23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm. Trời khuya thanh tĩnh.

Trong thư phòng lấp ló ánh đèn vàng, một người đàn ông đang vò đầu bứt tai vì hối hận một điều gì đó!

'Đáng lẽ ra phải đợi thêm một thời gian nữa....'

'Đáng lẽ ra không nên hôn em ấy...'

'Sau này gặp lại kiểu gì đây...'

'....'

Hàng loạt suy nghĩ trong đầu kèn theo những lời tự trách, tổng giám đốc đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ vì tình yêu.

Anh trai hắn, cầm cốc cà phê khuấy, vừa dựa cửa thư phòng vừa hỏi:

"Thất tình à hay là làm sao?"

Cũng liên quan đến tình yêu đó. Kim Thái Hanh điên vì tình.

"Anh đứng đấy làm gì, đi ngủ đi, đồ có vợ!" Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào anh, mắt lườm lấy anh một cái như sói già.

"Anh có vợ thì làm sao, chú ghen tị à?"

Hơn nữa còn sắp có con gái, đúng là sướng nhất trần đời.

Hắn không nói gì nữa, trực tiếp gập máy tính sau đó lấy chìa khóa xe đi thẳng.

...

Phóng chiếc xe thời thượng lượn một vòng thành phố, Thượng Hải về đêm có gió lạnh, trời trong và lấp lánh ánh sao li ti giữa nền đen. Đèn đường sáng hắt vào trong xe, những quán ăn đêm vẫn còn nhộn nhịp tiếng thanh niên trẻ cùng mùi dầu cay thơm phức. Sức nhiệt của thành phố không giảm so với ban ngày là bao.

Kim Thái Hanh không biết đi đâu giải sầu não, lượn đi lượn lại vòng quanh đường lớn, ngắm trời rồi ngắm nhà ngắm xe, ngắm nhìn hết mọi thứ xung quanh.

Tốc độ dần dần giảm, xe sang chạy băng băng trên đường rồi đánh lái, dừng trước một tòa chung cư.

Là chung cư mini của Điền Chính Quốc.

Mở cửa xe rồi dập mạnh, hắn hai tay đút túi quần, ánh mắt ngước lên phía trên, nhìn tòa chung cư trước mắt rồi nhìn thẳng lên bầu trời.

Gió lạnh thổi qua, Kim Thái Hanh run người đón lấy nó, ra ngoài vội, chẳng mang theo áo khoác, hắn giờ đây chỉ mặc mỗi áo thun đen săn lên khuỷu tay cùng quần vải.

Mũi bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt, cánh tay lạnh toát và nổi cả da gà.

Trời lạnh, lòng cũng lạnh theo...

...

Điền Chính Quốc mở mắt nhìn trần nhà, gần 2 giờ sáng, không chợp mắt nổi!

Nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng hồi sáng, cơn ngượng ngùng lại kéo đến cùng gương mặt hây hây đỏ như say rượu.

Chính Quốc vùi đầu vào trong chăn bông mềm, nhiệt độ phòng dù bật máy sưởi nhưng vẫn lạnh quá, chẳng thích tí nào.

Lạnh thế này thì chỉ có mì tôm mới làm ấm được thôi. Chính Quốc không nghĩ nhiều, bật dậy lao ra bếp nấu mì, dù gì cũng là ăn sáng nhưng sớm hơn tí thôi mà...

Điền Chính Quốc hí hửng mở tủ, hiện thực rõ ràng, mẹ cậu mang hết mì của cậu đi rồi, chẳng còn gói nào cả. Chính Quốc lủi thủi lục tủ lạnh xem còn gì ăn được nhưng cũng trống trơn.

Nhưng đói quá rồi thì phải biết làm sao, đi mua chứ làm sao nữa. Tiện thể mua đồ ăn sáng luôn cũng tiện. Chính Quốc lúc này lại vui vẻ đi thay quần áo.

...

