18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần dần chuyển vào mùa đông, sáng sớm tiết trời hơi se lạnh và có chút sương mù.

Hôm nay thư viện mới của Kim Thị đầu tư và gửi tặng cho đại học Thượng Hải chính thức hoàn thành.

Sau hơn hai tháng xây dựng, có sơ xuất nhưng đã được xử lý nhanh chóng để dành tặng cho các em tân sinh viên của đại học Thượng Hải.

Kim Thái Hanh hôm nay đến đại học Thượng Hải để tham quan thư viện và kí giấy hoàn thành.

Ngồi ở hàng ghế dành cho khách quý, Kim Thái Hanh nhìn xung quanh được các em sinh viên tự tay sắp xếp các tủ sách thật ngăn nắp, hắn khẽ cười, hài lòng.

Giáo sư Điền cùng bạn học Điền Chính Quốc đi vào, gặp Thái Hanh ngồi ngay gần quầy thủ thư, ông tiến đến bắt tay chào.

Điền Chính Quốc đứng sau cũng cúi người chào hắn, hắn gật đầu và cũng có ý muốn bắt tay với cậu.

Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn cha không biết hành xử thế nào, thấy cha nhìn lại rồi gật đầu cậu từ từ đưa tay ra bắt tay với hắn.

Kim Thái Hanh thỏa mãn, tay bạn nhỏ khá mềm...

Chính Quốc gật đầu chào cha và hắn, xin phép rời đi để giúp các bạn.

...

Tiếng chuông thông báo đã đến giờ trưa, các bạn sinh viên vẫn đang chăm chú dọn dẹp, nghe thông báo cũng dừng tay chạy thật nhanh đến nhà ăn, họ có vẻ đói.

Chính Quốc sắp xếp lại một chút sau đó cũng rời đi theo, cậu bắt gặp hắn đang ngồi ở sofa gần quầy thủ thư, mặt ngước lên trời, nhắm mắt, hai tay khoanh lại, trông rất mệt.

Điền Chính Quốc lịch sự tiến đến, vỗ vai hắn, hỏi thăm:

"A... anh không khỏe sao ạ?"

Kim Thái Hanh như bị làm phiền, chân mày khẽ cau lại, từ từ mở mắt. Chính Quốc thấy vậy thì lùi lại, không may vấp cạnh bàn, cậu ngửa người ra sau... Sẵn sàng tiếp đất...

Bỗng, có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo vào lòng.

Chính Quốc mặt áp sát cơ ngực của người đàn ông kia, mềm mềm, thơm thơm, cậu thích thú dựa vào.

Tình thế bây giờ là Thái Hanh một tay cầm cố tay cậu, tay còn lại đút túi quần, Chính Quốc mặt áp sát ngực hắn, tay không biết từ khi nào vòng sang ôm eo người đàn ông trước mặt....

Xung quang hiện giờ không có ai, chỉ có hai thân ảnh nam nhân đứng ôm nhau giữa ban ngày ban mặt.

Một lúc sau, hắn lên tiếng trước:

"Này, định sàm sỡ tôi à?"

Điền Chính Quốc đang trong cơn mê man, giật mình vì tiếng nói của hắn. Cậu bừng tỉnh, rụt hai tay lại, cúi đầu...

Mất mặt quá!

Chính Quốc buông một lời cảm ơn và xin lỗi sau đó chạy thẳng.

Kim Thái Hanh đứng hình, lại bị bỏ lần nữa rồi. Hắn hơi nhếch mép cười, đúng là bạn nhỏ đáng yêu chết mất...

...

Chiều tối, Điền Chính Quốc vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong, tay cầm theo hộp mì trộn vừa làm, cậu đi bộ ra ngoài cổng lớn.

Căn hộ của Chính Quốc không xa lắm, cậu có thể đi bộ về, nhân tiện tập thể dục một chút.

Tiếng còi xe khiến cậu giật mình quay lại, gặp hắn lần nữa rồi này.

Hành động ban nãy của Chính Quốc gợi lại, cậu xấu hổ quay đi, nhưng không ngờ người đàn ông kia xuống hẳn xe, tiến sang chỗ cậu.

Chính Quốc ngại càng thêm ngại, không dám đối mặt với hắn.

Kim Thái Hanh nở nụ cười, cúi xuống nhìn thẳng mặt cậu, hỏi:

"Cần tôi đưa về không, bạn nhỏ?"

Hai từ 'bạn nhỏ' khiến cậu mở to mắt, lùi lại phía sau tránh né hắn lắc đầu.

"Hình như sáng nay em...." Còn chưa nói hết câu, lời của hắn bị ai đó cướp rồi.

"E...em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ!"

Hắn à lên một tiếng, sau đó nói tiếp:

"Thầy Điền nhờ tôi đưa em về, tại thầy ấy còn có việc." Kim Thái Hanh hai tay đút túi quần, đứng thẳng lưng nhìn xa xăm.

Bạn học Chính Quốc trả lời hắn một câu không cần sau đó định chạy trốn.

Kim Thái Hanh đút tay vào túi quần, "Tôi sẽ nói với thầy Điền là em đi chơi không chịu về nhé."

