12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc và Thái Hanh bước vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo.

Cửa thang máy đóng lại, hắn vươn tay ra phía trước, bấm tầng thứ 50 - dành riêng tổng giám đốc và các phòng mà tổng giám đốc điều hành.

Hai người họ đứng bên trong không nói một lời gì. Đến khi thang máy dừng lại, cánh cửa di chuyển, Kim Thái Hanh đi ra trước tiến về phía một căn phòng lớn.

Tầng 50 này có 1 phòng dành cho tổng giám đốc, 1 phòng riêng ngay cạnh dành cho trợ lý và thư kí. Còn lại 4 phòng ban và một phòng họp do tổng giám đốc phụ trách.

Chính Quốc cũng theo ngay phía sau, đến trước cửa thì cậu gặp một người đang làm việc. Đó là thư kí trực buổi đêm thay cho trợ lí của hắn.

Cậu thư kí đứng dậy cúi chào hắn, Kim Thái Hanh gật đầu, Chính Quốc cũng cúi đầu chào lại. Rất lễ phép.

Cả hai bước vào bên trong, đây là phòng làm việc của Tổng giám đốc điều hành Kim thị. Lớn quá!

Ngay khi bước vào, cậu quan sát xung quanh phòng làm việc của hắn, toàn bộ phòng tông chủ đạo là nâu đen. Bàn làm việc xếp ngay đối diện phía cửa ra vào. Phòng có tủ sách rất lớn, ghế sô pha và trang trí thêm cây cảnh nữa.

Trên bàn làm việc có để một chiếc imac, vài tệp hồ sơ được xếp gọn gàng và một số giấy tờ gì đó cậu không rõ. Chính Quốc thấy căn phòng này khá đẹp.

Phía sau bàn làm việc dài là cửa kính sát đất. Nhìn từ đây xuống có thể thấy được khung cảnh phồn hoa, lộng lẫy của thành phố về đêm.

Thái Hanh thấy cậu ngắm nhìn hết cái này đến cái khác, mở miệng hỏi:

"Học ở đây được không?"

Chính Quốc hài lòng gật đầu, dù sao ở đây cũng không quá ồn, cậu có thể tập trung.

"Em muốn ngồi đâu, bàn làm việc của tôi nhé?" Hắn hỏi cậu, muốn cậu chọn một nơi thoải mái.

Điền Chính Quốc chỉ vào ghế sô pha, "Em ngồi kia được rồi."

Hắn ừ một tiếng rồi sau đó ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, kiểm tra mấy tập hồ sơ.

Cậu cũng ngồi yên vị trên sô pha, lấy sách vở chuẩn và bút trong balo. Chính Quốc chuẩn bị rất đầy đủ, giống như có ai đó rủ cậu đi học vậy.

"Em như kiểu biết trước là sẽ đi học bài ấy, chuẩn bị kĩ càng thế cơ mà."

Chính Quốc chột dạ, nãy giờ mắt hắn toàn nhìn vào hồ sơ mà nhỉ, sao lại biết cậu mang theo gì mà nói cậu chuẩn bị kĩ?

"Em đoán anh sẽ không đến mấy cái nơi ầm ĩ, nếu anh muốn em đi ăn với anh thì ở đó em cũng có thể làm bài nên mang đi thôi."

"À, ra vậy."

Hắn à một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Chính Quốc không quan tâm, chăm chỉ học bài. Dù sao cậu mới học năm nhất, không thể bỏ bê bài vở, vậy thì sẽ không theo kịp.

Cả hai người ngồi trong phòng không nói một lời, chỉ có tiếng lật sách, viết bài và thêm tiếng đánh bàn phím. Việc ai người đấy làm.

Hắn đánh máy xong, nhấn gửi cho thư kí để photo, sau đó rời bàn làm việc, tiến ra phía cửa.

Hắn mở cửa phòng, quay sang chỗ cậu nói:

"Tôi đi đây một chút."

Chính Quốc vẫn chăm chỉ làm bài, gật đầu coi như đã nghe, hắn thấy vậy cũng ra khỏi phòng đi làm việc.

