13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hi, Chính Quốc."

Kiều Anh xách cặp chạy vào lớp, hướng đến chỗ cậu vẫy tay.

"Chào cậu."

Hòa Phú ngồi uống sữa bên cạnh, mặt nhăn như khỉ, bĩu môi:

"Này, tôi có tàng hình đâu, sao chào mỗi Chính Quốc vậy."

Kiều Anh làm mặt chảnh tỏ ra không quen biết, cậu bên cạnh cũng hết lời. Hai cái con người này gặp nhau một cái là lại chí chóe. Chính Quốc không cản nổi, cũng đành an phận ngồi im.

Hòa Phú bị một màn bơ trước mắt, y mặt mày cau có uống nốt hộp sữa rồi vứt vào thùng rác phía cuối phòng học. Hậm hụi lấy sách chuẩn bị tiết học đầu tiên trong ngày.

Kiều Anh liếc nhìn mặt Hòa Phú, che miệng cười khúc khích, Chính Quốc bên cạnh cũng hơi nhoẻn miệng cười.

Kiều Anh đang lướt confession của trường đại học, cô thấy một bài viết hết sức thú vị, đập vào vai Hòa Phú.

"Nhìn này nhìn này, mới vào không lâu mà đã nổi tiếng gớm."

Hòa Phú bị đập nên cau mày lần hai trong ngày, quay qua nhìn điện thoại của cô, Chính Quốc cũng tò mò nhìn theo.

Cô từ từ đọc dòng chữ được ghi cho hai cậu bạn nghe:

"Gương mặt tiêu biểu của tân sinh viên đại học Thượng Hải. Số 4, Hòa Phú - Sinh viên khoa Kinh tế. Là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền. Nổi tiếng học giỏi, chơi giỏi, đẹp trai. Lái các chị cũng rất thích hợp!"

Kiều Anh vừa dứt lời thì bật cười khanh khách, Chính Quốc bên cạnh cũng cười nghiêng ngả, Hòa Phú nhăn mặt, gì mà lái các chị ở đây?

Hòa Phú lướt tiếp xuống dưới rồi vỗ vỗ vào tay cậu, "Không phải cười, số 6, Điền Chính Quốc - Sinh viên khoa Kinh tế, nghe nói là thủ khoa. Thành viên câu lạc bộ nấu ăn nhé, được chị chủ tịch câu lạc bộ khen là đáng yêu lại còn khéo tay nữa. Ai thích ăn uống thì vào 'tim' em!"

Chính Quốc cậu há hốc mồm vì bài giới thiệu, cậu sợ luôn mấy người nào mà viết bài này. 'Tim' em là cái gì nữa.

Kiều Anh cô hôm nay được một trận cười nghiêng ngả với bài giới thiệu này. Hai cậu bạn cô thì mặt tối sầm liếc sang, Kiều Anh hơi rén không dám cười nữa.

Đến giờ vào lớp...

...

cốc cốc...

Kim Thái Hưng chưa kịp để người phía trong trả lời, anh một tay cầm sấp tài liệu, một tay đẩy cửa vào trong.

Kim Thái Hanh thấy động, không cần nhìn cũng biết là ai, hắn vẫn điềm tĩnh đánh máy.

"Đây là kế hoạch của tổng giám đốc phụ trách." Thái Hưng đưa tập tài liệu đến trước mặt hắn.

Thái Hanh không đáp, tay cầm lấy tập tài liệu xem qua rồi để lên bàn.

Thái Hưng nhìn bộ dạng em trai, lòng cười thầm. Trái ngược với anh, con người hắn điềm đạm hơn nhiều, anh thì có phần cởi mở và nhu hòa.

"Lát xuống ăn trưa với anh nhé."

"Em không ăn." Từ khi Thái Hưng vào, đây là câu đầu tiên hắn nói với anh, mang tính chất từ chối.

"Chủ tịch hẹn ở nhà ăn nhé."

Thái Hưng không màng đến câu từ chối của hắn, nói một câu trọng điểm khiến hắn không đi cũng không được. Lệnh của cấp trên không cho phép từ chối. Hắn cũng hết cách.

Thái Hưng thấy em trai không nói gì, miệng nở nụ cười thỏa mãn, anh nhanh chóng rời đi.