Điền Chính Quốc dỗi ra mặt, cái người kia suốt ngày dọa mách cha cậu, sợ chết đi được.

Hắn buông câu đe dọa xong, leo lên xe ngồi nổ máy sẵn. Chính Quốc không còn lựa chọn khác đành lẽo đẽo lên xe cùng hắn rời đi.

Trên xe, Chính Quốc ngồi im thin thít, hai tay bấu chặt vào nhau một lúc rồi cũng quay sang hỏi:

"Có cần trả nợ nữa không ạ."

"Có!"

"Em phải làm gì đây?"

Thái Hanh suy nghĩ rồi đưa ra quyết định:

"Nấu cho tôi một bữa ăn nhé, ngay bây giờ, được không?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, "Em nấu dở thì đừng có chê nha."

"Thầy Điền khen em nấu ăn ngon." Và khen nhiều thứ khác nữa.

Điền Chính Quốc vâng dài một tiếng, sau đó lại mở cửa sổ ngắm trời ngắm mây.

"Có vẻ sắp mưa lớn." Thái Hanh chăm chú lái xe, miệng bâng quơ nói một câu.

Chính Quốc dạ nhẹ, Thái Hanh nghe giọng ngọt, đổ đứ đừ.

Cậu vừa nhìn ngắm trời mây bên ngoài vừa chỉ đường cho hắn về chung cư mini của cậu.

Đến nơi rồi.

Cậu và hắn cùng vào thang máy, bấm tầng 4.

"Ở tầng 4 sao không đi thang bộ cho khỏe?" Kim Thái Hanh thắc mắc.

"Em mệt..."

Tiếng thang máy tinh tinh, cửa từ từ mở ra, đi thẳng là đến nhà của Chính Quốc.

Cậu dùng vân tay mở cửa mời Thái Hanh vào trước.

Kim Thái Hanh thay dép trong nhà cậu đưa, đi qua đi lại ngắm nghía một chút. Tạm ổn!

Chính Quốc vứt cặp lên bàn ăn, chạy vào bếp lấy nước cho khách, miệng nói vọng ra:

"Anh ngồi ở sofa đi ạ, đợi em nấu ăn, à, anh muốn ăn gì?"

"Cơm nhà bình thường thôi." Hắn không đòi hỏi nhiều.

Cậu vâng một tiếng, đặt cốc nước lên bàn cho hắn rồi chạy lại mở tủ lạnh.

Gà rang muối mẹ cậu đem qua vẫn chưa ăn đến, cậu lấy ra rang lại cho nóng còn canh thì nấu cà chua trứng vậy. Chính Quốc cần cắm cơm thôi và cậu còn mì trộn vừa làm nữa.

Kim Thái Hanh ngồi ở sofa hơi hơi khó chịu. Nhỏ quá, chân lại dài, hắn đành đứng lên đi xung quanh nhà.

Hắn đi lại gần phía bếp thấy bạn nhỏ đang tất bật chuẩn bị cơm cho hắn, tay rút điện thoại, một lần nữa chụp lén.

Hắn xem lại ảnh, miệng nở nụ cười, chuyển ảnh vào album "my darling"

Khoảng 30 phút sau, cơm cũng gần chín, Chính Quốc dọn thức ăn ra bàn. Chờ thức ăn và mì đang hâm nóng là có thể ăn rồi.

Thái Hanh ngửi thấy mùi thơm, miệng nở nụ cười, lời thầy Điền quả không sai.

"Tôi cần rửa mặt, nhà vệ sinh đâu nhỉ?"

Chính Quốc tay cầm bát đũa định đặt lên bàn, nghe hắn hỏi thì quay người lại chỉ hướng:

"Kia ạ!"

"Cảm ơn em."

Kim Thái Hanh bước vào nhà vệ sinh, bật vòi nước, hứng hai bàn tay đầy nước rồi xoa vào mặt, tỉnh táo cả người.

Đang định tắt nước thì sấm kêu rầm một tiếng lớn, điện cũng ngắt luôn. Hắn đoán là mất điện, lấy tay tắt nước rồi dùng khăn lau tay cho khỏi ướt.

Kim Thái Hanh mở cửa ra ngoài, vì mất điện nên cả gian nhà tối om, hắn không thấy Chính Quốc đâu cả.

Bên ngoài chớp chớp tia sét rồi sấm lại kêu lên lần nữa, Thái Hanh nghe thấy tiếng giật mình của cậu, vội mở đèn pin trong điện thoại đi tìm.

Điền Chính Quốc sợ sấm, chui xuống gầm bàn, hai tay áp sát vào tai, mắt nhắm chặt.

Kim Thái Hanh rọi đèn pin, thấy cậu ngồi thụp ở dưới, cả người run run, hình như sắp khóc rồi...

Thái Hanh không ngại gì, quỳ xuống đất, kéo lấy tay Chính Quốc lôi ra, cả thân hình to lớn ôm chặt lấy cậu.

Tay hắn vuốt lưng cho Chính Quốc, miệng mở lời:

"Không sao đâu..."

____________

nhà mình cũng mất điện nè trùi 🥲

darlingtaegukluv!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net