Hai ánh mắt chạm nhau...

Đối phương nhìn thẳng, bản thân cũng nhìn thẳng.

Hơn 2 giờ sáng, người kia làm gì ở đây?

Điền Chính Quốc chạm mặt người không muốn gặp lúc này, định quay người chạy trốn. Kim Thái Hanh thấy cậu động, tức tốc đuổi theo vào hẳn bên trong.

Chính Quốc quay đầu nhìn thấy hắn ngay phía sau, cậu rẽ sang cửa sau, chạy ra ngoài.

"Này, Chính Quốc à..."

Kim Thái Hanh đuổi kịp, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Điền Chính Quốc bị lực tác động, không chạy được nữa.

Cả hai người đứng sững, thở như chết, vừa rồi giống như một cuộc rượt đuổi.

"A-anh ...anh đến đây làm gì!"

Chính Quốc ngừng thở, quay người nhìn thẳng mặt đối phương hỏi, giọng hơi run run.

"À...anh chỉ...đi ngang thôi."

"Anh đi về đi, muộn rồi đó..."

"À ừ...ừm..."

Kim Thái Hanh từ từ tháo bàn tay đang nắm chặt ở cổ tay cậu, Chính Quốc được thả, lòng hớn hở nhưng rồi...

Kim Thái Hanh trực tiếp vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại gần, tay còn lại áp vào má cậu.

Điền Chính Quốc vào thế bị động, theo phản xạ vùng vẫy nhưng người kia nhất quyết không thả.

Và rồi...

Từ từ...

Từ từ...

Chạm!

Kim Thái Hanh nhắm hờ mắt, cúi người xuống rồi hôn vào môi Điền Chính Quốc.

Cậu sững người, cũng dừng vùng vẫy, hai mắt mở to ngạc nhiên.

Cứ như vậy...

Mà hôn...sao?

Một nụ hôn nhẹ nhàng, đơn giản. Phiếm môi chạm nhau, cánh tay ở eo siết chặt hơn, bàn tay trên má hơi hơi nâng khuôn mặt. Nhẹ nhàng và mềm mại.

Khoảnh khắc đó, Kim Thái Hanh hạnh phúc nhất trần đời vì được hôn người mình thích.

Khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc ngạc nhiên vì quá bất ngờ khi được hôn môi.

Cảm xúc hòa vào nhau, lâng lâng khó tả nhưng cũng yên bình và hạnh phúc.

Kim Thái Hanh nghĩ, nếu có bị từ chối thì cũng mãn nguyện vì tình yêu lu mờ lí trí bản thân và hành động hấp tấp khiến đối phương vô cùng bàng hoàng.

Giữa bầu trời đêm đầy gió lạnh, hai thân ảnh nam nhân hôn nhau như trao hết tất cả cho nhau vậy. Dường như chẳng còn giấu giếm sự ngại ngùng nữa.

Điền Chính Quốc bị hôn một lúc lâu, cảm giác hơi khó thở, cậu đẩy đối phương ra rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Như có bao nhiêu cảm xúc trong lòng bộc lộ hết trên đôi mắt nâu trà.

Lí trí lu mờ ý thức, cậu dùng hai tay áp vào má hắn rồi nhón chân hôn trực tiếp vào môi. Chính Quốc bây giờ chẳng nghĩ được gì cả.

Thái Hanh bị cậu làm cho đơ người, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại vị thế, hôn ngấu nghiến môi cậu.

Khác hẳn với ban nãy, nụ hôn của bây giờ chính là sự mở lòng, sự ham muốn, muốn nhiều hơn thế nữa.

Thượng Hải hôm nay quả thực là rất đẹp và ấm áp!

___________

hôm trước tiêm vaccine xong mình liệt luôn, nay mới cumback.

xin thứ lỗi các vị huynh đài, mình sẽ cố đền bù nha 😭

Chào thân ái....

darlingtaegukluv!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net