Thoắt cái cũng tới giờ cơm trưa. Kim Thái Hanh mang vẻ mặt không tình nguyện cho lắm bước vào nhà ăn. Thấy cha và anh trai ngồi sẵn chờ hắn, Thái Hanh cũng lấy một phần cơm rồi bưng đến chỗ họ.

Vừa ngồi xuống ghế, Thái Hanh đã hỏi:

"Cha có chuyện gì sao?"

Kim Thái Bình không màng đến lời của hắn, miệng tuyên bố một câu.

"Hôm nay, ta sẽ mở một bữa tiệc nho nhỏ, chúc mừng tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ và phó chủ tịch lên chức."

Kim Thái Hưng ngồi bên cạnh vỗ tay minh họa, trợ lý chủ tịch cũng vỗ theo, riêng Thái Hanh cau mày, chả hiểu cha hắn muốn gì.

Vị chủ tịch sau khi tiếng vỗ tay dứt, ông nói tiếp, giọng rất hùng hồn.

"Vì thiếu điều kiện và cũng thiếu nhân sự, cho nên, Kim Thái Hưng thay mặt vợ, Kim Thái Hanh chưa có vợ thì thôi, còn ta sẽ thay mặt phu nhân của các con nâng li chúc mừng."

"Do thiếu điều kiện như ta vừa nói, nên ta thay li rượu bằng bát canh trong mâm cơm này, xin chúc mừng hai con. Nào! Cùng nâng bát!"

Ông nói xong, tay cầm bát canh có sẵn dơ lên, cậu trợ lý và phó chủ tịch cũng nhiệt tình cầm theo. Thái Hanh khó chịu định không cầm, nhưng nhìn ánh mắt cha hắn ban cho, đành lòng cầm lên.

Nhân viên nghỉ ăn trưa nhìn ba vị lãnh đạo. Trong lòng sinh ra khó hiểu, vị chủ tịch uy nghiêm của họ đâu không thấy, chỉ thấy có một người già bày trò và các con hưởng ứng theo. Đúng là khó hiểu!

Sau màn chúc mừng đó, ông hài lòng cười lớn, Thái Hưng ngồi bên cũng cười cười lấy lòng cha, chỉ có hắn mặt mày đen xì.

"Gọi con xuống đây chỉ để làm trò này thôi à, mất thời gian."

"Đây là tiệc chúc mừng, con là nhân vật chính mà, do hôm trước con về muộn nên chưa kịp đó chứ." Chủ tịch phản biện lại không quên trách thầm hắn.

Kim Thái Hanh thở dài, cha và anh trai đúng là hết cái làm, hắn cũng chịu hai người này luôn.

Ba cha con thêm cậu trợ lý chủ tịch bắt đầu ăn trưa, chiều họ còn phải làm việc tiếp.

Thái Hưng đang ăn, bỗng nghĩ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi hắn:

"Anh nghe người ta nói, hôm trước em dẫn người yêu đến, lại còn là nam nhân."

Thái Hanh chưa kịp giải thích, cha hắn đã chen ngang, quay sang hỏi lại cậu cả

"Thái Hanh có người yêu à, từ bao giờ vậy?"

"Con cũng chỉ nghe nhân viên bàn tán, không biết rõ."

Cả hai đồng loạt quay người hướng mắt về hắn, Thái Hanh sợ hiểu lầm, nhẹ giọng giải thích

"Bạn thôi."

Thái Hưng cau mày, "Người ta còn bảo em tự tay bưng nước và bánh lên cho nữa nhá"

"Người ta là khách, em mua nước mua bánh mời khách thì có làm sao không?"

Hắn buông đũa, trả lời anh trai một câu. Thái Hưng và cha hắn cũng gật đầu, hắn nói nghe cũng hợp lý. Không bàn đến nữa.

Thái Hanh cầm khay cơm lên, miệng chào một tiếng rồi đi thẳng.

Nhưng cũng có thể nhờ người đem lên được mà? Cái đầu của Kim Thái Hưng nhanh nhạy, định hỏi hắn thì em trai anh đã đi xa mất rồi.

______________

(っ- ‸ - ς)

darlingtaegukluv!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net