Kim Thái Hanh đi vào phòng kinh doanh, đưa tập tài liệu vừa photo ra trước mặt trưởng phòng, nhắc nhở:

"Thống kê số liệu của các phòng ban và cả phòng cậu, đây là số liệu ở bộ phận nước ngoài, tổng hợp và sau đó đưa cho phó chủ tịch."

Cậu trưởng phòng đang lúi húi làm việc, thấy sếp ngay trước mặt, giật mình đứng dậy hỏi

"Tổng giám đốc chưa về ạ?"

Hắt chỉ ừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đi, không thiết tha ở lại. Trưởng phòng nhận lấy tập tài liệu để lên bàn, thấy hắn đi thì cúi người chào hắn, sau đó cũng ngồi xuống tiếp tục tăng ca.

Thái Hanh sau đó cũng tiến đến các phòng khác nhắc nhở y hệt. Hắn định quay trở về phòng nhưng rồi lại bấm thang máy xuống tầng trệt.

Phía đằng trước là quầy lễ tân, đằng sau thì chính là một nhà ăn rộng rãi dành cho nhân viên. Ngay bên cạnh là một quầy nước và cafe.

Hắn đứng trước quầy, gọi một cốc nước ép cam mát lạnh cho cậu, thêm hai miếng bánh ngọt và một cốc cà phê cho hắn.

Sau khi bánh và nước được làm xong, hắn cũng tự tay bưng lên phòng mình. Mấy cô cậu nhân viên đứng đó cũng ngạc nhiên về sếp lớn của họ tự tay phục vụ. Tổng giám đốc hôm nay khác xa với thường ngày.

Hắn lên đến tầng 50, thư kí thấy hai tay hắn bưng đồ thì có ý cầm giúp. Thái Hanh hất cằm tỏ ý muốn mở cửa. Cậu trợ lý nhanh chóng mở một bên cánh cửa, "Mời sếp."

Chính Quốc nghe thấy cửa động, khẽ ngước lên nhìn, hắn hai tay bưng một chiếc mâm vuông nhỏ, có hai cốc nước và hai miếng bánh kem.

Thái Hanh đặt đồ xuống bàn đẩy về phía cậu:

"Ăn đi cho có sức học."

Chính Quốc không bài xích, cầm li nước cam lên hút một hơi sau đó cũng lấy thìa xúc một miếng bánh kem dâu lên cho vào miệng.

Bánh kem dâu có vị ngọt không quá gắt, ăn cùng với 2 miếng dâu bên trên, hoàn hảo.

Điền Chính Quốc lấy miếng bánh còn lại đưa cho hắn nhưng hắn lắc đầu:

"Em ăn đi, tôi không thích đồ ngọt."

Chính Quốc chu môi, cậu sao mà ăn hết được, nhưng cậu vẫn tò mò muốn thử chiếc bánh còn lại.

Cậu sắn miếng bánh còn lại. Là bánh mouse xốp xốp mềm mềm được rưới sốt chanh leo chua nhẹ. Chính Quốc giật mình vì độ ngon của nó, tay cậu phấn khích xúc thêm một miếng đưa ra trước mặt hắn.

"Anh thử đi, ngon lắm luôn."

Điền Chính Quốc đơ người vì hành động của bản thân, định rụt tay lại nhưng hắn nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay của cậu rồi từ từ tiến gần chiếc thìa, ăn bánh.

Kim Thái Hanh mãn nguyện thưởng thức bánh kem, cậu thì xấu hổ không ngước mặt lên nổi. Một phút phấn khích quá khiến cậu có hành động ngượng ngùng như vậy. Ngại muốn chết.

Cậu xúc bánh vừa ăn vừa làm bài, không nói gì thêm được nữa, Thái Hanh thấy vậy cũng trở về bàn làm việc. Vừa làm vừa ngắm cậu.

...

Kim Thái Hanh hoàn thành công việc, quay sang nhìn bạn nhỏ vẫn chăm chú làm bài, tay hắn rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó.

Bạn nhỏ Chính Quốc thấy hắn tắt máy tính bước ra sofa ngồi, cậu cũng gấp sách vở lại, nhanh chóng cất vào cặp.

"Em học xong rồi sao."

"Em muốn đi về." Không thể ở đây đối diện với cái con người trước mặt nữa.

Thái Hanh lén cười, "Được thôi."

______________

darlingtaegukluv!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net