ!"

"Tôi đói mà, hộp bánh tôi để ngay đây này."

Chính Quốc mím chặt môi, hết lời nói với người đàn ông này. Cậu chưa kịp đồng ý đã chỉ định chỗ của hộp bánh. Ý gì đây?

Chính Quốc đầu nghĩ vậy nhưng tay vẫn cầm lấy hộp bánh mở nắp ra, ngại chết đi mất thôi.

Cậu cắn răng cắn lợi giương tay đưa bánh trước miệng hắn, cậu muốn hỏi xem ăn có được không thôi nhé. Chính Quốc chỉ thắc mắc vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì khác!!

Thái Hanh đạt được mong muốn, mãn nguyện cười thầm, đầu cũng hơi nghiêng sang thử bánh của cậu.

"Ngon!"

"Vỏ ngoài hết giòn rồi." Chính Quốc bĩu môi phàn nàn, hắn nhận xét chả thật lòng gì cả.

Thái Hanh cười lớn, "Bánh đã ngon, có thêm người đút ăn càng ngon."

Chính Quốc ngại đỏ cả mặt. Tay rụt lại không muốn đút cho hắn nữa. Cất hộp bánh bỏ vào chỗ cũ.

Thái Hanh thấy cậu làm một lượt, thắc mắc hỏi:

"Sao vậy, sao không đút nữa?"

"E... Em không đút cho anh nữa đâu."

Và sau đó, Kim Thái Hanh có năn nỉ đến nhường nào thì Chính Quốc cũng không hề lay động. Hắn buồn rầu lái xe tiếp.

...

Kim Thái Hanh chở cậu đến một tòa nhà cao tầng, được xây dựng khá đẹp mắt.

Cậu tò mò hỏi:

"Đây là đâu ạ."

Kim Thái Hanh cởi dây an toàn, tắt chìa khóa xe rồi quay sang bảo:

"Công ty tôi."

Nói xong, hắn mở cửa xe bước xuống trước, cậu cũng mở cửa xuống theo hắn. Bây giờ cũng đã hết giờ làm, chỉ còn vài bộ phận cần tăng ca nên nhìn từ ngoài cửa kính, một số ánh đèn lác đác xuất hiện trên mặt tiền của tòa nhà.

Hắn cùng cậu bước vào, ở đây có nhân viên trực. Ngạc nhiên vì tổng giám đốc của họ đến, theo sau còn có một người.

Mấy cô đứng trực ở quầy lễ tân thi nhau bàn tán:

"Tổng giám đốc có người yêu rồi à, lại còn là một nam nhân, đẹp trai quá."

"Tôi nghĩ chắc cũng có quan hệ thâm tình gì đó."

"Hay là cháu của Kim gia nhỉ, tổng giám đốc giúp người nhà đi cửa sau."

"Điên, ngài ấy không bao giờ làm thế đâu, còn nhớ vụ ông trưởng phòng Han kia không, con cháu ổng bị điều xuống nhà máy hết rồi."

"Vậy thì là người yêu rồi hoặc là con của phó chủ tịch."

"Phó chủ tịch mới lấy vợ được có 3 năm mà, sao có con lớn thế được."

"Hay là..."

Những lời xì xào bàn tán đủ thể loại, tất cả đều thắc mắc về nhân vật đi cùng tổng giám đốc của bọn họ. Chính Quốc nghe thấy hết nhưng không dám trả lời.

Kim Thái Hanh đi trước cậu cũng nghe thấy rì rầm phía sau. Hắn quay lưng nhìn thẳng vào bọn họ khiến họ sợ phát khiếp.

Tổng giám đốc đúng là đáng sợ...

______________

darlingtaegukluv!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net